4. Lee Sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt em xinh đến thế, chứa cả ngàn vì sao sáng. Nên anh chỉ thích em cười, anh không thích những kẻ làm em buồn phiền nhưng anh lại chính là điều phiền muộn của em.

***

Tối nay tôi trở về nhà từ rất khuya, tôi mơ mơ màng màng vì bản thân đang có chút say sỉn trong người, tôi dẫn em ấy về nhà nhưng chúng tôi không dám đi gần kề nhau bởi vì tôi vẫn còn cảm giác sờ sợ. Nói thẳng ra thì tôi là người yếu bóng vía và tôi rất sợ ma.

Mà em ấy lại là phiên bản người không ra người mà ma không ra ma, nên tôi càng thấy sợ hãi hơn.

Thật tệ khi anh lại sợ gặp em đến thế này.

Tôi bối rối khi cầm chìa khoá lên mở cửa và đứng đợi một hồi khá lâu đến khi em chịu bước vào nhà. Tôi đóng cửa lại và định đi pha một ly nước chanh để uống cho tỉnh táo đầu óc sau khi nhậu, có khi uống xong tôi liền nhận ra mọi thứ chỉ là ảo ảnh mà tôi tự tưởng tượng ra vì quá nhớ em thôi. Tôi cơ bản không nghĩ rằng Wangho sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng, nên tôi nghĩ tôi đang mơ...một giấc mơ dài.

Tôi đã tự cho mình có những suy nghĩ sáng suốt, có thể tôi hơi gia trưởng nhưng mà đó chính là một phần tính cách của tôi từ trước tới giờ.

Chân tôi cứ thế mà loạng choạng bước vào phòng bếp tìm kiếm thứ gì đó uống giải rượu, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng mèo cưng của tôi kêu gào. Tôi theo thói quen mà nói chuyện với bé mèo ấy.

"Đậu đậu à...sao em chưa ngủ nữa."

"À, anh quên cho em ăn thì phải?"

Tôi liền nhớ ra từ lúc ra ngoài tới giờ, tôi đã quên cho bé mèo ăn tối. Giờ trời đã khuya chắc bé Đậu Đậu đói meo bụng cả lên, bé mà biết nói tiếng người chắc bé chửi tôi mất. Tôi lập tức bỏ chai nước đang uống dở xuống mặt bàn mà đi tới chỗ để thức ăn cho mèo rồi tay tôi đổ ra nửa khay hạt. Tiếng hạt thức ăn rơi xuống khiến tâm trí tôi như rơi vào một hố đen vũ trụ.

Hình như mình say quá rồi.

Tôi ôm lấy cái trán đau như búa bổ, ngồi nhìn từng hạt rơi ra khỏi túi thức ăn. Đến khi mèo con kêu thêm vài tiếng "Meo...Meow" thì tôi mới choàng tỉnh mà bưng khay thức ăn ra trước.

"Đậu đậu ơi, tới giờ ăn rồi này. Anh xin ..l..ỗ..i..."

Lời nói chưa dứt câu thì anh thấy Han Wangho đang ngồi ngắm chú mèo con của chúng tôi nuôi, em ấy ngồi chồm hỗm bên cạnh trông rất giống kiểu muốn chơi đùa với mèo cưng nhưng lại sợ làm bé giật mình nên chỉ ngồi bó gối mà nhìn bé mèo liếc mắt và kêu "Meow..Meoww..."

Khi thấy tôi đứng đó nhìn cả hai thì mèo cưng của tôi mừng rỡ mà vẫy vẫy cái đuôi xong bé lại gần chân tôi mà làm nũng xin ăn.

"Đây đồ ăn của em đây...ăn ngoan nhé!"

Tôi đặt khay thức ăn xuống rồi xoa lên đầu bé mèo Đậu Đậu, bé tuy không có bộ lông đẹp như các bạn mèo khác nhưng vì là mèo do Wangho nhận nuôi và thương yêu nên tôi luôn đối xử rất tốt với Đậu Đậu, ngay cả khi tôi chỉ là người yêu của anh chủ bé.

Nhiều lúc tôi cứ tưởng bé là con của chúng tôi thật.

Vì bé vừa mang nét đáng yêu của của Wangho cũng vừa mang nét ngốc nghếch thích làm nũng của tôi, nên tôi với em ấy cũng sớm xem Đậu Đậu như con gái yêu của chúng tôi.

Ngồi nhìn con gái ăn rất ngoan không hề kén ăn như người tôi yêu nên tôi tự dưng lại thấy mắc cười.

"Wangho này...có khi Đậu Đậu còn ăn nhiều hơn em đấy." Tôi chỉ nói vu vơ mà quên mất em ấy đang ở cạnh bên.

"Anh nói thiệt sao? Em ăn ít đến thế à?"

Tôi quay người lại mà nhìn em ấy đang lủi thủi ngồi một góc nhìn tôi và bé mèo. Cảm giác rất xa cách như có một tảng đá rơi xuống chặn đứng mối quan hệ của chúng tôi, khiến em ấy quên đi tất cả.

"Em không nhớ sao? Em ăn rất ít...có khi em còn lén anh bỏ bữa nữa."

Em nghe xong liền nhìn xuống đôi tay chẳng còn vẻ đẹp đẽ từng có trước đấy, rồi em cười mỉa mai cho cái số phận trớ trêu của mình.

"Ừ nhỉ, tay em thật gầy gò đến thế mà. Chắc em biếng ăn lắm phải không anh?"

Wangho của tôi trước đây, đã từng là một đứa nhỏ rất đáng yêu và không kén ăn gì. Nhưng thời gian trôi qua đi, tôi biết áp lực mà em ấy chịu đựng ngày càng lớn. Tôi cũng là người từng trãi mà, nên khá hiểu rõ có những giai đoạn áp lực đến nổi ăn cũng không nổi chỉ muốn lao đầu vào tập luyện suốt ngày suốt đêm. Đến nỗi cân nặng tụt phong phanh.

"Em ăn rất ngoan nhưng chỉ là...em không muốn ăn thôi."

"Vậy à? Vậy trước đây em có từng hạnh phúc không anh?"

Em mơ hồ hỏi tôi về chuyện quá khứ, tôi cũng không biết trả lời em ra sao. Em trong mắt tôi trước đây đã từng rất vui vẻ, em rất thích cười nhưng thời gian trôi qua đi cũng lấy mất nụ cười rạng rỡ như ánh dương ấy của tôi rồi. Sau này, khi tôi yêu em đã tầm ba đến bốn năm, tôi nhận thấy em trở nên trưởng thành hơn xưa. Em cũng ít khi cười nữa, giờ chỉ còn lại những ánh mắt đầy tâm sự. Mỗi khi thấy em thất bại, tôi liền định tới vỗ về em nhưng mà em lại bảo mình không sao.

Ngày qua ngày, tôi dần trở thành con người hơi vô tâm hơn trước, tôi không còn quan tâm tới em nữa mặc kệ em vượt qua mọi khó khăn một mình. Tôi đã từng nghĩ rằng:

Không có mình thì em ấy vẫn sẽ cứng rắn thôi! Làm sao Han Wangho dễ gục ngã trước thất bại được.

Nhưng tôi đã nhầm, người yêu bé nhỏ của tôi mong manh hơn tôi nghĩ. Bề ngoài có thể thấy em rất vui vẻ, rất ổn nhưng khi màn đêm giăng xuống...em mới dám bộc lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình. Có lần, tôi đang bận livestream lúc nửa đêm thì em liền nhắn tin đòi hỏi tôi phải tới đón em về, em lại đi nhậu với Bae Junsik nữa rồi. Lúc đó tôi có hơi bực bội vì em cứ quấy rầy không cho tôi stream mãi nên tôi liền giả bộ nói với người hâm mộ rằng tôi muốn đi vệ sinh và rời khỏi phòng và kiếm một nơi yên tĩnh để mắng em không biết điều.

Có lẽ lúc đó tôi không nên đối xử với em như vậy.

Em đã sống một cuộc đời không mấy vui vẻ và tôi lại là người khiến em buồn phiền nhất.

Tôi trầm tư suy nghĩ một lúc rồi cũng nói với em rằng:

"Em rất hạnh phúc." Lời nói tôi phát ra khiến trái tim tôi chột dạ vì mình đã nói dối em.

Anh xin lỗi vì đã nói vậy... nhưng anh muốn em vui.

Nhìn cách em mừng rỡ đến cười cong cả mắt, tôi nghĩ tôi nên dùng phần thời gian còn lại mà bù đắp cho em. Mong em sẽ an nhiên nhất có thể.

"Wangho này, em đừng quan tâm tới chuyện trước đây được không? Hãy để anh được yêu em thêm lần nữa nhé!" Nhưng sao tôi vừa nói xong thì mặt em ấy lại không vui rồi.

Tại sao vậy? Tại sao lại buồn? Anh nói sai điều gì chăng?

"Sao thế Wangho?" Tôi định đi lại chỗ em để nghe tâm sự mặc kệ lúc đầu tôi vốn rất sợ em.

"Thôi...không có gì đâu anh, chỉ là em ghét việc mình chẳng nhớ gì hết. Thật tệ."

Tôi mới ngỡ ngàng mà nhận ra em buồn vì không nhớ ra kí ức xưa, nhưng tôi thì lại rất vui vì em đã quên.

Không nhớ nữa thì em ấy sẽ không buồn nữa, cũng thật tốt.

"Meow..Meoww..."

Mèo con của chúng tôi đã ăn xong và lại tới bên cạnh và quấn quýt tôi, tôi cúi xuống và bế Đậu Đậu lên rồi hôn lên trán con gái cưng một cái nhưng có vẻ bé mèo không thích được tôi hôn nên liền nhảy khỏi người tôi mà kêu lên lớn tiếng.

"Meow.."

Bé Đậu chạy tới bên cạnh Wang ho mà đi theo từng bước chân em ấy lên lầu, nhưng tự dưng em ấy liền la lớn đầy sợ hãi rồi chạy vào một hóc nhỏ ôm chầm lấy đầu mình. Mèo nhỏ Đậu Đậu giật mình hoảng sợ mà chạy về phía tôi, còn tôi thì ôm lấy Đậu Đậu mà vừa dỗ dành con gái cưng vừa phải chạy tới bên cạnh an ủi người yêu ""

"Wangho à...ngoan nào... đừng sợ nữa, anh không thấy em xấu xí một chút nào cả. Em phải có lòng tin nơi anh chứ?"

"Anh nói thật?"

"Ừm...thật!"

Tôi biết hiện tại cơ thể em trông rất đáng sợ, cả người toàn đầy vết thương từ lớn tới bé, quần áo bị rách vài nơi, tay vẫn còn dính vệt máu, tôi nhìn thấy cũng rất sợ nhưng vì đó là chính em nên tôi cũng không còn sợ hãi nhiều. Tôi nghĩ em đã gặp phải một trận tai nạn giao thông rất lớn mới khiến em ra nông nỗi này, tôi định hỏi em về thông tin chi tiết vụ tai nạn nhưng lại nhớ ra rằng em không có kí ức nên hỏi cũng thật vô nghĩa.

Thôi đành vậy...nếu ông trời đã muốn em ấy quên đi thì mình cũng đừng ép em ấy nhớ lại những chuyện đau khổ làm gì.

Quá khứ hãy để nó ngủ yên... còn chuyện chúng mình thì bắt đầu lại từ đầu Wangho nhé!

______tbc______


Author: Càng viết...mình càng bị mơ hồ trong chính cốt truyện mình dựng nên. Chẳng biết nên giải quyết mọi khúc mắc như thế nào nữa. Dạo này mình bị stress quá...càng viết lại thấy văn mình càng dở tệ, chán thật. Mình hay bị overthinking nên nhiều khi mình thấy mình thật thất bại...chẳng muốn tiếp tục nữa...mình đang lênh đênh như trên cơn sóng vỗ, chẳng biết mục đích chính là gì. Tệ thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro