5 • Tan ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trụ nhà chính của đội bên kia nổ tung lần thứ ba, Lee Sanghyuk tháo bỏ tai nghe, đứng bật dậy khỏi ghế. Anh run run nhìn vào bàn tay mình và màn hình máy tính, đến khi chắc chắn mình đã thực sự chiến thắng chiếc cúp vô địch thế giới lần này mới mỉm cười nhào qua ôm lấy đồng đội.

Khoảnh khắc pháo giấy tung bay rực rỡ trên đầu mình, Lee Sanghyuk ngẩn ngơ ôm lấy chiếc cúp vô địch, nâng nó lên. Anh không biết cậu ấy có đến không, nhưng trong tiềm thức khi đặt ra câu hỏi cho chính mình, anh đã mong chờ một câu trả lời là có.

Đã quá lâu rồi, anh mất hơn 7 năm để thời khắc này được lặp lại một lần nữa.

...

Na Yoon bấm like bức ảnh ôm cúp vô địch của vị khách quen thường ở căn phòng số 7. Ầy, daebak thật chứ, phải đến tận khi nhìn thấy tấm vé anh ấy gửi cho ông chủ nhỏ, cô mới biết người ta là game thủ huyền thoại Faker, cái người luôn treo trên miệng bạn trai cô mỗi lúc tụ tập chơi game với bạn bè.

Kéo qua bài đăng đó một chút, lập tức nhìn thấy một người quen khác. Ông chủ Han cũng vừa đăng ảnh chậu xương rồng nhỏ trên tủ đầu giường của căn phòng số 8, vỏn vẹn một câu: "nở hoa rồi."

...

Một buổi chiều đầu tháng 12, đám người T1 vừa ra khỏi Haidilao thì trời bắt đầu đổ tuyết. Lee Sanghyuk muốn tách ra về kí túc xá trước, nhưng Choi Wooje và Ryu Minseok không đồng ý, tụi nó nài nỉ anh phải tiếp tục đi cùng.

"Có một quán cà phê mới mở cách kí túc xá khoảng hai căn, nghe nói cũng khá ổn, mọi người có muốn ghé uống gì đó rồi hẳn lên không?" Lee Minhyung gợi ý khi thấy bạn nhỏ nhà mình nhất quyết không chịu về.

"Hình như là vừa chuyển mặt bằng từ nơi khác sang ấy, không phải mới mở đâu." Choi Wooje nói.

"Sao mày biết?" Lee Minhyung hỏi nó.

"Hôm nọ em thấy trên mạng nói cái gì mà quán đấy chuyển đi xa quá, giờ muốn ngắm ông chủ phải đi thêm sáu trạm xe. Hình như chủ quán đẹp trai lắm, em có thấy ảnh." con vịt dẫu môi muốn tìm lại bài viết kia nhưng không được.

"Đi thì đi, thử xem thế nào. Nếu đồ uống ổn áp thì cho vào danh sách quán quen cũng được, dù sao cũng gần ký túc xá." Moon Hyeonjun nói xong thì nhấc chân bắt đầu đi, cả đám liền bước theo. Lee Sanghyuk đi cuối cùng thở một hơi dài.

...

Mùi cà phê rất thơm, Lee Sanghyuk cố gắng thử đoán xem nó là mùi từ shot cà phê đang chiếc xuất trên máy, hay phát ra từ vị khách order phin đá ở bên trái cánh cửa.

Vẫn theo thói quen thường ngày, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun gọi hai cốc Americano đá, mặc kệ thời tiết bên ngoài. Choi Wooje đương nhiên là Hot Choco, Ryu Minseok chọn sữa tươi nóng.

Lee Sanghyuk chần chừ, cuối cùng chọn cà phê phin nóng.

Lúc đồ uống được mang ra, mùi cà phê như vờn quanh đầu mũi. Đến cả anh cũng phải cảm khái, nhưng so ra... có lẽ vẫn thua một chút so với ly cà phê anh từng thử qua trên đảo. Hoặc do người pha chế không giống nhau.

Thời tiết bên ngoài rất lạnh, tuyết rơi dày, dường như rất ít ai lựa chọn ra ngoài vào lúc này, kể cả bọn họ cũng là bất khả kháng mà ghé vào giữa chừng, dù cho kí túc xá đã ở ngay bên cạnh.

Vì quán không đông khách lắm, nên lúc tiếng chuông cửa lần nữa reo lên, gần như tất cả mọi người trong quán đều hướng mắt nhìn ra phía đó, cả Lee Sanghyuk cũng vậy.

Cảm giác không chân thực, anh nghĩ hơi nóng của cà phê đã làm nhòe mắt mình.

Cho tới khi anh nghe cậu nhân viên lúc nãy nhận oder cất tiếng nói: "Anh Wangho, anh tới rồi!"

Hóa ra, cậu ấy vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh, có lẽ cách anh khoảng hai căn nhà, hoặc một tấm kính thủy tinh trong suốt, nhưng anh chưa hề để ý tới.

Hơi thở của Lee Sanghyuk khó khăn hơn một chút, khi nhận ra Han Wangho đang bước về phía bàn của mình.

"Trùng hợp quá, anh Sanghyuk, đã lâu rồi không gặp."

"Ừm, chào cậu, Wangha." cuối cùng cũng có cơ hội được gọi ra cái tên này lần nữa.

"Chúc mừng anh, hôm chung kết trông anh rất đẹp trai nha." Han Wangho vỗ vai anh rồi cười.

Lee Sanghyuk bất ngờ, "Cậu đã tới đó sao? Trận cuối cùng ấy?"

"Ừm, anh Sanghyuk đã đích thân mời mà. Hôm đó nhìn anh ngầu lắm, daebak!"

"Sao cậu không đến gặp tôi?"

"Ầy, buổi tối hôm đó có một buổi hội thảo về cà phê, tôi là khách mời nhất định phải có mặt. Tiếc quá, lúc đó anh đang bận phỏng vấn, nếu không đã lên chụp với anh một bức ảnh để đi khoe rồi."

"Nếu cậu thật sự xuất hiện trước mặt, có lẽ tôi đã bỏ ngang câu hỏi lúc đó."

"Anh cứ trêu tôi." Han Wangho cho rằng đó là một lời nói đùa, "Tôi phải vào kiểm tra cà phê một chút, hôm nào rảnh lại nói chuyện sau ha. Chúc mừng mọi người nha."

Đám nhóc nói cảm ơn anh chủ quán cà phê, đợi Han Wangho vừa rời đi, Choi Wooje và Ryu Minseok bắt đầu bàn luận về nhan sắc của cậu.

Thằng nhóc Choi Wooje nói không thể ngờ được trong vòng bạn bè của anh Sanghyuk lại có một người đẹp trai như vậy, nếu anh ấy trực tiếp debut làm idol, có khi nào sẽ nổi tiếng hơn cả đám người T1 hay không.

Làm cho Lee Sanghyuk bật cười, anh thầm nói: "Ra đây mà nghe đi Wangha, thật sự không phải chỉ có mình tôi nghĩ cậu là idol."

...

Lát sau Han Wangho trở ra nói tạm biệt, cậu ấy có hẹn với bên cung cấp nguyên liệu nên cần phải đi ngay.

Lee Sanghyuk lấy hết can đảm, cuối cùng thành công kết bạn KakaoTalk với ông chủ quán cà phê này.

Anh cảm thấy năm nay của mình đã có đủ thành tựu rồi, trở thành nhà vô địch chung kết thế giới LOL, và có được liên hệ KakaoTalk của Han Wangho.

...

Tuyển thủ Faker trở thành khách quen của quán cà phê bên dưới kí túc xá T1, hẹn gặp bạn bè hay người thân gì cũng hẹn ở đây. Thậm chí thỉnh thoảng đặt đồ uống cũng phải qua tận nơi lấy chứ không để nhân viên giao tới.

Thời gian rảnh mấy đứa nhóc sẽ luôn tìm thấy anh ở đây, Han Wangho thi thoảng cũng ra ngồi cùng anh một chút.

Có vài khi vì thấy Lee Sanghyuk liên tục gọi cà phê suốt mấy ngày liền, anh chủ quán tự ý đổi order thành sữa nóng hoặc nước ép chanh dây nóng, dưới một bầu trời đầy dấu chấm hỏi của bạn nhân viên order.

Nhưng dần dà họ cũng quen, bởi vì vị khách kia sẽ không từ chối bất kỳ món thức uống nào, chỉ cần để anh ấy biết nó được pha chế từ bàn tay của anh chủ quán.

...

Bọn họ vẫn thường liên lạc qua tin nhắn KakaoTalk, thi thoảng Han Wangho sẽ giới thiệu với anh món mới ở quán cà phê, ngày hôm sau nếu Wangho đến quán anh sẽ order món đó để thử một chút, rồi đưa ra ý kiến trong phần tin nhắn.

Một lần nọ vào giữa đêm Han Wangho chợt gửi cho anh một bức ảnh.

Là ảnh anh nâng chiếc cúp vô địch vào đêm chung kết hôm đó. Không rõ nét lắm, chắc do chụp từ xa nên phải phóng to ra một chút.

Lee Sanghyuk hỏi "Sao vậy?"

Khoảng 5 phút sau Han Wangho mới trả lời, cậu nhắn là "Tôi vừa đổi điện thoại nên phải chuyển dữ liệu qua máy mới, vừa hay phát hiện tấm này chưa gửi cho anh."

Ngày lập tức tin nhắn tiếp theo được gửi đến.

"À, sẵn tiện chứng minh đêm đó tôi có đến gặp nhà vô địch. Uy tín nhé!" kèm theo icon cười tươi.

Lee Sanghyuk thả tim tin nhắn, sau đó chăm chú nhìn cái icon kia, nếu lúc này Wangha cũng cười lên như vậy, chắc là rất đáng yêu nhỉ?

Người bên kia thấy anh chỉ thả tim chứ không trả lời tin nhắn thì bĩu môi, quyết định không thèm nhắn với anh nữa, tắt điện thoại đi ngủ.

Buổi sáng hôm sau thức dậy liền bị oanh tạc. Tất cả ảnh đại diện mạng xã hội của 'tuyển thủ Faker' đều được đổi sang bức ảnh do chính tay cậu chụp kia. Từ Twiter, Instagram đến cả tài khoản KakaoTalk.

May mắn là cậu với anh chỉ theo dõi nhau nhiêu đó mạng xã hội, nếu không sẽ thấy nhiều hơn nữa mất.

Han Wangho quyết định hôm nay phải tới quán sớm một chút, khoe với cậu nhân viên vừa nhận vào làm tuần trước là hình đại diện của thần tượng nhóc vừa đổi, là do chính tay anh đây chụp đó.

...

Bọn họ dùng phương thức như vậy đi cùng nhau đủ một vòng xuân hạ thu đông.

Han Wangho sẽ nhận được vé của bất kỳ trận đấu nào Lee Sanghyuk có mặt.

Ngược lại, Lee Sanghyuk sẽ là người đầu tiên hay tin và được nếm thử món mới sắp update trên menu quán cà phê gần ký túc xá T1.

Thỉnh thoảng vào kỳ nghỉ của Lee Sanghyuk, anh và chủ quán cà phê kia lại gặp nhau ở homestay trên một hòn đảo nhỏ. Anh ở căn phòng số 7, người kia ở căn số 8, cách nhau khoảng vài chục bước chân.

Cuối cùng thì hẹn gặp nhau ở vách đá bên ngoài ban công phòng số 8

...

Vào một đêm nào đó trong năm, giữa tiếng sóng ồ ạt vỡ tan dưới chân vách đá, anh nghe tiếng Wangho nói.

"Có lẽ ở đâu đó trong lòng đại dương, em thật sự đã từng gặp anh."

"Một con cá voi à? Nó có gọi em là Wangha không? Nếu không có thì không phải anh đâu."

Câu nói đùa nhạt nhẽo này vậy mà có thể làm cho Han Wangho bật cười. Lee Sanghyuk mải mê nhìn vào khóe môi đang cong lên, sau đó lại nâng tầm mắt nhìn thẳng vào những vì sao lấp lánh trong đôi mắt cậu ấy.

"Wangha, em muốn có bạn trai không?"

"Trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng nếu người đó là anh Sanghyuk, em có thể cân nhắc một chút."

"Em cần khoảng bao lâu?"

"Chắc tầm... 1 phút đi. Ừm, em nghĩ là muốn."

"Vậy anh có thể làm bạn trai của em không?"

"Có thể."

"Wangha, Lee Sanghyuk rất thích em, tuyển thủ Faker cũng thích em, nhà vô địch LOL thế giới năm 2023 cũng thích em, anh cũng rất thích em."

"Ha ha, nghe khoa trương quá. Em cũng thích anh."

"Vậy ba người kia thì sao?"

"Ừm, em cũng thích họ, nhưng ít hơn anh một tí." Han Wangho nói xong liền đưa ngón cái và ngón trỏ ra làm dấu ước lượng.

Lee Sanghyuk nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, bao gọn nó trong tay mình, cuối cùng thành kính đặt lên đó một nụ hôn.

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh."

---

Toàn văn hoàn.

Ngày bắt đầu: 8/10/2024
Ngày kết thúc: 1h55p, 11/10/2024.

---

Ocean nói là:

Yêu ba với má và tôn trọng mình bằng cách để lại cmt nhận xét truyện. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro