tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không được để cho con chó đó bước chân vô phòng tôi nhớ chưa? nếu không nhớ được thì nên nghỉ việc đi là vừa rồi đó.

- vâng thưa cậu. 

lee sanghyeok căn dặn một người hầu trong nhà. lại đánh mắt sang cô vợ ngốc kia của mình mà thở dài ngao ngán.

- à, tắm cho em ấy đi, nhìn bẩn chết đi được.

- vâng, nhưng nếu tắm cho cậu ấy thì e là nước trong bồn sẽ hết đó ạ, hay là..

người hầu kia ngại ngùng mà mãi không nói lên lời, cứ ấp a ấp úng.

- làm ăn kiểu gì vậy? bình thường nước nóng nhiều lắm cơ mà?

- dạ, cũng tại hồi nãy có cúp điện nên nước chưa kịp làm đầy ạ. mong cậu chủ thứ lỗi cho.

- thật là !

lee sanghyeok bực dọc nén cái áo vest lẫn cà vạt đắt tiền qua một bên. hắn tiến tới chỗ wangho đang ngồi chơi cùng con cún mới nhặt về kia ẫm nó lên mà tiến về phía nhà tắm. han wangho đang chơi vui bỗng bị nhấc bổng lên ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì.

nó tròn mắt nhìn lee sanghyeok.

- nhìn gì?

han wangho thực sự rất rất muốn vùng xuống mà chạy trốn cái con người trước mắt. mặc dù nó không thể nói được gì thật nhưng nhìn vào ánh mắt kia cũng hiểu nó đang sợ sanghyeok như nào.

- tôi không có đánh cậu đâu mà sợ.

lee sanghyeok lên tiếng chấn tĩnh lại han wangho khi thấy nó đang run rẩy co ro lại một góc. tay nó cứ bấu víu lấy góc áo mà run rẩy nhìn về phía hắn.

- đến đây !

sanghyeok kiên nhẫn mà chìa tay về phía wangho, ý bảo nó mau tới chỗ mình. nhưng wangho chỉ nhìn sanghyeok một cái, rồi phồng má hất mặt sang một bên. nghe chừng như đang giận dỗi sanghyeok.

- nhanh lên, nếu không cậu sẽ phải tắm nước lạnh đó. mau lại đây tôi..

hắn bỗng khựng lại, ngờ ngợ như lời mình nói không được đúng lắm. nói vậy khác gì bảo wangho mau tới đây để lee sanghyeok tắm cho? nghe cứ giống biến thái thế nào ấy.

han wangho nhìn hắn với ánh mắt chẳng mấy thân thiện, sanghyeok cảm giác lần này có lẽ mình chơi ngu thật, không biết wangho sẽ nghĩ hắn là con người như nào nữa. mất mặt chết đi được.

- x-xin lỗi, để tôi pha nước ấm cho cậu.

hắn ấp úng, vặn vòi hoa sen gấp gáp quá thành ra bị nó dội thẳng vào mặt, làm ướt cả một mảng áo sơ mi trắng. áo ướt lật tức phản chủ mà dính tệp vào bờ ngực rắn chắc của hắn. nhưng han wangho còn nhỏ lắm, wangho sẽ không để ý mấy cái không được 'tốt đẹp' lắm như này đâu.

- tôi xin lỗi, cậu mau tắm đi. nếu không sẽ cảm đó.

lee sanghyeok nói rồi chuồn ra ngoài nhanh nhất có thể. cố gắng che đi gương mặt có phần ngại ngùng khó tả của mình. hắn đóng cửa phòng tắm lại, ngồi thụp xuống mà suy nghĩ về cái hành động hồi nãy của mình. đúng là cái miệng chạy nhanh hơn cái não.

'cốc cốc', một lúc sau han wangho ở bên trong không thể mở được cửa bởi vì ai đó đã ngồi chặn lại mất tiêu. tiếng gõ cửa làm cho sanghyeok giật mình, hắn lúng túng đúng dậy liền chạm mắt với em.

ôi mẹ ơi, lee sanghyeok thề, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy có hứng thú với con trai. nhìn wangho vừa tắm xong thực sự có nét gì đó rất rất quyến rũ? từng giọt nước còn đọng lại trên mái tóc kia cứ tí tách nhỏ xuống cần cổ trắng ngần. da mặt nó ửng lên vì hơi nước, môi cũng rất hồng hào nữa a.

- sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế? có gì à?

han wangho kéo sanghyeok vào lại buồng tắm với mình khiến cho hắn có chút bất ngờ. nhìn khoang ngực của wangho cứ phập phồng lên xuống, trong đầu óc của hắn thực sự hiện lên mấy suy nghĩ không được trong sáng cho lắm.

- chú sanghyeok ới ! chú có nhà hông?

ôi, đầu của sanghyeok lại giật giật nữa rồi. cái giọng điệu này không phải của thằng cháu trời đánh lee min khoai à mà nhầm, lee minhyung thì hắn đi đầu xuống đất.

- kiểu này chắc lại bị đuổi khỏi nhà rồi đây, cho chừa cái tội quậy phá !

nó định ra hiệu cho sanghyeok rằng hắn hãy mau đi tắm nếu không sẽ cảm mất. nhưng vẫn chưa kịp làm gì đã bị hắn kéo xồng xộc như con thế này đây.

ông trời thật bất công.

- chú ơi!! chú thương cháu nhất đúng không chúuu??

- mấy ngày?

- dạ? sao chú biết ạ?!

- tao đọc mày như sách nhé con ạ!

- ch..chú nói đúng quá cháu không cãi được..

lee minhyung khóc lóc mà ôm châm sanghyeok, giọng điệu nghe rất cầu khiến.

- còn đây là.. ai vậy ạ?

- chú dâu của mày đấy, mau chào đi !

lee minhyung sốc tới mức không khép được mồm, nó há hốc đầy bất ngờ nhưng rồi cũng lễ phép chào hỏi:

- cháu chào chú, cháu là lee minhyung rất vui được gặp ạ !

nó tươi cười rồi chìa tay ra bắt với han wangho.

- em ấy.. không nói được đâu. chịu bắt tay tức là em ấy cũng rất vui được gặp mày đấy.

- từ bao giờ vậy ạ?

lee sanghyeok khó hiểu mà nhìn thằng cháu của mình.

- từ bao giờ là sao?

- ý cháu là chú với chú dâu kết hôn từ bao giờ mà cháu không biết vậy?!

- từ lúc mày đi du học ở úc thì phải. do bận quá nên tao cũng không kịp thông báo gì cả

- rồi rồi, nhìn là biết chú dâu bị ép gồi, chú ấy khả ái thật á nha, da cũng rất trắng nữa ! nhìn cứ như con gái ấy ạ

minhyung nói rồi xà cả vào lòng của wangho mà ôm, làm vẻ thân thiết lắm (thực chất là lấy lòng để ăn bám ông chú nào đó)

- thôi chịu mày rồi đấy, muốn ở mấy ngày thì ở. giờ thì buông wangho ra đi!

- vâng~, cháu đâu có ý gì đâu ạ

- biết vậy thì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro