1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện kể vào thời Đại Hàn những năm tháng cuối của thế kỉ 16, khoảng thời gian huy hoàng của vương triều đỏ , nơi một Đại Hàn no ấm, dân chúng một lòng với quân vương trẻ tuổi . Hoàng Đế Lee Sanghyeok cai trị đất nước từ những năm hắn chỉ vỏn vẹn 20, mười năm ngồi trên ngai vàng đến giờ tuổi đã ngoài 30 , là vị hoàng đế thứ 4 của vương Triều cũng là người lên ngôi lâu nhất . Sách Đại Hàn Sử ký Toàn thư đánh giá Lee Sanghyeok : "Đế vương, tuổi còn trẻ nhưng khí phách lớn, mưu trí hơn người., điều binh khiển tướng chưa từng thua kém bất cứ đại thần lão luyện nào. Đối ngoại lại cực kì sáng suốt, giữ vững tình thế hoà hoãn với Trung Hoa Đại Lục suốt cả quãng đời cai trị. Người được Đại Lục gửi tặng hôn thê làm quà cầu thân, nhưng mãi không có người nối dõi, đời kế nhiệm vương triều đỏ tiếp theo là thái tử Lee Minhyung .. sử sách không ghi chép gì thêm".
____________

Chuyện khởi đầu vào mùa đông giáp tết năm ấy, khi nhà nhà người người đang trong chăn ủ ấm tận hưởng những tháng đông cuối cùng để rồi bận rộn cho những ngày tết đang cận kề, búp đào bắt đầu nhô lên thoắc ẩn thoắc hiện trong lớp tuyết mỏng trên thân cây, lớp khói mờ mịt thơm nức mũi từ những nồi gà luộc bay ra khỏi gian bếp của từng ngôi nhà báo hiệu một năm ấm no đã qua, không khí trong kinh thành ấy mà bình yên ấm cúng đến lạ kì giữ trời đông cuối mùa .

Khác xa vẻ yên bình trong kinh đô thái tử đương triều Lee Minhyung đang đi săn bắn nơi bìa rừng, đoàn tuỳ tùng hơn mười người quan binh tinh nhuệ, hắc mã đeo cương vàng uy phong, sáng thì thong dong rượt đuổi thỏ rừng nai rừng , chiều đỗ lại trên bờ bắc cảnh ngạn sông seoul , đêm đêm mở bữa tiệc ở trong trướng. Thái tử Lee Minhyung là cháu trai ruột của đế vương, mang dáng vấp cao lớn đồ sộ, gương mặt điển trai phong trần nhưng tích cách lại có phần hà khắc bảo thủ đặc biệt lại dễ nổi nóng đến lạ , và những buổi đi săn như này là sở thích ăn trong máu của hắn, những mũi tên hắn bắn ra có thể nói rằng chưa bao giờ trượt, kể cả chim trên trời một khi đã vào tầm ngắm cũng đừng mong chạy thoát.

Trong chuyến đi này còn có Ryu Minseok .Ryu Minseok là con trai nuôi của Kim chủ, em trai Đại Học Sĩ Kim Hyukkyu, và hơn hết em là thái tử phi, người được chọn bởi đương kim thái tử. Nhan sắc em được hoạ trong sử kí là người tựa nắng mai, trong trẻo của sương sớm, ấm áp của mặt trời, trong vạn người chỉ có đúng một người vì thế Minseok sau này là người tiếp quản lục cung dựa vào chồng làm mẫu nghi thiên hạ .

Nhưng liệu sử sách có viết đúng như những gì mà lịch sử diễn ra, thái tử phi dáng người thấp bé thế mà thái tử điện hạ bắt em theo cùng đi săn ròng rã 4 ngày trời giữa mùa đông lạnh buốt, đêm thì chè chén no nê chẳng màn đến người vợ nhỏ này đợi chờ ở trại chính mà chỉ biết ham vui cùng huynh đệ tận hưởng thành quả, em hận không thể nhốt hắn ở ngoài để hắn biết thế nào là lễ độ, dù gì chú hắn là hoàng đế cơ mà, em có cơ to thế nào cũng không có gan bạo ngược lại hắn

- Điện hạ , đã là ngày thứ 5 rồi, có con gì ngươi chưa săn được sao, không mau trở về cung, ta chán lắm rồi . Minseok khoác áo lông bước ra khỏi lều chính nhìn tên phu quân lại chuẩn bị đi săn mà ngán ngẩm thở dài

- Nàng quản nhiều nhỉ ? Lee Minhyung leo lên ngựa ghì mạnh dây cương chẳng chút tình cảm nào mà đáp lời .

- Thái tử phi không biết đó thôi, dạo gần đây điện hạ nghe tin có hồ ly trắng xuất hiện nên mới hao công đi tìm về tặng lễ Hoàng Đế. Thú quý hiếm không thể bỏ lỡ được .

Moon Hyeonjun tên cận thần kiêm bạn thân hắn giải vây cho mồi lửa sắp bùng lên giữa đôi vợ chồng trẻ . Dù gì để thái tử điện hạ và thái tử phi đớp chát nhau giữa thanh thiên bạch nhật kẻ hầu người hạ thì chẳng hay ho tí nào, có khi lời qua tiếng lại đến tai Hoàng Đế thì thái tử khó mà thoát khỏi khiển trách.

- Kệ em ấy, kẻ sống mãi trong điện thì biết gì.-Minhyung vừa chỉnh lại cung tên vừa gằng giọng

Minseok nghe hắn nói thế cũng đành mặc kệ, vốn dĩ hôn nhân không tình yêu là như vậy, hắn không yêu em, em cũng chưa từng vì hắn mà động lòng, phải chăng hắn cưới em vì củng cố địa vị trước hoàng đế, phải chăng em lấy hắn vì hắn là Thái tử trên vạn người . Em thở dài cùng hầu cận vừa đi vào trong lều, toang sẽ đi sưởi ấm xong tận hưởng một buổi sáng nhẹ nhàng với những cái bánh nếp dẻo cuối cùng của ngự thiện phòng mà em mang theo, chưa đi được mấy bước chân thì phía bên ngoài tiếng ngựa hí, tiếng người hô hoán hỗn loạn làm em không khỏi tò mò lại ngoi đầu ra nhìn .

Phía bên này là thái tử cùng thái uý Moon Hyeonjun đang ngơ người nhìn chằm chằm vào đống lửa tối qua , em cũng đánh mắt sang nhìn, lều chính hơi xa nơi ăn uống của đoàn săn bắn Minseok híp mắt lại.. phía xa xa kia những đóm lửa còn chưa tàn loé đỏ trên nền than gỗ đen nghịch, vài xiên thịt vẫn còn được cắm từ đêm qua đang cháy xém, nồi cháo gà vẫn còn nguyên đó chả thiếu gì , ơ . Minseok bỗng thấy một đôi tai cáo trắng muốt ló lên trên nắp nồi , rồi bỗng con vật ấy nhồm lên mũi hất văng nắp nồi rồi tìm tìm thứ gì đó nó đam mê đến nổi không để ý có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía nó từ nơi này, đựơc một lúc cáo ta ngóc đầu lên với cái cổ gà ngậm trong mồm thì đã quá trễ

-thái tử phi điện hạ .. cáo ta toi đời rồi - Yoon mama tay che miệng ghé sát đầu nói nhỏ với em

Em cũng nhận ra điều đó, lính của Thái tử đã giăng lưới xung quanh con vật đáng thương rồi, chồng em thì vẫn đang trên lưng ngựa cung tên sẵn sàng, chĩa vào tên trộm cắp kia . Hồ ly trắng cũng không phải dạng vừa, nó xù lông lên phòng vệ, 7 đuôi dựng đứng trông lộng lẫy biết bao giữa sớm mai, nhưng đây là chiến trường, vòng lưới đang nhỏ dần, những mũi tên mà Minhyung bắn ra ngày càng chuẩn xác, dù con hồ ly này có nhanh nhạy đến mức nào cũng không thể thoát khỏi cửa tử trước một thái tử đang kéo căng dây cung và một người đi rừng tinh nhuệ thái uý ở đây . Hồ ly tinh dính 2 phát tên sượt qua vai, tốc độ chậm dần, Moon Hyeonjun đưa tay ra hiệu cho quân lính thích chặt vòng lưới, Thái tử điện hạ thì giương cung nhắm lần cuối để kết liễu con vật xấu số này ..

Vận mệnh trớ trêu thay ánh mắt thất vĩ hồ trong lúc nguy kịch lại hớp hồn người thái tử phi non trẻ , chả biết nó đã mê hồn em hay do bản thân em không nỡ nhìn nó chết dưới tay chồng mình mà trái tim em đập liên hồi nó thôi thúc Ryu Minseok lại giang tay mình ra, mặt kệ các mama xung quanh đang hoảng sợ mà hét lớn .

- Chạy đến đây hồ lyyy !

Yêu hồ thế mà cũng chạy đến thật! băng qua vòng vây của những tên lính gác, những mũi tên đầy sức công phá ghim chặt trên nền cỏ, con thú xinh đẹp kia chạy thụt mạng đến bên thái tử phi nhào vào lòng người rồi cả hai ngã xuống đất . Máu văng lên bộ Hanbok gấm lẫn lên mặt em. Nhưng em không quan tâm, Ryu Minseok ôm chặt con vật trong vòng tay mình nằm xấp xuống lấy thân mình bảo vệ nó, em nhắm mắt mặt kệ hôm nay sảy ra chuyện gì em cũng phải bảo vệ con thú đáng thương này

- Bỏ nó ra , Minseok . Lee Minhyung bước đến hầm hầm hổ hổ giận dữ nhìn thê tử mình đang cảng trở đại sự

- .T...thái ..thái tử phi.. người .. người mau đứng dậy . Yoon mama quỳ xuống lay lay người em , bà cố gắng bảo vệ em trước bật quân vương hung bạo kia

Minseok vẫn lặng im, thái độ chống đối của em làm tên chồng máu nóng kia càng thêm điên tiết. Hắn bước xuống ngựa, hùng hụt tiến lại gần em bạo quân cúi người vươn tay ra bóp lấy cổ em, mạnh tay khéo lên cao, ánh mắt kiên định vươn đầy dây máu

- Buông. g buông ta ra..... - Em khó thở, vùng vẫy

- Im miệng

Thái tử phi một tay bấu chặt vào bàn tay to lớn đang túm chặt cổ mình, tay còn lại vẫn ôm chặt thất hồ lì lợm không chịu buông. Mặt em thiếu khí đỏ ửng sắp chuyển sang tím tái. Yoon mama hoảng loạn nhìn cảnh trước mặt bà quỳ xuống dập đầu vang lạy dưới chân hẳn.

- Điện hạ....thái tử phí cơ thể yếu ớt xin người thương tình mà nương tay. ...điện hạ

-Thả tay ra đi điện hạ, thần mạng phép xin người, chúng ta bắt sống nó chẳng phải tốt hơn sao? Hà cớ gì người trừng phạt thê tử điều này đến tại bệ hạ lại không hay.

Moon hyeonjun thế mà cũng quỳ xuống xin xả cho em, chân mày Minhyung cau lại, hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi ở cũng thả tay ra, dù gì hắn và em vừa mới thành thân tháng trước, tháng này lại lan tin Thái tử điện hạ vũ phu với vợ thì ô uế thanh danh hoàng thất mất Minhyung thu nhìn em thở hổn hển, hết lấy từng ngụm khí mà tâm chẳng có cảm xúc gì. Hắn quay lưng đi ra lệnh cho binh lính dọn dẹp trại hồi cung . Thái úy bên này đứng dậy nhìn về phía em rồi nhanh tay túm lấy yêu hồ đang nằm co ro dưới đất. Chưa kịp đợi em phản ứng đòi lại hắn đã chép miệng

-Lo cái thân cậu đi, không phải lúc nào cũng có tớ giải vây cho đâu, cậu biết tính Minhyung mà ... Cẩn thận.

Em cúi mặt, khẽ gật đầu, hầu nữ bên cạnh đỡ em dậy, Yoon mama củi đầu hành lễ cảm tạ thái úy rồi cũng nhanh chóng dìu em vào lều thay y phục chẩn bị hồi cung .Bên ngoài, Hyeonjun vuốt ve yêu hồ trong tay, rồi nhanh chóng xé một mảnh khăn tay buột chặt nơi vết thương đang động máu rồi đặt nó cẩn thận vào lồng gỗ. Hắn nửa âu cũng vui, yêu hồ xuất hiện sớm làm hắn cũng được về sớm hơn dự định. Thái úy mở túi bên thắt lưng ra nhìn đống thảo dược khô quý chiếm mà hắn tìm được thì nụ cười lại rõ ràng hơn vì hắn biết chắc người đang chờ hắn trong cung cấm kia sẽ rất vui khi thấy món quà này .
____________

Ryu MinSeok ngồi trên kiệu, mặt em ủ rũ lo lắng cho hồ ly, tay em xoa xoa lấy cổ mình , khẽ vén tấm rèm che nhìn ra cảnh vật bên ngoài thành . Cảnh vật ngoài cung đẹp hơn trong phủ của cậu rất nhiều, kể cả ở Kim Phủ hay ở Đông cung. Không hoa mỹ tráng lệ mà bình dị đến nao lòng, tuyết rơi nhẹ nhàng phủ đầy những mái hiên, rơi trên tóc những thường dân đang cúi đầu hành lễ. Có là vậy vẫn không khiến em vui lên được , Minseok thở dài em thả vội tấm rèm, nhắm mắt lại tựa lên vách kiệu, miệng ngân nga bài hát mà em cũng chẳng nhớ nổi lời ..

Băng qua con đường đá rải tuyết lạnh , cuối cùng đoàn người cũng dừng lại trước Ngọ Môn . Trong tiếng trống kèn náo nhiệt rộn ràng mừng thái tử trở về, Minseok cũng nhoàng người vươn vai tỉnh dậy. Yoon mama đỡ em bước ra khỏi kiệu, dặn dò em từng điều từng điều vì sắp tới bà sẽ không thể ở bên cạnh em được .

- Thái tử phi , đến đại điện xin người hãy hành lễ, nhìn trước ngó sau, đừng lên tiếng khi không cần thiết, bệ hạ nổi tiếng khó tính...

- Ta biết rồi mà Yoon mama đây cũng không phải lần đầu .

MinSeok khẽ gật đầu cho qua chuyện, em giờ nào còn để ý đến chuyện hành lễ kia, không biết Moon Hyeon hắn đem hồ ly đi đâu mất, chỉ còn mỗi gã chồng khốn khiếp của em đang đứng chờ ở đây . Thôi thì làm lễ nhanh rồi còn về trời sắp tối rồi .

" tham kiến Thái tử điện hạ thái tử phi, thái uý Moon "

Mãi đến khi vào chính điện hành lễ em mới nhìn thấy Hyeonjun , kế bên hắn là lồng gỗ nhốt thất hồ đang ngủ say, vết thương trên bả vai cũng được băng bó lại cẩn thận làm em yên tâm bội phần. Minseok nghiên đầu nháy mắt với tên họ Moon làm hắn cũng bối rối mà nhướng mày nhắc nhở em về người đang ngồi trên ngai vàng- Lee Sanghyeok

- Hoàng thúc, chuyến đi săn lần này về muộn khiến người lo lắng - Minhyung cung kính cúi người nhẹ giọng mở lời trước

- Ngươi còn biết đường về nhà sao

- Hoàng thúc, về chậm trễ là lỗi của con, xin người để con dâng lễ vật chuộc lỗi

Hắn vừa dứt lời, Hyeonjun đã bê lồng hồ ly lên trước sảnh đại điện, bá quan xung quanh mắt mở to mồm há hốc nhìn con vật trắng muốt đang từ từ tỉnh giấc sau giất ngủ dài. Hồ ly bung 7 đuôi to dài nhìn xung quanh, đèn trong chính điện sáng trưng khiến nó càng thêm xinh đẹp bội phần .Tiếng xì xầm nhỏ to của mọi người xung quanh làm Minhyung vô cùng hãnh diện, hắn trộm liếc nhìn người chú cũng đang bày ra vẻ mặt thích thú thì lại càng thêm đắc ý . Thật vậy Lee Sanghyeok ngồi trên cao cũng không thể chối từ sự xinh đẹp này , con vật tuy trông xây xác một chút nhưng lại mĩ miều đến hoang đường . Hắn gật đầu toang đứng dậy

- Được rồi về bình an là được, Thái tử và thái tử phi đi đường xa về đã thấm mệt , hôm nay tới đây thôi, bãi triều.

- Thái uý Moon đem yêu hồ Thái Bình Lâu , trẫm có việc khác sẽ đến sau.

- Vâng, thưa bệ hạ

Sanghyeok tay hất vạc áo, cùng tổng quản thái giám Kang rời khỏi đại điện, vị thái giám già cuối người cung cẩn .

- Bệ hạ, còn quý phi , đã 3 ngày rồi người chưa đến Tây cung.

- Từ khi nào ngươi ra lệnh cho trẫm vậy thái giám Kang - Lee Sanghyeok vòng tay ra sau lưng mặt ngước lên trời nhìn ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực phía tây cung điện

- Bẩm, thần có mười lá gan cũng không dám, nhưng quý phi là của Trung Hoa ban tặng, bệ hạ vuốt mặt cũng nể mũi ạ

- Được, cho kiệu đến Tây cung.
___________________

Hoa viên tây cung lúc này đang rộn ràng tiếng cười đùa của các cung nữ và thái giám khi ở đây đang diễn ra một trận so tài vô cùng căng thẳng giữa đại học sĩ Kim Hyukkyu và đương chủ Tây cung quý nhân của bệ hạ. Đường đường là đại học sĩ Hyukkyu thế mà cũng vất vả lắm mới hạ từng nước cờ xuống vây bắt thành công quân Xe của quý phi. Mỹ nhân bên kia trề môi trước thế trận bất lợi, em đảo mắt khắp bàn cờ như tìm thế thoát cho bản thân mình , miệng liên tục dỗi hờn .

- Hyukkyu à, anh không thể nhường em một chút sao

- Không thể không thể nhường rồi, nương nương, Kim thiếu gia là bật thầy cờ tướng sao có thể để thua được. - Tên thái giám phía sau nhanh nhảu pha trò khi thấy chủ nhân mình dẫn trước. Hắn lè lưỡi lêu lêu đám cung nữ của quý phi tiện tay xoa bóp vai cho Kim Hyukkyu .

- Nương nương, mau chóng đánh bại Kim Đại học sĩ đi ạ - Cung nữ cũng hơn thua không kém lay lay tay quý phi

- Ah, thật khó quá mà ta không nhìn được bước tiếp theo

- Chiếu !

Bàn tay thon dài chằng chịt gân xanh sượt qua cánh tả vai quý phi, đẩy quân mã đỏ đang trơ trọi phía bên bàn cờ đen nhảy ô 6 xuống điểm mặt quân tướng, kết thúc ván đấu. Nước cờ cao tay này, cùng giọng nói đầy uy lực này. Đám hầu cận xung quanh quỳ rạp xuống, không khí bỗng nhiên tĩnh lạnh đến khó thở, Điền Dã như đông cứng nhìn Hyukkyu ngước mặt lên rồi vội vàng đứng dậy hành lễ .

- Bệ hạ
...

_____________ ?!_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro