8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Cậu là Wang Ho đúng không?"
  Tiếng nói vọng lại từ hướng cửa vòng khiến em phải dời sự chú ý từ quyển sách trên tay về phía cửa. Đó là người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung có phần sang trọng, trên tay hình như đang ôm một đứa trẻ đang ngủ, đoán không nhầm có lẽ là con của cô gái.

"Đúng tôi là Wang Ho, chị tìm tôi có việc gì sao?" Em đáp lại với nụ cười trên môi, mắt vẫn không thể dời khỏi đứa trẻ trong lòng người phụ nữ. Quả là một đứa trẻ đáng yêu trạc 4 5 tháng tuổi vậy mà lại ngủ cực kỳ ngoan trên tay của mẹ.

  "Vào thẳng vấn đề chính nha, tôi là Jae Min là vợ anh Sang Hyeok còn đây là con của chúng tôi"

  Giờ thì em thật sự không thể cười nổi nữa rồi.  Cuối cùng điều em lo sợ cũng đã đến, em đã ích kỷ giữ lấy người đàn ông đó bên cạnh mình mà quên mất gã ta cũng có cho mình cuộc sống riêng, một hạnh phúc đời thường khác với người đang sống thoi thóp qua ngày như em.

  "Tôi biết rõ về tình hình hiện tại của cậu, tôi có thể hỗ trợ hoàn toàn tiền viện phí cũng như sẽ tiến hành phát đồ điều trị nếu cậu muốn"

  " Chỉ là tôi mong cậu hãy trả mọi thứ về đúng quy luật của nó, vợ cần có chồng, con cần có cha, cậu hiểu mà đúng chứ?"

   Cậu lặng người đi một lúc lâu, chính thất nay lại trở thành tiểu tam, buồn cười làm sao. Nhưng em lại chính là đứa trẻ hiểu chuyện, dẫu thật sự ham muốn tình cảm của Lee Sang Hyeok nhưng khi nhìn vào dáng vẻ của đứa trẻ kia em cảm thấy mình như một tội đồ. Phải, con trẻ cần có một gia đình hạnh phúc và mầm móng của sự sống không thể để cái chết vấy bẩn được. Bản thân em cũng từng là đứa trẻ bất hạnh, hơn ai hết em hiểu trẻ con mưu cầu mái ấm gia đình đến nhường nào. Giờ đây Han Wang Ho thấy mình như nhân vật phản diện trong truyện cổ tích, chen chân vào mối tình hạnh phúc của nàng công chúa và vị hôn thê. Tội lỗi và mặc cảm là 2 từ duy nhất để diễn tả cảm xúc của em hiện giờ.

  "Chúng tôi không thiếu tiền để chi trả mọi thứ vậy nên mong cô đừng đến làm phiền anh ấy"

  Ngay lúc em lúng túng chẳng biết nên trả lời thế nào thì JiHoon đã như một vị anh hùng đến giải vây cho em.

  "Thiếu gia Jeong nói thế thì khó quá, sở dĩ tôi đưa ra những yêu cầu đó cũng chỉ vì muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình"

"Có thật sự là của cô không ai cũng chỉ là cướp từ người khác về?"

  Câu nói đó trực tiếp làm cô ta cứng họng

" là Lee Sang Hyeok ban đầu bên cạnh anh Wang Ho nhưng cuối cùng là cô chen chân vào bọn họ trước, bản thân cô biết mà nhỉ?"

"Nhưng hiện tại anh ấy là chồng tôi ít nhiều gì cũng phải nghĩ đến gia đình mình chứ?"

"Thế cái lúc cô giật chồng người ta vô có nghĩ đến mái ấm của họ không???"

"Được rồi Jihoon, anh mệt quá, em tiễn khách về giúp anh nha"

   Lời nhờ vả như để trấn an cảm xúc đang sục sôi của nhóc con, nó làm sao có thể để anh nó bị người phụ nữ thối nát kia đàn áp được và em hiểu rõ điều đó nhưng vì không muốn mọi chuyện đi quá xa nên đành tiễn người như một cách thoái lui khỏi cuộc cãi vã có thế sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

  " Cô JaeMin yên tâm, tôi biết mình nên làm gì và đứa trẻ đó sẽ không phải thiếu hơi ấm của cha nó đâu"

  Một người từng sống trong biển lửa sao nhẫn tâm đẩy nguoi khác vào sức nóng dữ dội của nó được. Dù em hay cô đến trước hay sau đều không còn quan trọng bởi lẽ hiện tại Lee Sang Hyeok cần đã có một gia đình và con của anh ấy thật sự cần một người cha.

Chuyện do người lớn gây ra, không nên bắt trẻ con phải gánh chịu....
.
.
.
.
.
.
"Anh Sang Hyeok... sau này tốt hơn đừng nên lui tới đây"

  Lời nói của em khiến hắn đơ người ngay, hành động gọt táo cũng dừng lại mà bắt lấy vai em dò hỏi

" Đậu nhỏ của anh sao vậy? Em cảm thấy không ổn chỗ nào hả? Ngoan nói anh nghe"

"Anh à, em ổn và lời em nói là thật sự, chúng ta vẫn là nên trở về như ban đầu thì hơn"

"Chúng ta vẫn như ban đầu mà v.."

"Ý em là trở về lúc anh hạnh phúc bên gì đình và em không còn thuộc về anh"

"Vì sao vậy Wang Ho à? Chúng ta vẫn ổn mà"

"Không phải, chúng ta không ổn, anh cần phải lo cho tổ ấm của anh và em cần chống chọi với bệnh tật"

"Anh cần phải làm tròn bổn phận của người làm cha làm chồng còn em cần chuẩn bị hành trang cho một thế giới nơi mà có mẹ vẫn đang chờ em"

Không còn là chúng ta nữa rồi, giờ đây chỉ còn anh và em, thậm chí sau này có lẽ chỉ còn anh mà thôi...

"Anh không thể bỏ mặc em"

"Có, anh có thể và thậm chí anh đã từng làm như thế"

Hít một hơi thật sâu để ngăn dòng nước mắt đang trực trào trong em

"Vậy nên, xin anh hãy làm như thế một lần nữa, em vẫn sẽ ổn, gia đình anh sẽ được chu toàn, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy"

"Anh không thể Wang Ho à anh xin em, là anh sai, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình rồi lại buông tay em nơi vũng lầy tăm tối"

Là do anh

  Em không thể đáp lại lời nói của hắn, cũng không thể cố chấp giữ người bên mình, em và gã vốn không thể nên duyên đời đời, thế nên đi đến đây em đã toại nguyện rồi. Nói không tiếc là nói dối nhưng nếu quay trở về cái ngày niên thiếu đó, em vẫn sẽ ích kỷ nếu tay người đó lần nữa mà thôi.

  Đêm hôm đó, một lớn một nhỏ siết chặt lấy nhau, người nhỏ hơn ốm yếu gầy gò đang cố bao bọc mái đầu của người lớn hơn đang vùi trong ngực nó, những dòng nước mắt không hề kiên dè mà ồ ạt vương khắp vai áo em.

Lần gặp này, có thể là lần cuối rồi...

  Thời gian sau đó, chẳng ai nói với ai nhưng họ vẫn thành thạo cất đối phương vào một góc. Han Wang Ho vẫn treo trên môi nụ cười toả nắng giao tiếp với mọi người bình thường, Lee Sang Hyeok thì chẳng còn mỗi đêm tìm đến phòng bệnh có dáng hình người gã yêu mà làm tròn bổn phận chăm con chăm vợ chứ đáo. Trông thì như thể yên bình thật đấy nhưng những cơn sóng lòng vẫn cuồn cuộn mãi không thôi, Han Wang Ho vẫn cười nhưng mắt có cười được đâu? Lee Sang Hyeok vun vén hạnh phúc của gia đình nhưng hắn có thật sự hạnh phúc hay không? Thật chẳng ai biết bọn họ ra sao, chỉ biết được năm tháng sau này, dù có ngàn trận kinh động lòng người thì 2 cái tên Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok chẳng thể đặt cạnh nhau nữa rồi.
.
.
.
  Người ta thường nói, những cuộc gọi vào đêm là cuộc gọi đáng sợ nhất và ngày hôm đó Lee Sang Hyeok nhận được cuộc gọi từ JiHoon.

"... Sao vậy?" Giây phút ngập ngừng, hắn hiểu rõ, bản thân đang sợ điều gì.

"Wang  Ho anh ấy,.. không kịp rồi"

  Dẫu là kìm chế nhưng hắn vẫn nghe được âm thanh nấc nghẹn cùng với sự bất lực trong lời nói của cậu trai nhỏ, chính hắn bây giờ cũng vậy thôi, là bàng hoàng, là nghi ngờ, là bất lực.
  
  Không nói không rằng, hắn toang chạy ra khỏi nhà, bằng tất cả sức lực tích góp một đời người, hắn mong mình có thể đến kịp, kịp để gặp mặt em lần cuối. Nhưng dường như ông trời cũng cảm thấy hắn quá tàn nhẫn với em nên khi hắn đến ông chỉ để gã gặp người một thân phủ vải trắng, em giờ đây lạnh toát, lạnh hơn cả gió lạnh trong đêm mà hắn phải vượt qua để đến gặp em.
   Đậu nhỏ của hắn trước đó sức khỏe đã yếu dần, ăn uống cũng chẳng thể chỉ có thể truyền dịch mà cầm cự qua ngày, thuốc men bao nhiêu cũng như đổ sông đổ biển, JiHoon lo lắm nó thấy anh nó ngày nào cũng làm bạn với thuốc, cách một lúc là ho một trận, tay chân đầy vết tím, di chuyển khó khăn, nó biết anh nó không còn nhiều thời gian nữa rồi vậy mà vẫn còn đủ sức lực an ủi nó mỗi khi nó khóc vì anh. Cái ngày anh bảo anh thèm ăn, nó hí hửng đi mua đủ thứ món trên cõi đời, thậm chí là gần như dọn sạch tiệm nhà người ta nhưng chẳng ngờ khi trở về là những y bác sĩ đang đứng quanh giường bệnh anh rồi bảo với nhóc rằng anh nhóc mất rồi.

  Cả nó và Sang Hyeok hiện tại đang ở đám tang của anh, JiHoon thì khóc nấc lên hệt như cái ngày nó mới chào đời vậy, còn Sang Hyeok thì trầm tĩnh hơn, hắn vốn đã lường trước cái ngày em rời bỏ hắn chỉ là không ngờ em rời đi mà chưa kịp nói với hắn lời nào.

Làm sao đây Wang Ho, em rời đi như thế tôi biết phải làm sao?

  Hắn từng mơ mộng, mơ rằng sẽ có phép màu đến và cứu vớt người hắn yêu, chưa bao giờ hắn hèn mọn mơ mộng như một đứa trẻ đến như vậy. Nhưng nhìn đi, hắn vẫn phải tự tay mình lo hậu sự cho em và chẳng hề có phép thần nào hiện hữu trên cõi đời này cả.

  Từng hứa hẹn về một đám cưới và mái ấm gia đình, nào ngờ chưa kịp cầm tay lên lễ đường đã phải nhìn em trong quan tài lạnh lẽo. Cả đời này không còn em, dằn vặt một mình hắn ôm lấy có lẽ chính là đáng đời.
.
.
.
.
"Anh ấy nhờ tôi gửi thứ này cho anh"
    Trên tay gã là một đoá hồng nhỏ cùng với lá thư tay.
" Thân gửi Sang Hyeok của em, khi anh nhận được lá thư này có lẽ chúng ta đã chẳng còn cơ hội nào gặp được nhau nữa rồi. Trước hết, em muốn gửi lời xin lỗi vì đã mạo muội làm phiền đến anh và gia đình nhỏ của anh. Em đã may mắn được gặp con của anh, bé con đáng yêu lắm lại còn trông giống hệt anh, cả cô gái đó cũng thế, dù lời nói gai góc nhưng em biết cô ấy cũng chỉ vì yêu và muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Giá mà em cũng có can đảm bảo vệ tình yêu của chúng ta anh nhỉ? Sau khi em rời đi, cũng mong anh đừng nuối tiếc hay cảm thấy tội lỗi, như em đã từng nói, lựa chọn ngày hôm đó của anh là lựa chọn đúng. Vậy nên sau khi em rời đi, xin anh hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân rồi có cho mình một gia đình thật hạnh phúc, em không mong anh sẽ quên em đi nhưng làm ơn hãy cất em vào quá khứ anh nhé. Em vẫn sẽ ở đây nhưng không mong ta gặp lại anh ở chốn này. Lời cuối, dù đã trả qua bao nhiêu đau khổ, vẫn hy vọng đời sau được tương phùng anh nhé! Một đời hạnh phúc anh nha.
                                 Tạm biệt, tình yêu của em"

  Khóc, hắn khóc rồi, lần này là hắn khóc như một đứa trẻ, thậm chí chẳng nể nang người trước mặt là ai. JiHoon dẫu căm thù hắn cách mấy bây giờ cũng trở nên bất lực, nhóc từng có ý niệm chống lại cuộc đời chống lại số phận tàn độc vốn đã được sắp đặt từ trước nhưng hiện giờ cả hắn và cậu đều như nhau, đều bất lực trước số phận rồi đánh mất người thân yêu bên cạnh mình.
   Về phần Lee Sang Hyeok, hắn đã thả xuống cái vỏ bọc che đậy cảm xúc của bản thân từ ngày tang lễ của em, giây phút đó hắn không khóc và cả khi về nhà cũng không, nhưng giờ đây hắn chẳng thể kiềm lòng được nữa rồi. Đậu nhỏ của hắn, Wang Ho tươi sáng của hắn đã không còn trên cõi đời này rồi.


" Ba ơi, mình lại đi thăm chú Wang Ho ạ?"
" Đúng rồi con, hôm nay là sinh nhật chú ấy đó"
  Hôm nay hắn đã cùng con mình đến thăm em, một tay bế con, một tay giữ hoa và bánh kem cho em. Cũng đã 7 năm từ ngày em rời đi, hắn cùng JaeMin cũng đã ly hôn 2 năm sau khi em mất, đơn ly hôn là do cô ấy đề ra nhưng sự áy náy là đến từ hắn. Là hắn trong phút khờ dại chỉ nghĩ đến bản thân để rồi những người xung quanh hắn đều lần lượt vì hắn mà tổn thương, nhưng JaeMin của lúc đó đã chẳng còn trách hắn hay Wang Ho bởi lẽ cô biết chính cô cũng là người có lỗi trong câu chuyện này. Hối hận muộn màng không thế đưa mọi thứ trở về như ban đầu nhưng có lẽ vẫn sẽ cứu vãn được cuộc đời sau này của họ, đề đơn ly hôn là để giải thoát cho hắn và cô cũng như đứa trẻ đó thoát khỏi gia đình không có tình yêu này.

"Ba ơi"
"Sao thế con?"
"Chú Wang Ho là gì của bố thế ạ? Sao lúc nào bố cũng nhớ đến chú ấy hết vậy?"
" Em ấy, là người bố yêu nhất?"
"Nhưng chú ấy là con trai mà ạ?"
Hắn nhẹ nhàng bế nhóc con lên cười hiền từ mà xoa đầu
" Ngoan, tình yêu vốn không hề phân biệt giai cấp hay giới tính, yêu là yêu, khi con yêu một người là con sẽ yêu tính cách, thói quen và con người của người đó, thế nên sau này nếu nhóc con của ba có yêu ai thì cũng đừng ngần ngại hay chần chừ gì hết nhá, chỉ cần con nhìn thấy họ mà rung động, đó chính là yêu"
"Dạaa"
" Mình về thôi con ha"
" Daa, tạm biệt chú cháu về nhaaa"
" Yêu thương của anh, sinh nhật vui vẻ, chúng ta gặp lại sau em nhé"

    Hy vọng lần gặp tới có thể trực tiếp gặp mặt, 10 năm, 20 năm, hay cả đời người, thậm chí là kiếp sau vẫn mong được gặp lại nhau em nhé.

Nực cười thật, kẻ theo chủ nghĩa vô thần, còn có kiếp sau sao?

                                    End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro