Là Rum Gold Bacardi Carta Oro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần chuyển đến nhà mới, Wangho cũng dần ổn định với cuộc sống tại thành phố X. Tuy đến đây đã được 1 tuần, nhưng ngoài việc ra ngoài mua đồ ăn xong về thì cậu chẳng hề bước chân ra khỏi nhà. Ngày ngày lười biếng nằm dài trong nhà  nghỉ ngơi. Nhiều lúc vẫn có Wooje qua thăm nhà và ngồi chơi với cậu. Nhờ có Wooje cậu  biết thêm rất nhiều điều ở đây.

Nơi đây là một trong những nơi thuộc sở hữu của gia tộc Lee. Chỉ nghe tên thôi cũng đủ khiến nhiều người khiếp sợ. Một gia tộc lớn mạnh chuyên buôn bán vũ khí trên toàn thế giới. Nổi tiếng máu mặt trong giang hồ về sự tàn nhẫn, máu lạnh, ra tay quyết đoán và lạnh lùng.

Gia chủ đời trước của nhà Lee đã bị ám sát chết vô cùng thảm hại. Sau đó, con trai của ông ta đã lên nắm mọi quyền hạn trong gia tộc. Với đầu óc thiên tài, tính toán hơn người, trong vòng bốn năm nắm quyền. Hắn đã đưa gia tộc Lee thoát khỏi khó khăn lúc bấy giờ. Đồng thời, phát triển gia tộc mạnh mẽ đi lên dẫn đầu các gia tộc khác.

Quan trọng là chưa có bất kì ai biết được hắn trông như thế nào. Hoặc có biết thì cũng đã tàn phế hay xuống mồ gì đó rồi. Mọi thông tin của hắn đều được giữ kín nghiêm ngặt từ khi sinh ra. Nếu thông tin nào về hắn được lan truyền thì cũng chỉ là những thông tin giả gây nhằm gây hoang mang, xáo trộn mà thôi. Thông tin chính xác duy nhất của hắn chính là cái tên Faker.

Ngoài những thông tin trên, Wangho còn biết được những quy tắc ngầm hay còn gọi là " luật rừng" . Trong số luật đó, có hai điều đáng lưu tâm. Một,   là cái tên Chovy- thủ lĩnh băng đảng Basset Hounds khét tiếng, sở hữu nhiều " gia đình" ở khắp nơi. Hắn những năm gần đây rất hay xuất hiện ở thành phố này nên rất cần cẩn trọng. Hai là Hideonbush- kẻ khiến cả trùm Basset Hounds cũng không dám làm loạn.

*

Ở trong nhà lâu thực sự là cực hình với Han Wangho. Sau một hồi đầu tranh tư tưởng, cậu quyết định sẽ tới quán bar nơi Wooje làm việc để giải toả.

Bây giờ là 10 giờ tối, thời điểm những người sinh sống về đêm đi tìm thú vui. Cậu ra khỏi nhà bước đi trong con hẻm khá vắng vẻ và trầm lạnh. Không khí xung quanh ảm đạm, bao phủ bởi sắc tối mang lại cho Wangho cảm thấy lạnh người.

Nhà cậu cách trung tâm thành phố khoảng mười lăm phút đi bộ. Ra khỏi con hẻm vắng lặng, không khí tại trung tâm tấp nập hơn hẳn. Những toàn nhà cao trọc trời được xây bằng tiền tài, danh vọng. Những ánh đèn đủ màu lập loè, loé sáng khắp nơi. Tiếng nhạc ồn ào phát ra tứ phía, vô cùng tấp nập. Những quán bar, vũ trường, karaoke, sòng bài đông đảo người qua kẻ lại. Những vũ công ăn mặc gợi cảm uốn éo, lôi kéo khách đầy đường. Mấy cô gái sexy liếc mắt đưa tình đầy gọi mời cậu ghé thăm. Cậu không chút hứng thú lướt qua trên con phố đầy mùi dục vọng khiến cậu có chút buồn nôn.

Trên đường phố tấp nập đủ thể loại người. Bất chợt, một tên say rượu đâm vào vai cậu một cái khiến cậu ngả về phía sau vài bước.

" Khốn khiếp. Thằng chó nào mắt mù à, Muốn chết thì nói."

Hai tên đi theo hắn đứng vây cậu lại. Không cho cậu cơ hội trốn thoát. Cậu thấy mình gặp may rồi, mới ra ngoài hít thở một chút lại gặp được rắc rối. Cậu khẽ thở dài, mặt không cảm xúc nhìn tên điên trước mặt đang nói nhăng nói cuội.

" Chó sủa làm tai tao rất khó chịu, nói đi, muốn phạt thế nào?"

" Tên ranh con khốn khiếp. Người mới đến à? Mày biết tao là ai không? Tốt nhất đừng khiến tao nổi giận. Không chừng ngày mai của mày cũng đéo còn đâu."

Hắn nhìn Wangho, mặt cậu vẫn dửng dưng, có phần thiếu kiên nhẫn, hoàn toàn không để lời nói của hắn vào tai. Khiến hắn tức đến xì khói, không nói không rằng dang thẳng một quyền vào mặt cậu. Wangho nghiêng người nhẹ nhàng né quyền. Còn lên giọng chế giễu.

" Chỉ có vậy thôi hả, đáng thương làm sao~"

Nói rồi, một bàn chân đưa lên đạp thẳng vô đầu tên kia. Hắn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra đã ngã sõng soài trên đất bất tỉnh. Cậu đưa tay lên bẻ cổ một cái 'rắc' rồi quay qua nhìn hai tên đàn em của hắn đằng sau. " Còn không mau vác đi" tay cậu chỉ vào tên kia. Hai tên mặt biến sắc, chạy đến khiêng tên đang nằm trên đất đi bỏ chạy, không quên nói lại. Mày chắc chắn sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay. Wangho mặc kệ bỏ đi. Thật phiền phức , cậu nghĩ thầm trong lòng.

Người cậu nhìn có vẻ nhỏ nhắn nhưng từ yếu đuối không thể dùng để miêu tả cậu. Cậu vốn có tính cách tự lập từ nhỏ không dựa dẫm vào người khác. Là con út trong nhà nhận được nhiều sự yêu thương. Cha mẹ sợ cậu đi chu du khắp nơi một mình không an toàn nên từ nhỏ đã đào tạo thể chất cũng như kĩ năng đấm nhao à không kĩ năng tự vệ cho Wangho. Cậu cũng học hỏi rất nhanh thậm chí là chuyên nghiệp rồi.

Nhưng có quỷ mới biết có một bóng đen cách đó không xa, kẻ đã thu toàn bộ câu chuyện vừa rồi vào mắt. Hắn nở nụ cười nham hiểm dõi theo bóng lưng cậu xa dần.

" Đây rồi,  Ruby Paradise*."
( *: Tên quán bar)

Khác với sự sôi động, náo nhiệt, rùm beng và ồn ào  như mấy quán khác, quán bar này lại mang lại cho cậu cảm giác sang trọng và cao cấp. Quán có diện tích khá lớn với lối kiến trúc hoài cổ. Không gian ấm áp, trang nhã, hoài niệm nhưng vẫn rất phóng khoáng.

Đồ đạc trong quán được làm bằng vật liệu tự nhiên có màu sắc nhã nhặn toát lên vẻ cổ kính. Không gian yên tĩnh hoà với tiếng nhạc du dương làm tâm trạng khó chịu vừa rồi của Han Wangho dịu đi phần nào.

Cậu chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trong góc cạnh quầy. Cách bày trí quán rất ấn tượng, thể hiện được sự tinh tế, tỉ mĩ của người thiết kế. Đang mải cảm thán trước không gian quán, bartender đã đẩy lại gần cậu một ly whisky màu hổ phách. Cậu nhận lấy lắc nhẹ rồi nhâm nhi từng chút một. Không khỏi ngạc nhiên, hương thơm của quả hạch và bơ, cảm nhận trong vòm miệng là sự ngọt ngào vừa phải của trái cây miền nhiệt đới. Kết thúc với dư vị hơi ngọt và khô.

" Là Rum Gold Bacardi Carta Oro."

" Bính bong! Vậy mà dễ dàng đoán ra được, chắc anh rất am hiểu về rượu nhỉ?"

Wooje đã đi tới cạnh Wangho từ lúc nào không hay. Cậu có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bình thường lại.

" Em đến gần đây từ lúc nào vậy?"

" Lúc anh đang thưởng thức ly whisky đó! Em đã thấy anh lúc ở ngoài cửa rồi, trông anh lúc đó không thoải mái lắm, có chuyện gì sao?"

" Ờ thì cũng có chút. Hình như bị ai đó ghim rồi." Wangho bình tĩnh đáp.

" Hả!? Ai dám chọc vào ngài Han Wangho vậy? Mà không sao, dù gì tên đó cũng không gây rối ở đây được. Đã có em bảo kê, anh đừng lo, hahah.."

Wangho nhìn tên nhóc đang tự đắc trước mặt cũng chỉ biết thở dài. Không biết ai lo cho ai nữa.

" Anh tận hưởng đi nhé, em phải đi phục vụ khách đây. Chúc anh có buổi tối vui vẻee.."

Wooje lấp tức dùng tốc biến khiến cậu ngơ ngác nhìn theo. Thôi kệ vậy, lâu rồi mới uống rượu phải tận hưởng trước đã. Ngồi nhâm nhi đến ly thứ hai, cậu nghe thấy tiếng ai đó nói.

" Không biết khi nào ngài Hideonbush mới tới vậy?"

Wangho nhìn lên chiếc đồng hồ gỗ cổ gần đó, đã là 11 giờ 20 phút.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro