4 • Lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nói chuyện rất lâu, nói đến mức cơn gắt ngủ của Lee Sanghyuk cũng bay đi mất.

Han Wangho hỏi: "Anh thấy biển thế nào?"

Lee Sanghyuk lắc đầu, "Tôi không biết, công việc quá bận rộn để quan tâm tới mấy thứ khác." dường như sợ người hỏi mất hứng, anh lại nói tiếp: "Nhưng tôi thích đọc sách, hầu như những quyển sách ấy đều miêu tả con sóng rất dịu dàng, kiểu như... sẽ ôm lấy và vỗ về chúng ta, hoặc sẽ cuốn trôi nỗi đau chẳng hạn."

"Nếu rảnh thì giới thiệu cho tôi vài quyển nhé." Han Wangho cười, đưa ra lời đề nghị.

Nhưng không để Lee Sanghyuk có cơ hội đáp lại, cậu nói tiếp, "Đó có lẽ là những cơn sóng vỗ vào bờ cát trắng, rồi tan ra thành bọt trắng xóa. Đại dương trong lòng tôi, người khác không tưởng tượng được đâu."

"Một dòng chảy đen ngòm, sâu không thấy đáy, sẽ nhấn tôi xuống đến nơi thăm thẳm tận cùng, xé tôi ra thành trăm triệu mảnh. Để mỗi một cơn sóng đập vào vách đá này đều có một phần linh hồn tôi."

"Trong lòng biển... cậu đã từng nhìn thấy tôi chưa?" câu hỏi này của Lee Sanghyuk làm cậu bất ngờ, tới mức phải quay sang nhìn anh.

"Một con cá voi nào đó cũng đắm mình trong làn nước, có lẽ tôi đã từng nhìn thấy cậu." (Nên mới lưu luyến thèm khát được hạnh ngộ thêm lần nữa - Lee Sanghyuk âm thầm bổ sung trong lòng.)

"Bên dưới đó quá tối, tôi cũng không chú ý lắm. Nếu có duyên gặp lại, nhớ chào tôi nhé, anh Sanghyuk." ông chủ Han mỉm cười, thuận theo lời nói của anh.

"Ừ, Wangha. Nhất định tôi sẽ bơi đến và gọi tên cậu."

Rồi bọn họ cứ yên lặng ngồi như vậy, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, xen lẫn một chút nhịp đập của trái tim người bên cạnh.

"Anh về phòng trước đi, tôi muốn ở một mình thêm chút nữa." Han Wangho nói với anh như vậy.

Lee Sanghyuk đành quay trở lại phòng. Anh kéo cửa kính, nhưng không kéo rèm, chiếc giường đối diện mỏm đá. Cho tới tận lúc anh đã thiếp đi hẳn, Han Wangho mới rời khỏi đó.

...

Buổi sáng, độ tầm 9 giờ. Vị khách ở căn số 8 tỉnh dậy vì bị chói mắt bởi những tia nắng đang nhảy múa trên cửa kính.

Cơn gắt ngủ khiến anh bực bội, nhưng lại phân vân không biết nên trùm kín chăn nằm thêm một lúc nữa, hay đứng dậy và kéo chặt tấm rèm.

Có tiếng gõ cửa.

Lee Sanghyuk mong rằng người đứng bên ngoài là ông chủ Han, nhưng tiếc rằng không phải.

Cô gái tên Na Yoon kia hơi dè dặt khi nghĩ rằng mình vừa làm phiền giấc ngủ của anh. Đành nhanh chóng truyền tải lời nhắn rồi vội muốn rời đi. "Xin chào anh Lee, sáng nay có người gọi đến tìm anh nói có việc gấp, bảo khi nào anh dậy thì nhờ tôi nhắn lại. Người kia xưng tên là Kim Jonggyun."

"Cảm ơn cô, tôi biết rồi." ngần ngại một chút, anh hỏi, "Không biết ông chủ Han đã dậy hay chưa? Tôi muốn hỏi thăm cậu ấy một chút."

"Ông chủ Han trở lại thành phố rồi ạ, vừa đi lúc sáng sớm nay, tầm khoảng 6 giờ, lúc này chắc đã tới nơi rồi."

"À... cảm ơn cô."

Cô gái gật đầu rồi rời đi, Lee Sanghyuk cũng không thèm đóng cửa, cứ vậy quay trở lại ngồi lên giường.

Cả người anh nóng lên, không biết do ánh nắng bên ngoài hôm này không dịu dàng như ngày Han Wangho mang tấm rèm đến, hay vì một lý do nào khác.

Anh thậm chí còn không có bất kỳ phương thức liên lạc nào của cậu ấy, số điện thoại trên tấm card visit đã nhòe mất, mà dù có còn nguyên vẹn, chắc hẳn nó chỉ là số điện thoại bàn của homestay này.

Thừ người một lúc lâu, Lee Sanghyuk mới nhớ ra việc thầy kkOma đang tìm mình.

Anh moi dây sạc ra từ ngăn kéo nhỏ bên ngoài vali, lại quay sang lục tìm chiếc điện thoại mấy ngày không nhìn tới, có lẽ đã rơi xuống gầm giường.

Cắm sạc hơn 10 phút mới có thể mở nguồn.

Tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ ùn ùn kéo đến. Lee Sanghyuk chậm rãi kiểm tra từng mục một. Ba và bà nội biết anh ở đây, có lẽ không lo lắng lắm, hôm qua gọi một cuộc vào buổi trưa, bị nhỡ mất cũng không gọi thêm.

Ngược lại là đám nhóc trong đội và mấy người ở công ty. Trông cứ như đại diện gia đình gọi, không thấy tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Oner, chỉ có hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ Minseokie và Choi Zeus. Sau đó là huấn luyện viên Tom, thầy Jonggyun.

Vừa xem đến đây, trên điện thoại hiển thị có cuộc gọi đến từ số điện thoại có trong danh bạ, lưu tên là 'thầy Kim Jonggyun'.

Lee Sanghyuk bắt máy, bên kia lập tức hỏi han, sợ anh gặp vấn đề gì.

"Anh gọi em mãi không được, nên mới đến nhà tìm em, ba em nói em đi du lịch rồi. Mấy đứa nhỏ cũng gọi không được, bắt đầu tưởng tượng đủ thứ chuyện trên đời. Anh nhức đầu muốn điên rồi."

"Xin lỗi mọi người, ở đây sóng điện thoại không tốt lắm, em lại còn làm mất dây sạc điện thoại, sáng nay vừa mượn từ nhân viên ở đây nên mới mở được nguồn. Có việc gì gấp không ạ?"

"Ừ ừ, không sao là tốt rồi, có mạng không, anh gọi KakaoTalk nhé?"

"Vâng ạ"

Đầu bên kia tắt máy trước, rõ ràng là nhìn thấu lời nói dối của anh, nhưng không vạch trần ra. Đã là năm 2023 rồi, làm gì có nơi nào trên đảo Dangu sóng điện thoại yếu nữa chứ. May là chưa hỏi ra miệng câu "Đã thấy tâm trạng tốt lên chưa?"

...

Bên công ty vừa nhận thêm hợp đồng quay quảng cáo mới, đáng ra cũng không gấp gì mấy, nhưng mất đến ba ngày mới liên lạc được với tuyển thủ Faker, nên từ việc thong thả chuyển thành việc gấp rút.

Lee Sanghyuk cần phải trở về nội trong ngày hôm nay. Anh thở ra một hơi, dù sao cũng không có lý do gì để ở lại thêm, công việc quan trọng hơn... Hoặc ít nhất lý do để anh muốn ở lại, sáng nay đã đi rồi.

Đồ đạc không nhiều lắm, anh chỉ lấy ra vài bộ quần áo, cùng với lược và bàn chải đánh răng. Đến lúc gom hết vào vali, lại cảm thấy hóa ra căn phòng này từ lúc anh đến tới giờ cũng không có gì thay đổi mấy.

Mở điện thoại, chụp một bức ảnh chậu xương rồng nhỏ trên chiếc tủ thấp trong góc. Đăng lên Instagram với một dòng caption ngắn: "Hẹn gặp lại".

Lúc anh trả lại chìa khóa phòng ở chỗ quầy lễ tân, cô gái trẻ kia hình như đã nói là tiếc quá, nếu ở thêm hai ngày nữa sẽ được nhìn thấy mưa sao băng trên mặt biển.

Lee Sanghyuk mỉm cười, "Mong rằng tương lai sẽ có cơ hội. Hẹn gặp lại."

Anh thanh toán mọi chi phí trong mấy ngày qua, rồi rời đi. Vẫn là chiếc thuyền hôm trước, nhưng khác một điều... hôm nay không có bão. Trời rất đẹp, rất trong và xanh, mặt biển cũng vậy. Lee Sanghyuk nhắm mắt lại, buông thõng cánh tay chạm vào mặt nước. Những con sóng nhỏ như dịu dàng vỗ về mu bàn tay anh.

Lee Sanghyuk thì thầm với con sóng, anh nói nếu lỡ một ngày nào đó cậu ấy lựa chọn nơi này là điểm dừng cuối cùng, nhớ dịu dàng một chút, cậu ấy rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu, cà phê cậu ấy pha ra rất thơm, cậu ấy rất giỏi, nhưng lại thích cất giữ trong lòng quá nhiều chuyện, nếu được ôm lấy cậu ấy, trước tiên làm ơn cuốn sạch những chuyện đó đi...

...

Hai ngày sau, thật sự có mưa sao băng xuất hiện. Lee Sanghyuk đang lướt mạng xã hội thì nhìn thấy có người phát trực tiếp, đám nhóc ở phòng bên cạnh ồn ào, hình như cũng đang xem.

Choi Wooje có lẽ đang đùa giỡn với Ryu Minseok hoặc Moon Hyeonjun, một lúc sau anh nghe nó hét lớn: "Không cần biết có linh nghiệm hay không, nhưng em ước năm nay chúng ta sẽ vô địch. Dù sao băng không nghe thấy, chúng ta vẫn có thể tự cố gắng làm được."

Anh ngẩn người một lúc, rồi lại thầm nghĩ, nếu như đã có người ước cho đội giành được cúp vô địch, vậy thì... "Nếu sao băng có thể nghe được điều ước này, mong rằng Han Wangho sẽ luôn bình an."

...

Lee Sanghyuk lại lao đầu vào guồng quay của công việc. Không còn thèm được ngủ như những ngày ở trên hòn đảo nhỏ kia nữa.

Thi thoảng có vài ngày nghỉ ngơi anh sẽ về nhà, rồi bỏ vài bộ quần áo vào balô, sau đó ghé thăm homestay như một điểm đến quen thuộc.

Căn phòng số 7 thường xuyên được quét dọn, bởi Na Yoon không biết anh sẽ đến vào lúc nào.

Ban đầu cô hỏi đùa rằng sao anh không chọn căn số 8 nữa, bị sóng đánh ồn không ngủ được à.

Lee Sanghyuk lắc đầu cười, nguyên văn anh nói: "Không có, thấy ông chủ Han rất thích căn phòng đó, nên nhường cho cậu ấy. Hy vọng mọi lúc cậu ấy trở về đều có sẵn một chiếc giường để ngả lưng."

Từ cuối giải mùa xuân, đến cuối tháng 10 năm 2023, Lee Sanghyuk ghé thăm nơi này bốn lần, có khi ở hơn một tuần, có lúc chỉ ngủ lại vỏn vẹn một đêm rồi trở về đất liền ngay buổi sáng kế tiếp. Nhưng anh không hề gặp được Han Wangho.

Lần nuối tiếc nhất, có lẽ là lần thứ ba anh quay lại nơi này. Na Yoon nói ông chủ Han vừa rời đi vào lúc bình minh, lúc Lee Sanghyuk mang balô xuất hiện, đồng hồ treo tường chỉ mới điểm 8 giờ sáng.

Trước khi trận chung kết thế giới năm 2023 của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại diễn ra 4 ngày, Lee Sanghyuk lần nữa xuất hiện trên hòn đảo. Lần này không hề có balô hay hành lý nào khác, anh không có nhiều thời gian, chỉ gửi một phong thư lại chỗ Na Yoon rồi rời đi.

Cô gái tò mò mở ra xem thử, thấy bên trong là một lá thư ngắn, kèm theo vé xem trận chung kết và một chiếc vé máy bay. Chỉ 4 ngày nữa là đến thời gian ghi trên vé.

Lá thư vỏn vẹn mấy dòng:

"Wangha, vài ngày nữa là thời khắc quyết định của cuộc đời tôi, nếu rảnh rỗi hãy dành chút thời gian đến chơi nhé. Mong rằng sẽ có vinh dự để được nâng cúp vô địch trước mặt cậu.

Anh Sanghyuk."

Na Yoon lo rằng Han Wangho sẽ không trở về trong mấy ngày tới, vô tình bỏ lỡ mất tấm vé này. Cô bạo gan chụp hình mấy thứ bên trong lá thư, gửi ảnh cho ông chủ Han đang ở nơi khác.

Han Wangho lúc nhận được tin nhắn thì có chút bất ngờ, nhưng cũng không trách móc việc cô tự ý xem thư của mình. Cậu chỉ nhắn lại "Cảm ơn", sau đó chuyển qua hỏi tình hình kinh doanh gần đây trên đảo.

Na Yoon sốt ruột, nhưng cũng không tiện hỏi về việc cậu có định đi xem hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro