xuất viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc mừng T1 bước chân vào tứ kết🥳🎉

Mấy nay tui bận quá không ra chap được, h ms có thời gian viết rồi up bù cho mn nè. 🫰🏻❤️

--------------------------------------

Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ bệnh viện lọt vào phòng, soi rọi khuôn mặt của Wangho. Sau vài ngày nằm viện, cậu đã khoẻ hẳn, sắc mặt tươi tắn trở lại, nhưng trong lòng cậu vẫn còn cảm giác bất an. Những câu hỏi về quá khứ của mình và về bức ảnh của bố Sanghyeok không ngừng dày vò tâm trí cậu.

Wangho nhìn trần nhà, lòng rối bời. Đầu cậu vẫn còn nhức nhối khi nghĩ về khoảnh khắc ngất xỉu sau khi nhìn thấy tấm ảnh đó. Điều gì trong bức ảnh đã khiến cậu sợ hãi đến vậy? Những hình ảnh mờ nhạt, không rõ ràng, như những mảnh ký ức bị chôn vùi dưới lớp cát bụi của thời gian, nhưng lại đang cố gắng thoát ra khỏi tâm trí cậu.

Đầu cậu cố gắng lục tìm trong những mảng ký ức vỡ vụn, nhưng chẳng thể nắm bắt được gì. Cậu không nhớ rõ, chỉ biết rằng cảm giác đau đớn và sợ hãi khi nhìn vào tấm ảnh đó là quá chân thật, quá rõ ràng để có thể phớt lờ.

Hôm nay, bác sĩ vừa thông báo rằng cậu sẽ được xuất viện vào ngày mai. Cảm giác phấn khởi lẫn lo lắng tràn ngập trong lòng Wangho. Cậu mong mỏi được trở về nhà, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi trước những gì có thể xảy ra khi trở về cuộc sống bình thường. Tất cả những kỷ niệm vụn vặt về quá khứ vẫn đang quấy rối tâm trí cậu.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra, và Sanghyeok bước vào, mang theo bầu không khí tĩnh lặng quen thuộc. Wangho nhìn anh, trái tim cậu khẽ rung động. Họ kết hôn, nhưng nhiều khi cậu vẫn cảm thấy Sanghyeok khá  bí ẩn và khó nắm bắt,( Trừ những lúc ảnh nhờn ra thôi). Dù anh luôn ở bên cạnh, luôn chăm sóc cậu chu đáo, nhưng có những điều trong lòng anh mà cậu không thể hiểu hết.

“Em cảm thấy thế nào rồi?” Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, một chút giễu cợt pha lẫn sự quan tâm. Sanghyeok ngồi cạnh giường, nhìn cậu với ánh mắt vừa lo lắng vừa có vẻ... thích thú.

Wangho không đáp ngay, chỉ gạt tay Sanghyeok khi anh định chỉnh lại chăn cho cậu.

“Làm như em yếu đuối lắm vậy, để yên đi.”

Sanghyeok cười khẽ, tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi Wangho.

“Yếu đuối thì sao? Cũng đáng yêu mà.”

“Bớt nói nhảm đi,”

Wangho cắt ngang, giọng cậu đanh lại nhưng ánh mắt thì lộ vẻ mềm mại hơn chút. Cậu ngồi dậy, bất chấp cơn đau vẫn âm ỉ trong đầu.

“Còn bao nhiêu việc phải làm, em không rảnh nằm đây đâu. Mình xuất viện sớm một ngày cũng được mà.”

Sanghyeok liếc nhìn đồng hồ, rồi thở dài vẻ làm ra vẻ chịu thua.

“Không rảnh thì nằm thêm đi, anh chưa sẵn sàng để nhặt em lên đâu.”

Wangho quay phắt lại, nhíu mày nhìn anh.

“Anh nói chuyện gì mà khó nghe vậy hả?”

“Thì nói sự thật thôi,”

Sanghyeok nhếch môi, tay vẫn giữ một bên ghế, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

"Em nghĩ anh sẽ để em ngất lên ngất xuống rồi tự bò ra ngoài chắc?"

Wangho đanh mặt, nhưng chỉ trong tích tắc. Cậu biết rõ đây chỉ là kiểu trêu chọc thường ngày của Sanghyeok, nhưng không thể phủ nhận rằng trong từng câu nói đó, vẫn ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc mà anh cố tình che giấu.

Wangho khẽ thở ra, tự nhủ rằng cơn đau và những mảnh ký ức vừa lướt qua đầu mình có lẽ sẽ không dễ dàng biến mất. Nhưng ít nhất, có một điều cậu biết chắc: Dù Sanghyeok có thế nào đi nữa, anh vẫn luôn ở đây, ngay cạnh bên cậu.

“Được rồi, nằm yên đi. Anh không muốn em làm thêm trò gì nữa đâu.”

Sanghyeok nói, ánh mắt trở nên dịu lại. Nhưng trước khi Wangho kịp trả lời, anh đã tiếp lời, giọng pha chút trêu chọc.

“Mà thật ra, anh thích trông thấy em yếu đuối thêm chút cũng không tệ đâu.”

Wangho lườm anh một cái, rồi bất lực nằm lại xuống giường, tự nhủ lần sau mình sẽ trả đũa gấp đôi.

Wangho khẽ nói, có chút hồi hộp trong giọng cậu.

“Em không biết có nên vui không. Có lẽ em nên quay lại một cuộc sống bình thường… nhưng...”

“Em sẽ ổn thôi. Đó là một phần của quá trình hồi phục. Khi về nhà, em có thể từ từ tìm hiểu mọi thứ.”

Nhưng Wangho lại không cảm thấy yên tâm. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác hoảng loạn khi nhìn thấy tấm ảnh, và nỗi sợ hãi ấy vẫn chưa tan biến.

“Sanghyeok... anh vẫn chưa thể kể với em về ông ấy sao? Em đã khoẻ hẳn rồi mà."

Sanghyeok khẽ nhìn cậu, ánh mắt anh thoáng qua một tia lo lắng, nhưng ngay lập tức biến mất.

“Chỉ là một bức ảnh thôi mà, Wangho. Có thể em đã bị sốc vì quá căng thẳng.”

Wangho cảm nhận được sự che giấu trong câu nói đó. Anh luôn nói những điều khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng bao giờ thật sự trả lời những gì cậu muốn biết. Cậu thấy mình như đang đứng trước một bức tường vô hình, không thể nhìn xuyên qua được những suy nghĩ của người chồng mình.

Sanghyeok ngồi xuống cạnh giường, bàn tay anh nắm lấy tay Wangho, ánh mắt anh vẫn bình thản nhưng có một cái gì đó ẩn sâu mà cậu không thể đọc ra được.

“Em không cần phải cố nhớ lại, Wangho. Anh không muốn em chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.”

Những lời nói đó, dù dịu dàng, lại khiến lòng Wangho nặng nề hơn. Tại sao anh không muốn cậu nhớ lại? Có điều gì mà anh đang cố che giấu? Từng cơn đau đầu đã dịu đi, nhưng sự mờ mịt trong lòng cậu lại càng lớn dần. Cậu cảm thấy mình như đang lạc trong một mê cung của ký ức, mà mỗi bước đi đều có một cánh cửa bị khóa chặt. Và Sanghyeok, người chồng của cậu, là người cầm chìa khóa, nhưng lại không muốn trao nó cho cậu.

Sanghyeok siết chặt tay Wangho, nhưng không trả lời. Cái cách anh im lặng, cái cách anh tránh né, lại càng khiến Wangho thêm hoang mang. Cậu biết rằng có một điều gì đó đen tối trong quá khứ, và cậu có cảm giác rằng mình đã quên đi một điều vô cùng quan trọng.

Cậu không muốn tạo áp lực cho anh, nhưng lòng cậu không thể bình yên nếu cứ mãi sống trong sự mơ hồ này. Dù đã mất trí nhớ, nhưng cảm giác đau đớn và sợ hãi đó là thật. Và cậu phải tìm ra sự thật, cho dù Sanghyeok có muốn cậu biết hay không.

*

Ánh chiều tà bắt đầu đổ xuống vào ngày cậu xuất viện, phủ sắc vàng ấm lên hành lang bệnh viện. Wangho ngồi đó, chân đung đưa chán nản, mắt liên tục ngó đồng hồ.

“Sanghyeok đi đâu mà lâu vậy chứ?” cậu lẩm bẩm, cảm thấy bực bội vì sự chờ đợi.

Không chịu nổi nữa, Wangho đứng dậy, quyết định đi tìm. Vừa bước đến một góc khuất, cậu nghe thấy giọng của quản gia vang lên.

“Cậu chủ, cậu ấy chuẩn bị trở về rồi. Có lẽ sẽ về trong hôm nay hoặc ngày mai. ”

Wangho khựng lại. "Cậu ấy?" Ai là "cậu ấy"?  vì chưa bao giờ nghe Sanghyeok nhắc đến người nào như vậy. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn chính là thái độ của Sanghyeok. Cậu không thể nhìn thấy rõ, nhưng giọng nói lạnh lùng pha chút ghét bỏ của anh vang lên đủ rõ ràng.

“Thằng nhóc ấy về đây làm gì?”

Sanghyeok buông một câu, giọng đầy khinh miệt.

" Chuyện này có lẽ để cậu ấy nói trực tiếp với ngài sẽ tốt hơn." Quản gia đáp.

Wangho đứng im lặng, lòng nặng trĩu. Ai là người này? Tại sao lại khiến Sanghyeok phản ứng như vậy? Wangho càng nghe, càng cảm thấy mọi chuyện trở nên rối rắm.

Đúng lúc đó, Sanghyeok bước ra, đôi mắt lướt qua Wangho. Nhận ra sự có mặt của cậu, quản gia bên cạnh ngừng nói, cúi đầu chào cậu, anh lập tức nở nụ cười tinh quái.

“Sao em lại ra đây? Mới đó đã nhớ anh rồi à?”

Anh trêu đùa cậu với dáng vẻ thường ngày.

Wangho hậm hực trừng mắt.

“Nhớ cái gì mà nhớ! Anh đi lâu quá làm em chán chết, ra xem có phải anh ngủ quên trong phòng vệ sinh không thôi!”

Cậu hoàn toàn không có dáng vẻ của người nghe lén.

" Xin lỗi đã để vợ đợi lâu hay để anh bù đắp cho em nhé."

" Bù đắp cái đầu anh, mà cậu ấy trong lời quản gia nói hồi nãy là a...ưmm."

Chưa để cậu nói hết, Sanghyeok đã bất ngờ hôn lấy đôi môi hồng của cậu. Lưỡi anh liếm nhẹ xung quanh cánh môi cậu mà mút. Rồi điêu luyện luồng lưỡi vào trong tách môi cậu ra, đảo quanh khắp khoang miệng nóng ẩm một lượt. hai đầu lưỡi cứ thế cuốn lấy nhau mà nô đùa.

" Anh..ưmm..dừng lại còn có quản gia.."

" Ai cơ?"

Cậu liếc nhìn xung quanh, người mới ở đây đã không thấy tăm hơi. Bộ ông ấy có tốc biến hả!?

( Quản gia: tôi ổn, tôi đã quá quen rồi 🤧)

Cứ thế cậu lại bị kéo vào nụ hôn mới đến khi không thở nổi nữa, anh mới luyến tiếc mà dứt ra một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa hai người. Mặt cậu bị hôn hết dưỡng khí đỏ bừng cả lên chứ không phải vì xấu hổ đâu.

" Được rồi mình về nhà thôi, vợ~"

Lấy lại oxi, cậu tức giận trừng mắt lần nữa. Cậu đá vào chân anh một phát nhưng cái chân này anh đúc bằng thép à? Bị Sanghyeok chọc ghẹo còn bị đau chân nữa, Wangho hậm hực không thèm nói chuyện với anh, quay đầu bước thẳng đi mà không nhìn lại. Sanghyeok chỉ biết lẽo đẽo theo sau cậu thôi.

________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro