2: Buồn của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đi đây một lát, anh và mọi người cứ ngủ trước đi, đừng chờ em."

"Khuya đến vậy rồi em còn đi đâu?"

WangHo một tay cầm chiếc ô đã ngả màu im lặng không nói gì, một tay với lấy áo khoác rồi bước ra khỏi cửa. Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, thậm chí gió đã thổi mạnh đến mức như cuốn bay thân hình bé nhỏ . Mặc dù vậy, Sang Hyeok vẫn chỉ có thể đứng trân trân nhìn cậu như thế, vì anh biết anh chẳng có cách nào để ngăn cậu dừng bước. Chỉ vì ngày hôm nay, KT Rolster thua rồi.

Kt Rolster thua, đồng nghĩa với việc "người nào đấy" sẽ thua. Sang Hyeok nghiến răng ken két, muốn gào lên rằng "Cậu thua thì buồn một mình đi kéo theo cả WangHo làm gì". Muốn gào vậy thôi chứ chân thì vẫn đứng yên như trời trống. Vì trong thâm tâm anh biết là, Wang Ho thích kẻ kia muốn điên lên rồi.

"Game thủ chuyên nghiệp đội tuyển mình thua đã buồn tới héo úa rồi, ở đây em cứ tự ngược nhân đôi nó lên làm gì."

Lầm bà lầm bầm nhưng vẫn không thể trôi đi cục tức, Lee Sang Hyeok vò đầu bức tai vừa đi vừa chửi. Đắn đo suy nghĩ xem mình có nên bắt taxi đuổi theo không. Lỡ như mưa gió lớn quá làm em ấy bệnh, lỡ như tên khốn kia nói mấy lời làm tổn thương em ấy, lỡ như...

.

.

Nhìn thấy bóng dáng ai kia dặt dẹo gục lên gục xuống, Wang Ho lần nữa thở dài trong bất lực. Mặc dù đã căn dặn cả trăm lần rồi, hứa với nhau cả ngàn lần rồi, là dù buồn đến mấy cũng không thể phơi thân ngoài quán rượu thế được. Nhưng tên nào kia vẫn chứng nào tật nấy, nếu không phải vì hôm nay Wangho lo lắng cho hắn ta mà chạy đi kiếm thì chắc kẻ nào đấy đến cướp hết tiền của vẫn không ngó ngàng gì.

" Kyung Ho hyung, không phải anh hứa với em sẽ không đụng tới rượu nữa à?"

Không hề có lời hồi đáp, kẻ nào đấy vẫn cắm mặt xuống bàn không ngước lên nổi

"Anh không nói là em đi đấy"

"..."

"Em đi thật đấy"

"..."

Thở dài lần thứ hai trong ngày, miệng thì nói sẽ rời đi thế thôi chứ đời nào dám bỏ. Mưa càng lúc càng mịt mù, cũng may là chủ quán thương tình kéo con sâu rượu này vào bên trong, chứ không là giờ chắc đã thành cá mắc cạn.

"Wang Ho...tới...làm...gì...thế?"

Chắc hơn 10 phút sau người nào đó mới thở được một câu. Mặc dù nghe khá là muốn ăn đấm, nhưng WangHo vẫn như vớ được cọc sau lũ

"Anh tỉnh rồi à, em lo cho anh quá nên tới đây xem thế nào"

"Em không thấy sao, anh thua rồi..."

Là tuyển thủ chuyên nghiệp, thắng thua là chuyện rất đỗi bình thường. Một kẻ đã từng chịu đựng rất nhiều sự gièm pha vất vả như Kyung Ho càng coi đó là chuyện rất thường tình. Chỉ là trận thua ngày hôm nay, có một điều hết sức đặc biệt.

"Anh thua rồi... Cô ấy đến xem mà anh thua mất rồi... YoJin đã đến mà..."

Tiếng nấc như bị chặn lại nơi cổ họng. Dẫu biết anh đau buồn là vì thế, dẫu biết mình một hai dầm mưa thế này đến đây là vì biết hôm nay "người đó" đến nhưng WangHo vẫn đau đến không thể thở nổi khi nghe thấy cái tên ấy được thốt lên từ miệng người mình thầm thương. Cậu biết hắn thích cô gái ấy đến tâm can phế liệt, nhưng vẫn là cái tình đơn phương nhạt nhòa giống như cái mà cậu dành cho anh. Hai con người mang hai trái tim yếu mềm tuy giống nhau nhưng sao lại quá đau thương.

" Nhưng anh đã cố hết sức rồi"

" Em không hiểu được đâu...một lúc nào đó em sẽ hiểu thôi..."

Trời đang mưa to nhưng sao từng tiếng nói của hắn lại vang vọng đến như vậy kia.

" Đã khuya rồi, em gọi xe đưa anh về"

" Haha, ước gì WangHo là con gái ha. Lúc đó đại gia đây sẽ hầu hạ em thật nhiều."

Biết là tên nào đấy nói mê nói sảng nhưng WangHo vẫn không kiềm được chút khoái chí. Cứ mỗi lần chuẩn bị buông tay vì mệt mỏi thì tên nào ấy vẫn như quăng dây câu đến trước mặt cậu, một hai khiến cậu đây đớp lên đớp xuống đến mỏi miệng rồi.

" Anh vẫn có thể hầu hạ em được mà, đâu cần em phải là con gái"

Như cơ hội đã đến, Han Wang Ho mặt đỏ bừng bừng lí nhí nói với hắn. Mặc dù xác suất thành công là dưới 1% nhưng vẫn thử nhân cơ hội này để sau này không thẹn với lòng

" Anh nào dám đâu, coi chừng mấy cô mến mộ em ghen thì một hai đuổi giết anh mất. "

Ngập ngừng một chút, Kyung Ho lại nói tiếp

" Sau này em có bạn gái rồi sẽ hiểu cảm giác của anh đây thôi, đơn phương vì tình...thật sự chẳng vui chút nào"

"..."

Ngọn lửa chỉ mới nhen nhóm lại chỉ vì một hai câu bông đùa của người kia lại bị thổi tắt mất. Cậu chỉ biết gặng một nụ cười gượng, thỏ thẻ rằng em đây thì có cô gái nào thích đâu cơ chứ.

" Đùa à? WangHo đẹp trai giỏi giang thế này, bao nhiêu người xếp hàng vẫn không đủ đâu."

"..."

"Sao thế?"

"Hyung này"

"Ừ sao, đại gia đang nghe đây"

"Em thích anh"

"..."

"..."

"Ừ anh cũng thích em, em dễ thương thế này, ai mà không thích cơ chứ"

"..."

"Thôi cũng muộn rồi, về thôi em."

Lời nói yêu thương nơi đầu môi đã được nói ra cả ngàn lần, nhưng cả ngàn lần đều nhận được một câu trả lời. Wang Ho cắn môi đến chảy máu, nhưng vẫn ráng gượng một nụ cười rồi đỡ hắn lên xe. Một mình bó gối trên chiếc bàn chỉ còn những chai bia rượu sót lại, nước mắt vẫn cứ chảy dài mà không ai hay.

KyungHo à.

Em không phải là con gái nhưng anh không thể yêu thương em sao?

Cơn mưa hôm nay không biết vì sao mà lại lạnh lẽo bội phần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro