1 • Dữ dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở T1 sáng nay có hơi êm ắng, mấy đứa nhóc không đến, huấn luyện viên thì bận rộn tổng kết sau giải đấu, mỗi người một việc riêng. 

Kết quả mùa này không tốt lắm, bọn họ dừng lại ở hạng bảy vòng play off, đánh mất cơ hội tiến vào chung kết tổng. Mấy đứa nhóc thở dài khi trụ nhà chính nổ tung, Lee Sanghyuk buông chuột máy tính, lặng yên không nói lời nào.

Phải mất hơn một tuần bọn họ mới có thể bình ổn lại cảm xúc trong lòng. Huấn luyện viên thấy vậy cũng không miễn cưỡng, ông gợi ý cho họ nghỉ ngơi trong khoảng ba tuần, có thể về nhà hay đi du lịch gì đó. Lúc quay lại sẽ bắt đầu lao vào luyện tập cho giải đấu mùa hè luôn.

Lee Minhyung và Ryu Minseok rủ nhau đi Nhật Bản ngắm núi Phú Sĩ, sau đó lại bay sang Trung Quốc xem gấu trúc. Non nửa tháng, đến khi còn lại một tuần cuối mới tách nhau ra về nhà.

Moon Hyeonjun ở lại kí túc xá, Choi Wooje cũng chạy đi chạy lại, tranh thủ mấy hôm người yêu nó ngủ một mình mà lách qua quậy phá.

Người còn lại là Lee Sanghyuk sau một hồi phân vân mới quyết định về nhà.

...

Lễ phép chào hỏi bà nội và ba Lee, sau đó vào phòng khóa trái cửa, quăng mình lên chiếc giường lớn ngập mùi nắng ấm. Đã lâu lắm rồi, hình như khoảng gần nửa năm nay, anh chưa từng có thời gian để thả lỏng tâm trạng như lúc này.

"Hyukie, dậy đi con, bữa tối xong rồi."

Lúc ba Lee gõ cửa phòng gọi anh xuống ăn tối, Lee Sanghyuk vẫn đang tỉnh táo, anh chỉ nằm đó đờ đẫn nhìn lên trần nhà, chưa từng ngủ một giấc nào.

Anh "dạ" một tiếng, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay một bộ quần áo thoải mái hơn rồi mới ra ngoài.

Lúc ngồi xuống, thức ăn trên bàn đã được dọn hết lên. Toàn là mấy món anh thích ăn.

"Ăn nhiều một chút, nhìn con đi, không có tí tinh thần nào, cả người cũng ốm đi." bà nội vừa nói vừa nâng tay gắp bỏ vào bát anh.

"Cảm ơn nội, con thấy con vẫn vậy mà." Lee Sanghyuk chậm rãi nhai nuốt, cố gắng bỏ qua vị nhạt nhẽo trong miệng, rõ ràng là không có tâm trạng ăn.

"Chỉ mãi chú tâm vào thắng thua, ba thấy đến lúc con nên nghỉ ngơi được rồi."

"Dạ, con biết rồi."

"Đừng chỉ trả lời qua loa với ba." nói xong câu này, ông đứng dậy lục tìm gì đó trong cái rổ chứa đầy những thứ lộn xộn trên đầu tủ lạnh. "Đây rồi."

Lee Sanghyuk đưa tay nhận lấy.

"Danh thiếp một người bạn cũ của ba, ông ấy có vài căn phòng nhỏ làm homestay trên đảo Dangu. Khung cảnh cũng kha khá. Ba nghĩ con nên tới đó một thời gian."

"Ừ nhỉ, chỗ đó đẹp lắm, lúc con còn nhỏ xíu nhà mình từng tới đó một lần, bà nội còn nhớ đây." bà nội cũng gật gù tán thành.

Trên danh thiếp chỉ có vỏn vẹn cái tên Yoon Jeongmin và một dãy số điện thoại, thậm chí còn không có tên homestay hay bãi tắm gì.

Lee Sanghyuk hơi nghi ngờ.

"Con cứ lên đảo rồi hỏi tên chú ấy là được." ba Lee nhanh chóng thay anh đưa ra quyết định luôn. Bà nội ở bên cạnh liên tục bày tỏ sự đồng tình, đồng thời cũng gắp thịt vào trong bát anh.

Thở dài một hơi, anh bị bắt cóc thả lên thuyền rồi.

...

Lúc Lee Sanghyuk hoàn hồn lại, đã thấy hòn đảo kia ở phía xa xa trước mắt. Thời tiết thay đổi đột ngột, có một cơn bão nhỏ gần bờ làm cho toàn thân chiếc thuyền chao đảo, anh hơi say sóng, phải vịn chặt vào khung cửa sổ bên mạn thuyền. Cơn mưa lớn xối ướt chiếc màn vải, chảy dọc xuống thấm vào ống tay áo anh.

Thuyền cập bến gây ra tiếng động mạnh tới mức Lee Sanghyuk giật mình, phải mất một lúc lâu mới bước chân xuống khỏi thuyền, trong đầu vẫn còn ong ong.

Anh lôi trong túi áo khoác ra chiếc card visit đã hơi thấm ướt, muốn gọi cho số điện thoại trên kia thì phát hiện có mấy số đã bị nhòe mất. Biết vậy trước khi đi đã lưu sẵn vào danh bạ điện thoại rồi. Chỉ còn lại cái tên duy nhất trên đó vẫn rõ ràng, Yoon Jeongmin.

Lee Sanghyuk mất cả buổi sáng để hỏi đường, khi kéo được chiếc vali qua khỏi bậc thềm homestay, đồng hồ đã chỉ 11 giờ trưa.

Khu vực lễ tân có một cô gái trẻ đang trực.

"Cho hỏi... phải anh Lee Sanghyuk không ạ?"

"Là tôi, đây là căn cước." vừa nói anh vừa đặt giấy tờ tùy thân lên mặt bàn trước quầy.

"Tôi xin phép chụp hình lại ạ, hiện tại homestay không có khách, anh có thể chọn bất kỳ phòng nào cũng được?" cô gái chụp ảnh xong thì trả căn cước lại cho anh.

Cô chỉ anh nhìn về phía sau mình, trên vách tường vẫn còn treo đủ số chìa khóa. Có 8 cái, chắc là 8 căn phòng.

"Có gợi ý nào cho tôi không?" anh hỏi.

"Ừm... nếu anh thích không khí yên tĩnh thì nên chọn phòng số 2, nó ở khá xa những căn khác. Căn số 6 và số 8 đều hướng ra biển, nhưng số 6 thì nối liền với bãi cát, cách bãi biển khoảng mười lăm mét thôi."

"Căn số 8 thì sao?"

"Căn phòng số 8 nằm khá gần vách đá, ban đêm sẽ hơi ồn vì tiếng sóng vỗ vào rất mạnh. Tôi thấy ít có vị khách nào chịu thuê nó, nên vẫn thường xuyên để trống."

"Vậy sao... Lấy tôi chìa khóa căn số 8 đi." Lee Sanghyuk vừa trả lời vừa tiện tay nhét lại giấy tờ vào trong ví.

"Lựa chọn táo bạo đấy, rất giống ông chủ của chúng tôi, anh ấy cũng khá thích căn phòng đó." cô gái với lấy chiếc chìa khóa có tag số 8 đính kèm, đưa hai tay cho anh.

"Cảm ơn. À mà cho tôi gửi lời hỏi thăm chú Yoon, ba tôi là bạn cũ của chú ấy."

"Ừm... tiếc quá, chú Yoon... thật ra đã mất cách đây khoảng ba năm. Ông chủ nhỏ tôi nói là con trai ruột của chú ấy, trước đây chú ấy và vợ ly hôn, nên ông chủ nhỏ của chúng tôi theo mẹ. Mấy năm gần đây mới thường xuyên trở về hơn, cuối cùng thì khoảng hai năm trước mới chịu tiếp quản lại chỗ này."

"Hiện tại anh ấy ở đâu?"

"Tôi nghĩ anh ấy nhỏ tuổi hơn anh một chút đó. Anh ấy thường xuyên ở trong thành phố, thỉnh thoảng có tâm trạng mới về đây."

"Ừm, vậy thì tiếc quá. Chắc tôi sẽ lên phòng ngay bây giờ đây. Tạm biệt cô." Lee Sanghyuk nói xong liền quay đầu kéo vali đi theo hướng trên sơ đồ chỉ dẫn có ở trước lối vào phòng khách.

"Chúc anh có một ngày tốt lành, ở đây chúng tôi chuẩn bị sẵn ba bữa hàng ngày, trong trường hợp anh không tham dự các bữa tiệc bãi biển. Nếu cần phục vụ hoặc dọn dẹp phòng, vui lòng nhấn phím số 3 trên điện thoại bàn ạ." cô gái nói với theo, rồi cúi đầu chào một góc 45 độ, trước khi Lee Sanghyuk qua khỏi ngưỡng cửa.

Bánh xe của chiếc vali di chuyển có hơi khó khăn trên lớp cát và sỏi. Anh nhất quyết chuyển sang tay trái, nâng nó lên. Đi chừng sáu mươi mét thì đến nơi. Tay trái đã mỏi rần.

Tra chìa khóa vào ổ, mở cửa. Không khí bên trong trả lời cho vị khách rằng đã lâu không có ai lựa chọn nơi này.

Lee Sanghyuk đặt vali ở cạnh giường, ngắm nghía sơ qua một vòng. Ba mặt tường và một mặt kính hướng ra biển, chỉ cách vách đá được nhắc đến kia khoảng hai mươi bước chân, chưa mở cửa kính mà đã nghe được tiếng sóng vỗ rì rào.

Phòng có một chiếc giường khá lớn đối diện cửa kính sát đất, nệm và chăn rất mềm, thơm nhẹ mùi nước giặt hương cam quýt. Một chậu xương rồng mini đặt trên chiếc tủ gỗ sát góc tường. Nhà tắm cũng trang bị đủ áo choàng, khăn tắm và các loại xà phòng cần thiết.

Nếu không thường xuyên có khách lựa chọn, vậy ắt hẳn... người ở đây chính là ông chủ nhỏ ít ghé thăm kia. Căn phòng được bố trí nhìn rất sạch sẽ, tone màu chủ đạo là trắng xám và đen, phù hợp cho những người thiếu cảm giác an toàn, muốn thoát ly khỏi xã hội. Như anh chẳng hạn...

...

Lee Sanghyuk tắm rửa thay đồ xong, quyết định ăn chiều bằng đồ ăn ở homestay. Anh nhấn phím số 3 trên điện thoại bàn, bên kia lập tức vang lên tiếng của cô gái lễ tân.

Gọi một phần thức ăn giao đến tận phòng, sau đó chậm rãi nhai nuốt, để mấy cái đĩa trống rỗng phía trước cửa phòng, vài phút sau đã có người dọn dẹp.

Lee Sanghyuk chôn mình trên chiếc nệm mềm mại kia, hít vào ngập buồng phổi toàn mùi cam quýt. Rất muốn ngủ.

...

Được một giấc dài, anh trở mình tỉnh dậy. Theo thói quen mở điện thoại để xem giờ. Màn hình khóa hiển thị 4 giờ 15 phút sáng, phía dưới còn có vài cuộc gọi nhỡ từ đám nhóc T1. Hai tin nhắn từ ba Lee, hỏi anh đã đến nơi chưa. Anh nhấp vào trả lời, rồi bật chế độ không làm phiền của điện thoại lên, muốn ngủ tiếp nhưng bất thành.

Tiếng sóng biển vỗ vào vách đá rì rào, nghe rất dữ dội. Lee Sanghyuk xuống giường, mở cửa kính ra. Không khí ẩm ướt lập tức tràn vào phòng, thứ mùi tanh mặn mát lạnh lẩn đâu đó trong gió biển. Kể cả tiếng sóng cũng lớn hơn.

Anh cứ đứng tựa lưng vào tường, nhìn những cơn sóng ngoài khơi đập vào vách đá rồi vỡ tan ra thành bọt li ti.

Ngẩn người tới tận lúc những tia nắng hừng đông cũng thức dậy, nhảy múa bên trên mặt kính, thắp sáng toàn bộ căn phòng.

Lee Sanghyuk mải mê ngắm nhìn, tiếng sóng biển đã nhẹ hơn một tí, hoặc là bởi cảm giác ấm áp xung quanh khiến anh nghĩ như vậy.

Hóa ra bình minh đến phía sau màn đêm u tối... cũng có thể rực rỡ đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro