cho em, cho người; cho chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Nắng đổ dài trên mái tóc em, tràn vào đôi mắt trong veo vệt nắng vàng hoe.

Phía bên kia đoàn tàu vội vã, em thong thả nhìn anh mỉm cười, tà váy dài mềm mại phấp phới trong làn gió mát đầu xuân.

Đã bao lâu rồi anh chưa thấy em tràn đầy sức sống như vậy, kể từ hôm cơn mưa đột ngột ghé ngang luống hoa bên thềm, cuốn trôi tình mình theo hương hoa.

Em chậm rãi bước đến phía bên này, đôi chân nhỏ ung dung nhảy nhót trên lớp đất đầy sỏi đá. Lee Sanghyeok nhìn em, cất những bước khoan thai thư thả, chẳng còn vẻ vội vã như đã từng.

Cả em và anh đều thấy, trong mắt nhau sự dịu dàng, chững chạc. Tựa như dáng vẻ nhiệt huyết vồn vã của tuổi trẻ thuở nào, đã bị vùi lấp theo thời gian, như một cách lấp đầy hay sửa đổi những lổ hổng trong tâm hồn niên thiếu.

Khi cả hai cách nhau một khoảng, đủ biết người đối diện là ai. Em chỉ nở nụ cười cho những tháng ngày xa cách, và rồi lại lướt qua nhau, dưới lớp hoa nở rộ, dưới ngày xuân ngập nắng vàng.

02.

Em không nhớ lần cuối có người đón năm mới cùng trên tầng thượng là khi nào.

Nhìn đốm lửa tàn lay lắt trên mảnh pháo dưới sàn gạch đỏ, em chẳng rõ vì sao vẫn luôn giữ thói quen đốt pháo trên sân thượng dẫu người và em chẳng còn bước cùng nhau trên con đường vội vàng.

Bóng tối như thác đổ chảy dài trên vai, như thể muốn nuốt trọn đứa nhỏ này vào vực sâu vô tận. Bên tai chỉ còn tiếng lốp bốp pháo hoa nổ, sự náo nhiệt đón năm mới khi nãy chẳng còn, hệt như chẳng hề tồn tại, chỉ để lại khoảng lặng thinh miên man trong màn đêm vô vàn.

.

Chẳng biết đã qua bao lâu, giữa đêm đông im lìm lặng lẽ, em chẳng còn chờ nổi giọng nói của ai kia.

03.

Lee Sanghyeok thấy mình đang rơi, rơi xuống qua tầng tầng mây lạnh ngắt.

Anh bật dậy sau cơn mộng mị đáng sợ, cơn mưa ngoài cửa vẫn dai dẳng không thôi, như chẳng giữ nổi nỗi buồn tích trữ đã lâu, rũ tay rơi xuống những giọt nước triền miên.

Trong căn phòng tối om chỉ còn ánh sáng lập lòe từ ô cửa sổ, Sanghyeok đã tỉnh ngủ dẫu đêm vẫn dài và trăng vẫn trên cao. Anh chẳng buồn bật đèn điện hay đơn giản là di chuyển cả cơ thể nặng trịch lúc này.

Sanghyeok nhìn chăm chăm trần nhà, hoặc anh đang nhìn vào khoảng không vô định, nhìn vào tâm trí của bản thân.

Có nhiều lúc anh tự hỏi về ý nghĩa của cuộc đời, về lí do tồn tại để rồi mọi suy nghĩ đều dẫn về em.

Chẳng hiểu vì sao, Sanghyeok bỗng nhớ em da diết, dù rằng mảnh tình đã phôi pha trong tháng ngày tuổi trẻ.

.

Ngoài kia mưa vẫn chưa ngừng dẫu trời dần chuyển sáng. Nắng mập mờ sau đám mây mù xám xịt, chẳng thể soi rọi được đến nơi nào.

04.

Và ta lại gặp nhau giữa phố thị vồn vã, bóng đổ dài chồng chéo lên nhau dưới ánh đèn led đầy màu.

Dòng người hối hả đông đúc, chen chúc trên mọi ngã đường. Lẫn giữa đám đông tấp nập là hai mảnh đời riêng biệt vô tình được kéo sát gần nhau.

Có những cuộc hội ngộ, những cái ôm là lời chào, hay chỉ là cái bắt tay cười mỉm. Nhưng giữa em và Sanghyeok, có lẽ lời chào là sự im lặng trong ánh mắt đối phương.

Khi con đường dần vắng lặng bóng người qua lại, mùi con người chẳng còn làm ngộp thở ai. Em thoải mái thưởng thức ly rượu vang dưới tán cây ngân hạnh, để bản thân trở về mớ kí ức xưa cũ thuở thiếu thời, trở về lúc ngạo nghễ, nghênh ngang.

Bóng dáng người lại lờ mờ xuất hiện mỗi khi em mơ màng chẳng rõ. Bỗng, em nhớ anh da diết, dẫu đã lìa xa vào một ngày cơn giông hối hả.

Gió buổi đêm lả lướt trên mái tóc dài, em thiếp đi, thở đều trong vòng tay ấm áp. Sanghyeok dịu dàng ôm lấy em, vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang say giấc, khẽ khàng đặt lên trán nụ hôn dài.

05.

"Liệu ta có thể yêu nhau như đã từng? Yêu bản thân nhau ở hiện tại, phiên bản khác với trước kia?"

Em nhìn anh chợt bật khóc. Đôi mắt trong veo ửng đỏ.

"Chúng ta vẫn đang yêu mà, chỉ là đang tạm nghỉ giữa giờ để trưởng thành hơn, hoàn thiện bản thân hơn."

Sanghyeok nhìn em, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng trìu mến.

"Vì mỗi khi gặp em, dù có là quá khứ hay hiện tại, mọi xúc cảm của anh đều reo lên rộn ràng."

Đến cuối cùng của hành trình dài dẵng, người có tình ắt sẽ trở về với nhau.

Sanghyeok hôn lên mắt em, chất giọng đều đều nhẹ nhàng.

"Anh đã yêu em lâu hơn hạn định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro