3 • Ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ trò chuyện thêm đôi câu về căn phòng, sau đó ông chủ Han hỏi anh có cần thêm gì nữa không, Lee Sanghyuk lắc đầu. Vậy nên cậu lễ phép nói tạm biệt, rồi rời đi.

Sau khi khép cửa, anh nằm lên giường, lại muốn ngủ một giấc. Chẳng biết mấy cơn thèm ngủ này được cộng dồn suốt bao nhiêu tháng qua hay sao, từ khi lên đảo này ngoại trừ ăn và thẩn thờ ngắm biển ra, còn lại chỉ toàn ngủ. À, hôm nay còn có thêm việc ngắm ông chủ Han, nhưng mà ông chủ Han đi mất rồi.

Anh thức dậy khoảng giữa buổi chiều, trong phòng không có đồng hồ, điện thoại dưới gối đã tắt nguồn do hết pin, anh cũng không thèm sạc.

Ánh nắng bên ngoài đã đổi hướng, bóng của căn phòng đổ dài phía ngoài khung cửa kính. Có lẽ tầm khoảng 3 đến 4 giờ chiều.

Nhìn đi, đúng là Lee Sanghyuk, chỉ cần nhìn bóng nắng cũng có thể đoán được thời gian trong ngày. Mấy đứa nhóc kia vốn sinh tồn nơi hoang dã bằng 0, sao có thể sống thiếu cái điện thoại được.

Chậc, nhịn không được lại nhớ tới mấy đứa nhóc T1 rồi.

Lúc anh mở cửa phòng định đi ra ngoài, mới thấy trên bãi cát đang tụ tập vài người. Bọn họ hình như đang chất mấy khúc gỗ lớn thành một đống rất cao, có lẽ chuẩn bị đốt lửa trại gì gì đó.

Cách anh khoảng 20m, một bóng người nho nhỏ đang đứng khoanh tay trước căn phòng số 7, có lẽ đang nhìn về phía bọn họ.

Lee Sanghyuk vừa đổi mục tiêu nhìn không lâu, người kia dường như cảm thấy có ánh mắt đang dán vào mình nên quay đầu lại.

"Xin chào, anh Sanghyuk, anh dậy rồi hả?" cậu dùng âm lượng hơi lớn nói về phía này, thậm chí đôi tay còn giơ lên miệng làm thành một chiếc loa nhỏ, ngón út bên ngoài vểnh lên nhìn rất đáng yêu.

"Xin chào Wangha." anh cũng đáp lời, vừa nói vừa đi về phía đó.

"Sao cậu biết là tôi vừa ngủ dậy?" Lee Sanghyuk cất tiếng hỏi, lúc còn cách người kia khoảng 5m, trong suốt đoạn đường di chuyển vừa rồi, ánh mắt Han Wangho chưa từng rời khỏi anh.

Ông chủ Han mỉm cười, khóe môi cong lên, "Lúc nãy tôi làm rất nhiều nước ép trái cây, muốn mang tới cho anh một ly. Nhưng gõ cửa phòng thấy anh không trả lời, nên đoán là anh ngủ rồi."

"Chút nữa anh có đến nhà ăn dùng bữa chiều không? Tôi vẫn còn để trong tủ lạnh."

"Cảm ơn cậu, chút nữa tôi sẽ ăn chiều ở nhà ăn." Lee Sanghyuk hơi chần chừ, anh hất cằm về phía bãi biển, hỏi cậu: "Hôm nay có nghi lễ gì sao?"

Han Wangho suýt chút không bắt kịp mạch não của anh, "Hửm, nghi lễ gì chứ..."

"À, là buổi tiệc nướng hàng tháng ở đây." ông chủ Han nhìn theo hướng anh nói, mới nhận ra anh đang hỏi về những người đàn ông bận rộn trên bãi cát.

"Mọi người trên đảo sẽ tham gia, nướng thịt, ca hát nhảy múa, uống rượu cũng rất nhiều. Tối nay anh có thể tới tham gia."

"Cậu thì sao?"

"Hửm?"

"Ý tôi hỏi cậu có thường tham gia với bọn họ không?"

"Thi thoảng thôi, tôi không hợp với bầu không khí tiệc tùng lắm. Tôi thích mấy nơi yên tĩnh hơn."

"Chẳng hạn như một mình nghe tiếng sóng biển lúc giữa đêm, ở căn phòng số 8?"

"Nè, sao lại quay sang chuyện này rồi?"

"Không có gì, tôi đùa thôi."

Hai người lại hỏi han vài ba câu, sau đó Lee Sanghyuk đến nhà ăn dùng bữa chiều rồi mới trở về phòng.

Không quên mở tủ lạnh nhà ăn tìm ly nước ép mà ông chủ Han đã nói để dành cho anh.

Ừm, hình như anh vừa tiếp thu được thêm mấy thông tin khác ngoài Liên Minh Huyền Thoại. Tỉ như chuyện ông chủ Han của homestay này còn là ông chủ của một quán cà phê ở thành phố, hay tỉ như trong tháng cậu sẽ về đây một hoặc hai lần, tỉ như quán cà phê của cậu bán cà phê pha máy bằng loại robusta trộn với blend để giảm bớt độ chua của cà phê mộc... quá nhiều thông tin, nhưng bằng cách nào đó, Lee Sanghyuk thật sự có thể nhớ hết.

...

Tỉnh dậy từ trong giấc mơ ngập tràn mùi cà phê, Lee Sanghyuk nằm thừ người trên giường rất lâu. Anh đưa tay về phía trần nhà, đôi bàn tay từng linh hoạt gõ lên bàn phím trắng đen giành lấy ba chiếc cúp vô địch thế giới, giờ đây phác họa vào trong không khí một dáng hình.

Vầng trán non mịn, đôi mắt tròn lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, cái mũi cao, đôi môi hình trái tim nho nhỏ sẽ cong lên mỗi lúc cười.

Lee Sanghyuk muốn dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt mình vừa vẽ ra, nhưng chỉ chạm đến một khoảng không mơ hồ. Ầy, cái cảm giác này nghĩa là anh để ý một người rồi sao?

Đánh răng rửa mặt xong, Lee Sanghyuk thay một bộ quần áo khác rồi ra khỏi phòng.

Mặt trời đã lặng từ lâu rồi, ánh sáng bên ngoài được thay thế bởi những dây đèn treo xung quanh lối đi ra bãi biển.

Không khí ồn ào náo nhiệt khác hẳn với hai ngày trước. Trên bãi biển có rất nhiều người, nam nữa già trẻ đủ cả.

Một nhóm người đang ngồi xung quanh đống lửa lớn đã được đốt lên, một nhóm khác vây quanh lò nướng thịt, ai cũng đang nói chuyện rôm rả.

Lee Sanghyuk bước xuống cầu thang dẫn ra bãi cát, đi về hướng bên trái.

Có một quầy bar nhỏ được dựng lên bằng gỗ và lá dừa, chàng trai trẻ đứng bên trong mặc một chiếc áo thun ngắn tay cùng quần đùi bãi biển. Đang shaking một cách rất điêu luyện, cuối cùng đổ chất lỏng màu xanh bên trong ra một chiếc ly thủy tinh đế cao, lại trang trí thêm một lá bạc hà nhỏ, rồi đưa cho vị du khách nước ngoài đang đứng chờ.

"Wangha, động tác pha chế nhìn rất chuyên nghiệp đó." ông chủ Han đang chú tâm rửa sạch shaker thì ngẩng đầu lên khi nghe giọng vị khách căn phòng số 8 này.

"Ồ, anh Sanghyuk, anh cũng đến tham gia cuộc vui rồi."

"Thấy có cậu ở đây nên xuống xem thử, tôi có vinh dự được nếm thử tay nghề của cậu không?" Lee Sanghyuk khoanh tay nhìn cậu cười.

"Ừm, thử cái này đi." Han Wangho quay sang thuần thục chiết xuất ra một shot espresso, sau đó lau khô shaker vừa được rửa sạch kia.

Cậu đợi cho cà phê nguội bớt, sau đó dùng một chiếc cốc nhỏ khoảng 60ml để cân chỉnh dung tích, rót vào trong shaker đầu tiên là Vodka, rồi đến Creme de cacao, cho thêm vài quả mâm xôi đã nghiền nhuyễn, hai viên đá vuông, cuối cùng nhẹ tay shake lên.

Lee Sanghyuk mải mê nhìn theo đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của Barista này, cho tới tận khi cậu đổ chất lỏng có màu cà phê kia vào trong chiếc ly thủy tinh chuyên dụng cho cocktail, rải lên trên một ít chocolate vụn, rồi đẩy nó về phía anh.

Nhấp thử một ngụm, sau đó liền gật gù. Vị đắng của cà phê hòa vào cảm giác lạnh cay của Vodka, rất dậm mùi chocolate, còn quả mâm xôi thì chỉ thoang thoảng.

"Ly này có tên là Love Buzz, thường được phục vụ trong những bữa tiệc Valentine."

"Vậy tại sao cậu lại làm nó vào lúc này?" Lee Sanghyuk lắc chiếc ly, để chất lỏng bên trong rung chuyển nhè nhẹ.

"Không biết nữa, cảm thấy nó rất hợp với anh, đặt biệt là cà phê và mùi chocolate bên trong đó." Han Wangho tiếp tục rửa dụng cụ một lần nữa, cậu trả lời mà không nhìn vào mắt anh.

Lee Sanghyuk nhìn cái gáy trắng mịn của người đang quay lưng với mình, dường như Vodka đã làm cho cổ họng anh hơi nóng lên. Anh trực tiếp một hơi uống hết toàn bộ chất lỏng còn lại bên trong ly, sau đó bắt đầu hối hận. Giải khát bằng rượu, cũng tựa như đang nhấp nháp thuốc độc. Chỉ khác là... Lee Sanghyuk rất tiếc nuối vì đã nhanh chóng uống hết liều thuốc độc này.

Anh định nói thêm gì đó với Han Wangho, nhưng có vài người đến muốn order đồ uống, chỉ đành cảm ơn rồi rời đi. Hình như... Wangha còn nói với anh là về phòng cẩn thận.

...

Lee Sanghyuk tỉnh dậy lúc mặt trăng đã qua khỏi đỉnh đầu, sóng biển đêm nay vẫn mạnh như vậy, anh kéo màn ra, nhìn về phía vách đá. Một bóng người nho nhỏ đang ngồi trên đó, có vẻ như đã ngồi từ rất lâu rồi.

Anh liền kéo cửa kính, đi về phía đó.

"Chào anh Sanghyuk." người kia không quay lại nhìn.

"Sao lại biết là tôi?" anh hỏi, rồi bước đến đứng song song với chỗ cậu đang ngồi.

"Tôi nghe tiếng anh mở cửa kính, nên đoán là anh thôi."

"Ừm, Wangha. Không lạnh hả? Cậu ngồi đây bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu lắm, từ khi bữa tiệc kết thúc, mọi người trở về hết thì phải."

Tiếng sóng đánh ngoài này lớn quá, át luôn cả tiếng của cậu, làm anh nghe chữ được chữ mất. Cuối cùng quyết định ngồi hẳn xuống bên cạnh Han Wangho.

"Sao cậu lại thích căn phòng này?"

"Gì chứ? Nơi này là nhà của tôi mà, đáng ra tôi nên hỏi anh mới đúng." ông chủ Han cuối cùng cũng chịu quay đầu sang nhìn anh.

"Tôi sao? Lúc đầu nghĩ là căn phòng này cách xa mấy căn khác nhất, tôi thì lại không thích xã giao hay tiếp xúc với ai, nên cứ vậy chọn nó thôi." Lee Sanghyuk chậm rãi trả lời.

Ông chủ Han cười khẽ, "Nhìn cách chúng ta nói chuyện, tôi có cảm giác anh vừa nói dối."

"Không có nói dối, tôi thật sự không thích trò chuyện lắm, kể cả trong công việc. Ngoại trừ lúc cần thiết, tôi thường sẽ tìm việc gì đó để làm, đồng đội cũng quen rồi."

"Haha, đồng đội có nghĩ tới cảnh anh sẽ nửa đêm ra ngoài này bắt chuyện với tôi không?"

"Wangha trêu tôi sao?"

"Đùa anh chút thôi."

"Wangha thì sao? Vì sao lại thích căn phòng này?"

"Tôi không thích căn phòng này, tôi chỉ thích chỗ chúng ta đang ngồi thôi. Vô tình là căn phòng này thuận tiện ra đây nhất."

"Cậu thích biển à?"

"Thích hả? Nếu việc tôi muốn chết rồi tan thành bọt sóng đập vào vách đá ở đây nghĩa là thích, vậy thì... ừ."

"Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều đáp án cho câu hỏi của mình, cái này cũng từng nghĩ tới, nhưng không tưởng tượng được cảnh cậu sẽ chọn nó."

"Trông tôi giống một người yêu biển và thích nghe tiếng sóng lắm hả?"

"Không, nhưng ít nhất không giống một người luôn nghĩ tới cái chết."

"Vậy thì có lẽ cả hai chúng ta đều không có mắt nhìn người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro