mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao cậu lại ra tay mạnh vậy chứ? đau quá đi mất

lee sanghyeok đau khổ ôm một bên má của mình rồi than trời than đất với han wangho.

"không phải do anh biến thái nên mới bị vậy sao?!"

- không phải biến thái, mà chẳng phải trong mấy bộ phim ngôn tình luôn như vậy sao?

"nhưng tôi với anh vốn không phải nam nữ trong phim ngôn tình. thậm chí hồi trước anh còn ghét tôi nữa!"

lee sanghyeok đứng đơ ra một lúc, xong mới nhẹ nhàng nắm lấy tay của wangho mặc cho nó tuyệt tình từ chối.

- nếu ngay từ đầu tôi ghét cậu, tôi sẽ không học ngôn ngữ kí hiệu vì cậu đâu.

"ngay từ đầu anh vốn không ưa tôi mà. còn bản hợp đồng kia nữa"

- tôi lén hủy nó rồi

sanghyeok càng nói càng siết chặt tay của wangho hơn. giọng nói ngày càng trìu mến hơn, ánh mắt hắn dường như không thể tự chủ được mà hướng về phía wangho.

- nên hãy để tôi.. trở thành người đàn ông của em!

thế nhưng ngay lúc quan trọng ấy, pháo hoa ở công viên giải trí được bắn lên nhân kỉ niệm 10 năm hoạt động. tất cả lời nói kia của hắn vì thế mà mất hút đi, han wangho còn mải mê nhìn pháo hoa mà không để chữ nào lọt vào tai.

- có nghe tôi nói gì không đấy?

"hả? anh nói gì cơ?"

han wangho ngơ ngác hỏi sanghyeok.

- tôi hỏi cậu có muốn đi ăn gì không, cũng muộn rồi mà

"thế mà tôi cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm, làm tôi hết hồn đó"

- chuyện quan trọng tôi đã nói hết rồi, còn nghe được hay không thì đó là việc của cậu

lee sanghyeok một lần nữa nắm lấy tay của wangho rồi dẫn em nhỏ còn ngơ ngác ra khỏi công viên, hôm nay chơi vậy là đủ rồi.

- cậu muốn ăn gì?

"ăn gì cũng được mà, nhưng tôi muốn biết chuyện quan trọng anh mới nói là gì"

han wangho ánh mắt long lanh hệt như mèo con nhìn sanghyeok, thoáng chốc làm cho hắn sực tỉnh, không hẹn mà nhịp tim đập mạnh thấy rõ.

- thôi, chuyện cần nói tôi đã nói rồi. cậu không nghe được là do cậu thôi

"đúng là càng già càng xấu tính"

- người già này đang nuôi em đấy nhé! cưng ạ

"tôi cũng có thể đi làm được mà, là do anh không cho tôi đi ấy"

han wangho bất bình nhìn sanghyeok trong khi hắn vẫn điềm đạm lái xe.

- pháo hoa có đẹp không?

"đừng đánh trống lảng, anh đang vi phạm phương châm quan hệ đấy"

lee sanghyeok cũng phải bật cười trước độ trẻ con của em nhỏ. một tay vẫn vững bánh lái, một tay xoa xoa đầu mềm của wangho.

- tôi không giỏi văn nên cậu đừng đánh đố vậy chứ!

"đó là kiến thức cơ bản mà?"

- nhưng với tôi thì khó, chắc là do cậu 'nói' khó hiểu quá ấy mà

lần này thì han wangho cạn mẹ lời. từ bao giờ mà tên chủ tịch họ lee kia lại nhây như này nhỉ? không những nhây còn hay trêu người nữa, trước đây hắn có thế đâu nhỉ? không lẽ từ khi minhyung về ở chung nên mới thành ra như thế này sao?!

không khí trong xe lần nữa chìm vào im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, đơn giản là cả hai không có chủ đề để nói và hơn hết là ai cũng ngại mở lời trước.

- cậu đói sao?

lee sanghyeok lên tiếng hỏi khi nghe thấy tiếng bụng của wangho biểu tình dữ dội.

"không có, đó là tiếng ngón tay của tôi miết lên cửa kính"

- có ai nói cho cậu biết cậu nói dối rất tệ chưa?

địt mẹ đúng là giấu đầu lộ đuôi, thà ngay từ đầu cứ nhận là mình đói mẹ đi còn đỡ quê.

"thì người ta vẫn bảo nói dối cũng là một loại tài năng mà, coi như tôi bất tài ở khoản này vậy"

mải mê buôn chuyện, cuối cùng siêu xe của sanghyeok mới dừng lại trước một nhà hàng thịt nướng bên kia đường.

- muốn ăn thịt nướng không?

"bây giờ tôi bảo tôi không ăn là anh chịu đi tìm chỗ khác chắc"

- nếu cậu không thích thì mình đi chỗ khác

"thôi, đã vào lấy số rồi còn đi ra, ngại lắm"

- ôi, han wangho cũng biết ngại sao..!

lee sanghyeok một lần nữa vào bàn ăn với một bên má đỏ chót, nhưng lần này không phải má bên trái nữa, là má bên phải.

"cho chừa"

- cậu đúng là không thể nhẹ tay với tôi

"là anh ngứa đòn không chịu yên lặng đó, anh không nói thì tôi đâu có đánh anh chi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro