Han Wangho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho ( 12 tuổi) đang ngồi trước hiên nhà gỗ nhỏ trên núi ... . Thời tiết vào đầu đông nên sương lạnh khiến cậu co ro mà vùi mình vào chiếc áo lông cứu trắng tinh, khuôn mặt có chút ửng hồng. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn ra khung cảnh bên ngoài tràn ngập cây cối xanh um tùm. Những ánh nắng vàng nhẹ của mặt trời len lỏi xuyên qua những tán lá mà nô đùa. Tiếng chim hót líu lo bay lượn trong không gian rộng lớn, mênh mông. Một khung cảnh yên bình đến nhẹ lòng. Bỗng một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cậu.

"Wangho à, trời lạnh lắm sao em không vào trong nhà ngồi?"

"Em thích ngồi này hơn, cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Ngồi tng nhà tuy ấm nhưng có chút ngột ngạt."

"Em quả thực rất khó hiểu. Thật hết cách với em. "

"hehe, anh sẽ ngồi đây với em chứ?"

Cậu đưa đôi con ngươi màu nâu long lanh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu bé lớn hơn hai tuổi đối diện. Cậu bé bên cạnh nhìn cậu nở một nụ cười đầy cưng chiều nhìn cậu nói.

" Tất nhiên rồi, em ở đâu anh sẽ ở đó. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho em."

"Anh nói thật không? phải ngoắc tay em mới tin. "

Cậu giơ ngón tay út nhỏ xíu, hồng hào của lên không trung. Ngay lập tức, một ngón tay út lớn hơn đan vào tay cậu.
" Anh hứa."

Nhận được hồi đáp, cậu mỉm cười ngọt ngào và đầy hạnh phúc, dang đôi tay xinh xắn ôm lấy vòng eo rồi chui vào lồng ngực ấm áp của anh.

" Anh hứa rồi phải giữ lời đấy nhé. Nhất định không được quên đâu

" Ừm.. nhất định anh sẽ bảo vệ em."

Reng reng reng.. reng reng reng.. Cậu lười biếng tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ ấm áp. Bàn tay vươn ra chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Đôi chân mày cau lại, hé mở mắt nhìn vào màn hình đang sáng kia, xem ai dám cả gan đánh thức giấc ngủ quý giá của cậu khi trời mới sáng tinh mơ thế này. Cậu dùng ngón tay vuốt nhẹ lên nút nghe điện thoại. Đang tính mở miệng ra chửi cho xả giận thì giọng nói của đầu giây bên kia đã vang lên trước.

" Wangho à dậy nhanh lên coi. Bộ mày quên hôm nay là ngày gì rồi hả. Còn không mau vác xác liền cho tao." Kang Sun-Gu tức giận nói lớn.

Cậu chợt nhớ ra hôm nay mình phải đi xem nhà mới. Liền vội vàng bật dậy, rời xa chiếc giường êm ái.

" Chờ tao 1 xíu, tao tới liền giờ."

Cúp máy, Wangho vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, thay đồ rồi ra ngoài. Cậu bắt xe đến chỗ Sun-Gu đang đợi. Dáng người nhỏ nhắn ngồi trong xe nhâm nhi ly cà phê trên tay.

Hiện tại là mùa thu thời tiết khá mát mẻ, cậu mặc chiếc áo thun trắng thoải mái với chiếc quần đen dài form rộng, khoác bên ngoài 1 chiếc hoodie xám. Thích hợp cho việc vận động vào hôm nay.

Han Wangho bây giờ đã trải qua 30 nồi bánh chưng. Cậu là một tiểu thuyết gia nổi tiếng hàng đầu luôn được săn đón nhiệt tình mỗi khi tham gia vào các sự kiện lớn nhỏ khác nhau.

Là tuýt người không thích dựa dẫm vào gia đình nên đã ra ngoài tự lập từ sớm. Câu luôn thích đi đây đi đó, khám phá mọi nơi, học hỏi và biết thêm nhiều thứ về thế giới xung quanh. Vì vậy, cậu cũng có thêm nhiều ý tưởng sáng tác hơn. Các tác phẩm truyện của cậu luôn khai thác sâu, khắc hoạ rõ nét về chủ đề của câu chuyện. Miêu tả chân thực những góc nhìn của nhân vật, cùng với ngôn từ đầy lôi cuốn đậm chất riêng. Cộng với sự nổi tiếng nhất định, mỗi tác phẩm của cậu đều nhận được sự săn đón của độc giả.

Nhưng có một yếu tố quan trọng khác nữa khiến danh tiếng của Wangho vang xa, là do khuôn mặt xinh đẹp quá mức nổi bật của cậu. Dù không còn quá trẻ nhưng làn da trắng hồng mịn màng, sống mũi cao, đôi mắt nâu trong veo, dáng người nhỏ nhắn khiến cậu trẻ hơn bao giờ hết.

Thành công vang dội nhưng chưa bao giờ để mất đi chất riêng của mình. Mỗi tác phẩm đều là tất cả sự tâm huyết của cậu tìm hiểu, xây dựng và viết lên. Đó mới là lí do chính giúp cậu ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người đọc.

Sau 12 năm theo nghề, cậu có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng khắp thế giới, viết về nhiều thể loại khác nhau như hành động, trinh thám, ngôn tình, bí ẩn,... Trong đó có nhiều bộ đã được chuyển thể thành phim. Tất nhiên là đều được mọi người hưởng ứng và ủng hộ rất rất nhiều.

Bộ truyện gần đây nhất của cậu, hiện đang gây bão với các độc giả trong và ngoài nước. Khỏi bàn đến sức ảnh hưởng của cậu rồi. Nhưng không ai biết được rằng, vị tiểu thuyết gia tài ba của họ lại đang trễ hẹn vì lí do ngủ quên. ( Ai rồi cũng ngủ quên thôi=)))

Khi Wangho đến nơi, Sun-Gu đã giúp cậu xem xét ngôi nhà về. Việc còn lại của cậu là kí tên vào tờ hợp đồng mua bán nhà nữa là xong. Sau khi mọi việc xong xuôi và chào tạm biệt chủ nhà cũ. Sun-Gu quay sang cằn nhằn.

" Người mua nhà thì ngủ ngon lành không thấy mặt mũi đâu. Hại tao sáng sớm ngày nghỉ phải lết lên xem. Không biết ai mới là người mua nhà nữa."

Mỗi khi Wangho chuyển nhà hầu như toàn Sun-Gu đến xem xét và lựa chọn giúp cậu. Một phần do mắt nhìn nhà của cậu ta tốt, một phần do Wangho lười. Nên cậu dành hết sự tin tưởng của mình cho cậu bạn Sun-Gu này.

" Được rồi, để cảm ơn tao mời mày 1 bữa linh đình được chưa."

" Vậy còn tạm chấp nhận được."

Nói rồi hai người ghé vào một nhà hàng nổi tiếng trong trung tâm thành phố Seoul ăn uống. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Sun-Gu: " Bộ mày hết chỗ ở rồi sao phải mò đến thành phố X sống? "

Wangho: " Tao muốn tìm hiểu thêm một số thứ cho dự án tiếp theo. Vừa hay, chỗ này khá lí tưởng đó chứ."

Sun-Gu: " cái nơi chết dở sống dở đầy nguy hiểm ấy thì lí tưởng moẹ gì?"

Wangho: " Tao có thể tự bảo vệ bản thân tốt, khỏi lo."

" Chậc.."

Sun-Gu hiểu rõ sự cứng đầu của bạn mình. Một khi đã quyết thì phải làm đến cùng nên cũng chả buồn khuyên nữa. Wangho biết Sun-Gu lo lắng cho mình nên cũng chỉ có thể nói vài câu chấn an qua loa. Sau bữa ăn, Wangho tiễn Sun-Gu. Trước khi đi Sun-Gu còn để lại một câu.

" Người không dễ gặp nguy hiểm là người ngay cả lúc an toàn cũng vẫn luôn luôn thận trọng."

*

Trên đường về, Wangho tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi mua vài đồ dùng sinh hoạt và một số thứ để chuyển nhà.

Sau khi tính tiền xong, cậu nhìn vào tờ hoá đơn cầm trên tay bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Bỗng dưng đầu cậu đập vào một thứ gì đó cứng? rắn chắc? Ngực??

"..."

Cậu ngước đôi mắt nâu long lanh nhìn lên. Một gương mặt sắc sảo hiện lên con ngươi màu nâu của cậu. Người đối diện dùng đôi mắt đen sâu thẳm toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần nhìn cậu. Mái tóc đen người đó bị gió thổi hơi xù lên nhưng lại bồng bềnh phấp phới. Gương mặt điển trai, anh tuấn với đường nét hài hòa. Xương hàm góc cạnh. Sống mũi cao thẳng, có đeo một mắt kính đen gọng tròn, càng làm tăng thêm vẻ điển trai. Trên người khoác chiếc jacket đen để lộ ra bên trong chiếc áo thun trắng. Bờ vai rộng đầy vững chắc dưới lớp áo. Khí thế mạnh mẽ áp đảo khiến cậu đôi chút sợ hãi lùi về sau. Đôi môi mèo hồng đào khẽ mấp máy.

" Không sao chứ?"

_____________________________________
Bonus vài tấm ảnh của ba má giúp mọi người tưởng tượng trang phục:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro