Người của tôi, tốt nhất đừng chọc vào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính sủi nhưng thui nghĩ lại. Tuần này sốp phải kiểm tra nhiều môn quá sợ không vt nhiều được nên tranh thủ vt cho cả nhà nèᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ. Xin sủi đến hết tuần nho🫰🏻

Bắt đầu có sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới rùi nek.


__________________________

Wangho ở trong nhà lâu lại cảm thấy rất chán, nhưng lại nhớ lại mỗi lần ra ngoài đều gặp chuyện không đâu. Từ khi chuyển tới thành phố này, lần ra ngoài thứ nhất thì có luôn chồng. Lần thứ hai bị tên Chovy kia tìm đến gây sự. Cậu ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc cùng chiếc laptop đang soạn thảo kia, thở dài một hơi. Sanghyeok thì đang dưới nhà lấy trái cây cho cậu.

Âm thanh điện thoại quen thuộc vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Nhìn vào màn hình, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ hẳn lên. Là anh Jaegeol. Anh là người đã giúp đỡ rất nhiều cho cậu từ khi lên đại học và ra ở riêng. Hồi đó, Wangho hay tìm đến anh để nghe tư vấn đủ thứ. Cậu coi anh ấy như một người anh trai ruột vậy. Chắc chắn anh gọi đến rủ cậu đi chơi đây mà.

" Em nghe nè anh. Dạo này chả thấy gọi gì cho em, có vợ rồi nên quên em luôn rồi đúng không."

" Đừng có trêu anh. Chỉ là dạo này bận quá thôi." Đầu dây bên kia trả lời.

" Bận quên luôn người em này rồi, em giận rồi, anh phải bồi thường cho em đó."

" Haha.. tất nhiên rồi! Anh đến lôi em ra khỏi đống bản thảo kia mà."

" Mong chờ quá đi, cho xin địa chỉ nhé."

" Tối mai có buổi đấu giá ở resort crystal, anh muốn rủ em theo cho vui. Nghe Sun-Gu nói em chuyển nhà qua thành phố X rồi hả. Cần anh qua đón không?"

" Hmm.. không cần đâu, em tự lết qua được."

" Vậy hẹn em tối mai 9h tại cổng resort nhé."

" Dạ được. Tạm biệt anh."

Nói xong, Sanghyeok cũng vừa mở cửa đi vào, trên tay còn bưng đĩa táo được cắt thành miếng hình con thỏ xinh xắn.

" Có chuyện gì vui sao?"

" Vâng. Nãy có người bạn lâu rồi không gặp gọi rủ em đi chơi, không vui sao được."

" Em thích đi chơi như vậy, sau này anh sẽ đưa em đi nhiều hơn."

" Thật sao?"

" Chỉ cần là điều Wangho muốn, anh tự có cách đáp ứng cho em."

Con người này nay ăn nhiều kẹo quá nên miệng lưỡi cũng ngọt như vậy à?

" Vậy khi nào đi? Anh chở em."

" À 9h tối ngày mai."

"Ừ"

" Anh không hỏi em đi với ai hay đi đâu sao?"

Anh bón cho cậu miếng táo ngọt mát lạnh. Vòng hai tay ôm lấy cậu từ phía sau. Gục mặt xuống hõm cổ cậu.

" Em muốn làm gì cũng được, anh không quản mấy việc riêng của em đâu. Dù gì em cũng là của anh rồi."

" Ai..ai là của anh chứ."

" Han Wangho là của anh."

Mấy kiểu thân mật này dù có làm bao nhiêu lần rồi vẫn không thể quen được. Cả tai và cổ đều đỏ lên, cái xon người này chỉ biết trêu chọc cậu là giỏi. Sao có thể nói mấy lời sến súa mà không chớp mắt thế chứ. Thật ngại chết cậu rồi.

" Tối nay anh phải ra quán bar  có chút chuyện. Nếu Wangho thấy nhớ anh quá, anh có thể dẫn em đi cùng."

Gì chứ ai thèm nhớ anh. Cả ngày lẫn đêm đều làm phiền cậu, dính người như keo 502 vậy đó. Cậu cầu anh tránh mặt một chút còn không được. Nay cuối cùng cũng tự đi rồi. Chỉ là lâu rồi không ra ngoài nên muốn đi chơi chút thôi, nhất định không phải vì nhớ ai đó đâu.

*

Tại Ruby Paradise bar.

Lần này có Sanghyeok đi cùng, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng yên tâm. Không hiểu từ khi nào cậu đã dần tin tưởng anh hơn. Từ khi vào quán, hầu hết mọi ánh mắt đều tập trung đổ dồn vào hai người. Có rất nhiều lời bàn tán xì xào xung quanh. Tay anh đan giữa năm ngón tay cậu bước vào khiến cậu ngại muốn chui xuống lỗ. Không ngờ ở bên ngoài anh vẫn có thể thoái mái như này.

Cậu ngại nên không để ý, khi cậu và Sanghyeok đến ai ai cũng biết điều tản ra. Người ngoài đương nhiên hiểu hàm ý trong hành động của anh kiểu ' người của tôi, tốt nhất đừng chọc vào.'

" Anh đi làm đi, em muốn uống một chút." Cậu buông tay Sanghyeok ra.

Anh ghé sát môi vào tai cậu, giọng trầm ấm cuốn hút cùng hơi nóng từ miệng phả vào tai khiến cậu rùng mình một cái.

" Em cứ uống thoải mái đi, có gì chồng em sẽ giúp."

" Anh..lưu manh."

" Chịu khó chờ anh, sẽ quay lại với em ngay."

" Anh còn không mau cút cho em."

Sanghyeok mặt đầy đắc ý, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu rồi mới rời đi. Làm khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của ai đó lại hồng lên. Tim cậu cứ vậy mà đập nhanh hơn. Cầm ly whisky đỏ bên cạnh uống một hơi để bình tĩnh lại.

" Thật không ngờ tình cảm của hai người tốt như vậy. Thậm chí em còn không nhận ra đó có phải ông chủ tảng băng lạnh giá nữa đó."

" Bớt trêu anh lại đi Wooje."

" Em nói thật mà. Lần đầu tiên trong đời em thấy ông chủ nở nụ cười luôn. Tưởng gặp quỷ rồi. Yêu đương làm con người ta thay đổi lớn vậy sao?" Wooje nghiêng đầu nói.

" Em hình như cũng 26 tuổi rồi mà, chưa từng yêu đương à?"

" Đừng khinh thường em, chỉ là chưa gặp ai vừa mắt thôi. Anh cũng tận 30 mới có mảnh tình đấy thôi."

" Anh mày kết hôn luôn chứ có cần vừa mắt đâu."

( Đơn giản là vì quá vừa mắt rồi không cần vừa mắt nữa:)) )

" Vậy anh chỉ em cách làm 'khối băng' tan chảy đi."

" Đếo nhá, tự nghĩ đi"

(  Thật ra anh mày cũng đ biết đâu:))) )

" Phũ phàng quá." Wooje chán nản thở dài rồi lại nói tiếp.

" Giờ mới nhớ, hôm trước anh đến đây, em có ra ngoài xíu quay về liền không thấy anh đâu. Lại còn gặp tên điên Chovy, hắn còn đang rất tức giận. Em còn tưởng mình sắp bị doạ chết rồi. Lúc đó cí chuyện gì vây? Anh không sao chứ?"

" Anh không sao. Tên điên đó chuộc thuốc anh."

" Gì cơ?! Vậy làm sao anh thoát được, không lẽ anh đấm tên đó rồi bỏ chạy hã?? Đỉnh quá vậy!"

Wangho bất lực trước suy nghĩ ngây thơ của em ấy. " Là Sanghyeok đến cứu anh".

" Thật sao? Em cũng muốn thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân ấyyy"

Hai người nói chuyện qua lại nhau, mới đó mà đã 11h50 rồi. Wangho cảm thấy buồn ngủ, hai mí mắt cứ không tự chủ được mà nhắm lại, làm cậu phải cố mở ra. Sanghyeok ở trên lầu vẫn chưa xong việc sao? Wooje dẫn anh vào phòng nghỉ của ông chủ để cậu nằm ngủ.

Đến khi Sanghyeok đến, cậu đã ngủ được một giấc ngon lành rồi. Nhìn cậu ngủ ngon, anh cũng không nỡ đánh thức. Thôi thì đành ngủ lại đây một đêm vậy. Anh kêu Wooje đi lấy thêm cho mình cái gối vì phòng anh trước giờ chỉ có một cái. Ngoài anh ra thì chẳng một ai bước vào căn phòng này được. Ngoại lệ thì chỉ có một.

Wooje tay cầm gối mang lên cho ông chủ. Đi ngang qua cầu thang, vì vội quá nên cậu đâm sầm vào một người, lùi lại vài bước.

" Xin lỗi, tôi không cố ý.."

Ngước mặt lên cậu đứng hình. Không nhìn thì thôi chứ nhìn là không dứt ra được. Một nam nhân cao hơn cậu một cái đầu, bảnh bao. Nguyên thân mặc tây trang chỉnh chu. Điểm nhấn là mái tóc bạc nổi bật được rẽ ngôi gọn gàng. Khí thế ngút trời.

" Nhìn đủ chưa?"

" Đủ.. đủ rồi." Chết hình như nói nhầm rồi, khác nào mình nhìn ngắm người ta đâu chứ.

( Thì mik ngắm thiệc mà:)?  )

Hai má sữa cậu ửng hồng do rối bời, lúng túng. Liên tục cúi đầu xin lỗi.

" Đừng xin lỗi nữa, cậu tên gì vậy." Người lớn nói.

" Ngài không định đi báo cáo về tôi chứ? Tôi thật sự không cố ý đâu."

" Tôi không báo cáo cậu."

Nhận được lời khẳng định, Wooje mới nhẹ lòng đi một chút.

" Tôi là Zeus."

" Tên thật."

" À..dạ..dạ..... Là Choi Wooje..."

" Được rồi, tôi là Moon Hyeonjun. Gặp lại cậu sau."

" Dạ.. hẹn gặp..gặp lại ạ."

Vậy mà không làm khó gì mình sao? Còn cho mình biết tên thật nữa. Người chưa từng gặp qua bao giờ, khách mới đến lần đầu sao? Nếu gặp chắc chắn phải nhớ rồi, sao có thể quên một người ấn tượng như vậy. Wooje nghĩ.

Nhớ ra mình còn phải mang đồ lên cho ông chủ, cậu lại vội vàng chạy đi.

_____________________________

Như thường lệ có ảnh để con dân hình dung cặp cp phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro