3. Han Wangho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng nghĩ rằng anh sẽ là bạch mã hoàng tử cứu rỗi đời em, nhưng không... em nhầm rồi, hoàng tử thì làm gì thích một chàng "lọ lem" đầy tai tiếng như em.

***

Nhắm mắt lại tôi thấy mình trở về căn nhà xưa, nhìn bóng dáng anh vội vã mở cửa. Tôi liền có một cảm xúc nôn nao, nôn nao muốn biết tôi đã trải qua cuộc sống như thế nào trước kia.

Có hạnh phúc không? Có vui vẻ không?

Hay ngược lại.

Tiếng chìa khoá va chạm với nhau tạo nên những tiếng "leng...keng..", rồi cửa mở ra anh ấy liền đứng đó đợi tôi bước vào, nhưng mà anh nào hay biết tôi có thể tự vào được mà không cần đi qua cửa. Tôi vẫn cứ cười rất tươi với anh, bất kể tôi chưa rõ mối quan hệ chúng tôi là tốt hay xấu. Tôi vẫn luôn có một lòng tin nơi Lee Sanghyeokie rằng anh là người thân thiết nhất đối với tôi trước đây.

Tôi bước vào căn phòng được bày trí rất gọn gàng cùng với gam màu xanh của đại dương, màu xanh của sự tự do và những nỗi buồn. Tôi cũng rất thích sắc màu đó, vì tôi thích sự tự do còn nỗi buồn thì tôi chưa rõ.

"Anh..." Tôi nhìn bóng lưng anh và tôi cũng rất tò mò về bản thân tôi rất nhiều, tôi mong muốn anh ấy có thể kể cho tôi nghe nên tôi mới gọi anh.

"Anh ơi... trước đây em sống có hạnh phúc không?"

Tôi tò mò đến nổi không thể kiềm chế được bản thân mà tiến lại gần anh ấy. Còn anh Sanghyeok, ảnh chợt dừng lại để suy nghĩ điều gì đấy khiến tôi cũng không rõ nữa.

Mắt tôi long lanh mà chờ đợi câu trả lời rồi đến khi nghe được câu "Em rất hạnh phúc." Tôi cũng an lòng vì tôi không còn vấn vương thêm điều gì.

"Chắc hẳn em sống rất tốt, được rất nhiều người yêu quý nha, mà em với anh là quan hệ gì thế? Sao em lại chụp hình chung với anh?"

Tôi không rõ tôi có nói sai điều gì hay không?

Nhưng mà tự dưng tôi cảm thấy anh ấy lo sợ như bị ai đó bóp nghẹn tim đen, tôi không rõ chuyện gì xảy ra nữa. Tôi tiến tới muốn hỏi thêm thì từ bên dưới chân vang lên một tiếng động nhỏ khiến tâm trí tôi chú ý tới.

"Meow..Meoww."
(Anh về rồi)

Tôi ngạc nhiên mà cúi xuống định ôm lấy bé mèo con, nhưng tôi chợt nhận ra tôi không thể chạm vào bé mèo. Thế nên tôi cứ nhìn ngắm bé mèo say mê đến nỗi không thể chớp mắt được.

Tôi từng nghe người lớn nói rằng mèo có thể thấy được linh hồn này kia, nên tôi mới muốn thử với bé nó một chút.

"Này mèo, em nhìn anh này...anh có đẹp trai không?"

Mèo con với bộ lông màu đen khẽ xoay mặt qua hướng của Wangho đang ngồi, nó bước tới bên cạnh chân tôi và kêu lên vài tiếng kêu đặc trưng của loài mèo.

"Meow.."
(Đẹp ạ)

"Thần kỳ quá này, em nhìn thấy anh thật hả?"

"Meoww Meow Meoww"
(Chứ không lẽ mù)

Tôi vui mừng như vớ được đống vàng và cứ ngồi đó chăm chú nói chuyện với mèo con mãi, cho tới khi giọng anh ấy cất lên khiến tôi cũng phải ngẩn đầu mà nhìn anh ấy.

"Wangho...thật ra chúng ta đã c..h..i..."

"Đã là một đôi phải không? Em thấy hình tụi mình chụp chung với bé mèo này và còn dòng chữ kỉ niệm 5 năm nữa. Chắc hẳn chúng ta rất hạnh phúc bên nhau anh nhỉ?"

Anh nhìn tôi rồi bĩu môi, còn tôi thì chỉ biết cười tươi như một ánh dương rực rỡ đến nỗi mí mắt cũng cong lên như trăng liềm rồi.

"Em nói đúng mà phải không anh?"

Cho dù tôi vốn chẳng còn nhớ gì về chuyện đã qua nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng anh, tin anh sẽ không lừa tôi.

Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi cũng gật đầu bảo "đúng rồi!".

Đó thấy chưa? Tôi đoán đâu sai, chúng tôi là một đôi và sống bên nhau rất hạnh phúc mà.

Nhưng tôi quên mất lí do gì khiến tôi trở thành bộ dạng này, tôi cơ bản không hề nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Trí nhớ tôi kém lắm, không còn nhớ rõ gì hết.

Đến cả việc chính thân thể tôi ở đâu, tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ hình như nằm ở ngoại ô vùng hẻo lánh. Tôi thật sự không nhớ rõ địa điểm thì làm sao mà nhờ anh ấy cứu tôi, tôi thật vô dụng.

Thế là mặt tôi liền chù ụ như bị ai lấy mất sổ gạo, anh thấy thế thì quan tâm hỏi han tôi rằng:

"Sao vậy Wangho, em có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu, chỉ là em ghét việc mình quên hết mọi thứ." Tôi lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi.

Thật sự sống mà không có trí nhớ hay kí ức thật tồi tệ...

Tôi lê bước chân đầy thương tích của mình rồi đi ngang qua chiếc gương được gắn trên tường, tôi liền hốt hoảng về  gương mặt xấu xí của mình, tay tôi, mặt tôi, trán tôi...đều thấm đẫm màu đỏ tươi của máu, có nơi khiến tôi bị mất đi vài lớp da, trông rất đáng sợ. Tôi sợ hãi mà ôm chầm lấy mặt mình, tôi né tránh đi chiếc gương kia trên tường và ngồi xuống đầy sọ hãi rồi tự lẩm bẩm với chính mình.

"K-không phải mà...đó ..không phải là mình."

"Mình...không có xấu đến cỡ đó, m...mình đẹp lắm...không phải sự thật đâu..."

Tay tôi ôm lấy hai bên thái dương và run rẩy như một bé mèo vừa bị nhúm nước, tôi run cầm cập, đến khi anh đến bên cạnh và định ôm lấy tôi. Tôi cũng sợ hãi khi để anh thấy rõ mặt mình, tôi liền muốn bỏ chạy đi nhưng đã bị anh ngăn lại. Tôi chết khiếp mà chui rúc vào một hóc nhỏ bên trong nhà ảnh mà mang theo nhiều cảm xúc lo lắng, sợ sệt.

"Anh đừng nhìn em nữa...em xấu hổ lắm.. đừng mà."

Nhưng anh ấy không sợ tôi, đã thế còn nói rằng:

"Wangho rất đẹp nên em đừng tự ti như thế? Em không tin lời anh sao?"

Tôi sau khi được động viên thì cũng ngước mặt lên mà nhìn lấy anh, tôi thật sự rất thích được dỗ dành vì thế tôi liền muốn lao tới ôm anh Sanghyeok và muốn được anh vỗ về nhưng mà tôi đâu còn là con người.

"Ahh"

Quên mất mình sao có thể chạm vào anh ấy được.

Tệ thật...

Tôi ngã nhào xuống nền nhà đầy bất lực và mỉa mai, chỉ muốn được bên cạnh người yêu thế mà ông trời lại không cho toại nguyện. Sau đấy, tôi liền đứng dậy...và định bỏ lên lầu vì bực bội nhưng một sự cố đã xảy ra khiến tôi hoảng hốt trong phút chốc.

Rengg..g

Khi kim đồng hồ điểm tới ba giờ sáng, cả cơ thể thôi từ lớp hình bóng mờ ảo dần trở nên sống động hơn. Tôi bất ngờ mà nhìn lấy anh, còn anh thì cũng có tâm trạng y chang tôi, cả hai đều rất bất ngờ trước phép màu này.

"Anh...hình như em có thân xác rồi này."

Tôi vui mừng, có lẽ ông trời cũng đã thấu hiểu được nỗi lòng tôi rồi. Thế là tôi hạnh phúc đến nỗi chạy về nơi phía anh, và lao vào lòng ngực anh ấy.

"Cuối cùng em cũng tìm thấy anh, được ôm anh rồi."

Nhưng thời gian là có hạn, sau khoảng 30 phút ngắn ngủi, tôi liền trở về như một linh hồn chẳng ai thấy cũng chẳng ai chạm được. Nhưng như thế thì cũng thật tốt.

Thật tốt

Chứ không phải là cảnh chết đi và không cam lòng khi chẳng thể lẩn quẩn bên người mình thương.

______tbc_______

Author: đã xong KPI một ngày/ 3 chap...Tuy nhiên, do tình tiết truyện và lời thoại đều được viết ngẫu hứng, mình không có lên một plot cụ thể nào hết nên mình cũng không rõ tâm lý nhân vật lsh có thực sự còn yêu hwh hay chỉ là cảm xúc tội nghiệp đối phương mà thôi.

Mình thực sự không rõ...cho lắm.

chúc mọi người đọc vui vẻ và ngủ ngon. Goodnight!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro