1: Bó hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Tiếng đàn piano cất lên trong con hẻm nhỏ khiến Han Wangho khựng lại và quay mặt nhìn. Đứng trên bậc thang trong một lối nhỏ dẫn đến bệnh viện, chưa bao giờ cậu nghe thấy một thứ âm thanh nào du dương và hay đến vậy, chắc hẳn chủ nhân của những nốt nhạc ấy phải cực kì điêu luyện.

               Hôm nay là chủ nhật, ngày mà Han được nghỉ ngơi và buông xuống cây violin đã cầm cả một tuần. Cậu mặc quần áo chỉnh tề, bắt taxi và đến bệnh viện, nơi mà bà nội cậu đang chữa bệnh. Han Wangho là một đứa trẻ sinh ra trong tình yêu thương của ông bà, bố mẹ cậu li hôn sau nhiều cuộc cãi vã, để lại một đứa trẻ sợ sệt bơ vỡ đứng giữa ranh giới của một cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhưng rồi bố cậu không may mắn đã mất mạng vì một tai nạn thương tâm, mẹ thì bước thêm bước nữa hạnh phúc bên gia đình thứ hai của bà. Hoàn toàn bỏ quên đứa trẻ với tuổi thơ đen tối, tủi nhục.

               Bà nội là nơi cuối cùng để cậu dựa vào, gia đình người bố đủ ăn đủ mặc, không nói giàu sang khá giả nhưng cũng đủ để nuôi thêm một đứa trẻ mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc.

              Khi chiếc taxi đột ngột dừng lại khiến cậu phải ngó đầu ra khỏi cửa xe để nhìn. Hình như có một vụ tai nạn rất lớn cần đến cảnh sát phong toả, chỉ còn qua một quãng đường nữa là đến bệnh viện lại bị chặn lối như này. Cậu trả tiền cho taxi và bật điện thoại để tra lối đi khác. Han Wangho rảo bước trong một con hẻm nhỏ, nơi chứa đựng nhịp sống khác xa với những nhộn nhịp ngoài kia. Không ngờ ở Seoul cũng có một vài nơi như vậy, xung quanh là những chậu cây do người dân trồng, một cái cống nước trong suốt có vài con cá nhỏ đang bơi dưới lớp rêu. Vài con mèo nhảy nhót và ngáp ngủ, có con chạy đi cũng có con thấy người là quấn chân đòi vuốt ve.

               Cậu nhìn ngó xung quanh, cảm giác thư thái vây quanh lấy cậu. Một con mèo đen tuyền nhảy xuống đi lòng vòng, Han ngồi xuống vuốt ve nó và thấy nó nhìn cậu với một ánh mắt kiên định. Đứng dậy và ghi nhớ địa điểm. Han nhìn xung quanh chỉ có vài cửa tạp hoá nhỏ, nhưng nơi hẻm ấy chứa đựng một mùi thơm lạ kì. Nó xuất phát từ cửa hàng bán hoa gần đó, những túi hoa, bọc hoa được họ gói kĩ càng. Thật đẹp. Cậu liền hỏi mua một bó và ngạc nhiên khi giá của chúng rẻ hơn ngoài kia một nửa.

             - Chà, lâu lắm rồi cô mới có khách, con hẻm này trước là một khu chợ hoa nổi tiếng, nhưng rồi vì có những vụ án xảy ra ở đây nên nó dần bị lãng quên và không còn ai lui tới nữa.

             - Mặc dù từ năm ấy đến bây giờ đã quay lại nhịp sống cũ nhưng đã không còn nổi tiếng như trước. Chỉ có những vị khách thân thuộc mới hay ghé. Thôi, cô tặng con bó hoa đó. Hẳn phải có lí do con mới ghé hẻm đúng không con?

             - Dạ.., con tìm được chỗ này đi đến bệnh viện, con cảm ơn cô ạ, con gửi chút tiền chứ cô làm như vậy con có chút khó xử.

              Cô chủ hàng hoa gạt tay cậu vui vẻ cười và nói rằng là khách mở hàng nên cô tặng, cô đang gói cho cậu vào túi thì có một tiếng nói khẽ vang lên cạnh Wangho.

             - Ôi trời! Chào thầy giáo, nay thầy giáo vẫn phong độ như vậy, hoa của thầy đây, dì đã gói vào rồi. Cái con bé nhà dì học hành như nào rồi hở thầy...?

            Han Wangho bất giác quay lại nhìn, anh ấy là một chàng trai cao khoảng 1m76, có vóc dáng mảnh khảnh và khuôn mặt ôn nhu. Anh ấy mang một cặp kính tròn, điều khiến cậu ấn tượng là ánh mắt hiền dịu cùng nụ cười nhẹ nhàng khi anh ấy gật đầu đáp cô chủ hàng hoa. Phải đến khi họ chạm mắt nhau, Han mới vội vàng cảm ơn cô rồi cầm túi hoa chạy đi.

            - Người quen của dì ạ?

            - Ôi trời, cậu ấy là vị khách đầu tiên trong ngày đó, trừ thấy giáo hôm nay gian hàng của dì đã có thêm một người nữa rồi nhé!

            Đưa ánh mắt nhìn về phía bóng lưng đang xa dần, trong lòng anh gợi lên một cảm giác khó tả. Cách một vài ngôi nhà nhỏ là đến nơi anh được gọi là thầy giáo. Một ngôi nhà nhỏ với kiến trúc mang hơi hướng cổ điển, vintage. Trên cao có một cái biển nhỏ ghi, " Piano là gắn kết " nhưng nó được khắc trên gỗ nên chữ cũng đã mờ dần khó để thu hút người đi đường. Anh mở cửa, bước vào trong khi chiếc chuông vừa reo, một không gian đẹp đẽ và nhẹ nhàng cũng đủ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Vị thầy giáo ấy đặt bó hoa xuống, cắm nó vào bình rồi đặt ở từng phòng một. Nhìn lên đồng hồ bấy giờ đã là 8h.

               Đi lại một hồi mới nhận ra là đi sai đường, Han Wangho không còn cách nào chỉ đành nhờ người dân gần đó chỉ đường từ đứa trẻ, cụ già đến mọi người đang thực hiện sinh hoạt. Con mèo đen khi nãy từ đâu nhảy lên người cậu khiến cậu giật bắn mình làm rơi chiếc túi xách, trong đó văng ra đủ thứ đồ. Con mèo này cũng hay thật, cắp mất cái gì lại gặm luôn chiếc ví của cậu mà chạy đi mất, Han Wangho liền vội vã vơ đồ, nhặt lại chiếc mũ mà chạy thục mạng theo con mèo. Chạy đến gần bậc thang đi xuống hẻm, mệt mà dựa vào lan can rồi thở dốc. Cậu nghe thấy thứ âm thanh của một chiếc đàn piano ở ngay phía dưới những chiếc bậc. Đứng dậy, nhìn về phía âm thanh phát ra. Rồi một cái phịch. Là con mèo, nó đang đứng trước mặt cậu.

               Han Wangho liền đuổi theo con mèo, chạy hướng thẳng và bỏ quên lại thứ âm thanh dịu dàng kia ngay dưới con hẻm ấy. Chạy một hồi thì thấy con mèo đen ấy đang ngồi liếm láp chân tay, nó ngẩng mặt nhìn về phía cậu. Rồi nhìn cậu như thể khiêu khích. Han vui mừng lắm vì vẫn chưa mất ví. Cậu từ từ tiến lại gần với hình dạng rụt rè lo rằng nó sẽ lại chạy đi. Han thở dài, ngồi sụp xuống ôm lấy chiếc ví, con mèo vẫn dụi dụi vào người cậu. Han vuốt ve nó và nói.

             - Ori?

            Han Wangho vuốt ve cằm mèo và thấy chiếc vòng cổ có để tên mèo. Tên của nhóc này là Ori.

           - Anh không biết nhóc thích gì ở anh nhưng lần sau đến anh sẽ cho nhóc xúc xích nha mèo con. Đừng giựt đồ người khác như vậy nhé, chào Ori.

            Đứng dậy phủi bụi và chỉnh tề lại, khi ngẩng mặt lên cậu ngạc nhiên khi thấy cách đó không xa là bệnh viện nơi bà cậu nằm. Vội vàng quay lại nhìn, cậu thấy con mèo đen mới ánh mắt chăm chú đang nhìn về phía cậu, rồi nó đứng dậy quay phắt mông bỏ đi. Han thấy vui vẻ, thật may mắn khi bó hoa khi nãy vẫn còn nguyên vẹn. Cậu thầm cảm ơn con mèo và vội vã chạy về phía cổng chính của bệnh viện. Mở cửa.

           - Xin chào! Đứa cháu trai bé nhỏ của bà.

           Chạy lại ôm bà vào lòng, Han dụi dụi vào lồng ngực bà mà cảm nhận rõ nhịp đập, hơi thở. Cậu cười đẹp lắm, rất đẹp, cậu nhìn bà rồi rớm nước mắt. Bao nhiêu sự mệt mỏi đã biến tan trong chính giây phút này. Những cực nhọc không là gì cả. Bà nhìn thấy cậu, bà cười và ôm cậu. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười ấy luôn thường trực trên môi của Han thì hết thảy nỗi đau bệnh tật cũng tan biến. Han là động lực để bà chữa bệnh và vui vẻ cười qua mỗi ngày. Hai bà cháu đã tâm sự với nhau mọi chuyện trên trời dưới biển, sự kiện này sự kiện kia được cả hai rôm rả vui cười.

           - Wangho này, bó hoa đẹp quá, gần đây con ổn với violin chứ?

           - Dạ, con ổn ạ, mọi chuyện sẽ ổn thôi bà. Bà đừng lo nhiều cho con nha, bà cứ yên tâm chữa bệnh, con sẽ tích góp làm phẫu thuật. Bà không thấy hả, con lớn rồi con có thể chăm sóc bà được. Ha Ha!

           Bà cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc của cậu, rồi bà nói hãy theo đuổi ước mơ của mình, đừng vì bà mà bỏ đi giấc mơ ấy. Bà sẽ luôn là điểm tựa, là nơi mà cậu cần mỗi khi mệt mỏi và buồn tủi.

          Han Wangho ấy, đứa trẻ ấy là một đứa trẻ mang đầy khát vọng. Từ những tổn thương quá khứ mà tự nhủ mình phải luôn cố gắng để không phụ lòng nội. Chẳng biết được nó đã khóc bao nhiêu, mệt mỏi bao nhiêu mới có thể cười tươi và hết mình vì cuộc sống như bây giờ. Nó hiểu rằng nó may mắn vì vẫn được sống trong tình yêu thương và nó phải mau trưởng thành để bù đắp tình yêu thương ấy cho người đã chăm sóc nó.

           Chỉ mong giây phút ấy cứ mãi như vậy, hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng chỉ sau đêm nay thôi khi mặt trời vừa ló rạng. Cuộc sống lại trở về với nhịp vội vã. Không còn những sự che chở của một ngày dịu dàng nữa. Tạm biệt nơi có hơi ấm, con người lại trở về với sự bận rộn, luôn phải chạy theo thời gian để kiếm tiền dù có mệt mỏi như nào. Một tuần, Han chỉ có thể gặp bà vào ngày cuối cùng. Còn lại cậu phải kiếm tiền, phải bán thời gian và sức khoẻ để sinh sống trong cái thành phố này. Chẳng quản ngày đêm, bất kể công việc gì có tiền dù có mệt nhọc cậu vẫn làm. Đó là sự bất lực của những con người cô đơn trong xã hội này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro