44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lee sanghyeok, cháu phải cố gắng hơm nữa chứ, cả gia tộc họ lee này sớm muộn gì ông cũng sẽ giao lại cho cháu, nếu cháu cứ kém cỏi như thế này thì tương lai mai sau của nhà họ lee sẽ làm sao đây?"

nói dối, rõ ràng ông của anh chưa từng lựa chọn anh cho cái vị trí thừa kế ấy, rõ ràng ông ấy chỉ gieo thêm cho anh hy vọng, ông ấy chưa từng xem anh là con người, ông ấy vốn chỉ muốn tạo ra một cỗ máy hình người để ở cạnh giúp đỡ cho đứa cháu trai mà ông ta đã luôn tin tưởng và yêu thương, người đó cũng chính là chủ nhân tương lai của gia tộc lee.

"con không muốn học nữa, suốt ngày cứ học mãi, lúc nào cũng bắt con học, con đã học hơn 18 tiếng rồi đấy!"

mắt anh đã mờ đi, những dòng chữ in ấn đẹp mắt ở trong sách càng làm cho đầu anh đau thêm, anh đứng bật dậy rồi nói hết ra những lời mà mình đã cất giấu ở trong lòng.

"sanghyeok à, con phải học chứ, bây giờ con thấy việc học rất mệt nhưng sau này nhất định con sẽ thấy hối hận vì mình đã không học nhiều hơn bây giờ, tất cả đều là vì tương lai của con thôi"

bố mẹ anh đã đi công tác ở đức hơn 1 tháng trời và việc đầu tiên mà họ làm sau khi trở về nhà là hỏi công ty ở bên hàn quốc có ổn không, họ về hơn một ngày sau mới đi tới hỏi han xem việc học của anh như thế nào, và họ chẳng có chút gì là quan tâm đến sức khỏe của anh.

anh đã quá mệt vì cái tương lai của gia đình mình, anh đâu có thích đọc sách đến thế, anh chỉ muốn đi chơi với những người bạn đồng trang lứa của mình mà thôi.

"họ không cùng đẳng cấp với ta, con đi chơi với đám đó chắc chắn sẽ bị tụi nó lợi dụng, thậm chí là bị tụi nó bắt nạt"

anh không có nổi một người bạn ở cái độ tuổi mà những đứa trẻ vốn dĩ vẫn luôn nên có những người bạn thời thơ ấu, những người mà họ cho là cùng đẳng cấp với anh thực chất lại là lũ công tử, tiểu thư phách lối, nói thẳng ra là cư xử như loại vô học, anh chán ngấy cái bộ dạng giả tạo của tụi nó, hệt như gia đình của tụi nó vậy.

may sao lúc đó gia đình minseok cũng được xếp vào hàng cùng đẳng cấp với nhà anh cho nên cả nhà anh chẳng ai có ý kiến gì khi anh hay đi sang nhà đấy chơi cả tháng trời mới về.

lúc vừa mới sinh ra anh cũng chỉ là một đứa nhỏ đáng yêu vừa chào đời ở một gia đình giàu có mà thôi, nhưng cũng chính cái nơi được gọi là gia đình này đã ép anh trở thành như ngày hôm nay.

anh nhìn vào bức thư tay để trên bàn do minhyung vừa mang tới, lúc này ở trong phòng chỉ có anh và minhyung, cậu ấy đang ngồi xem lại mấy cái livestream cũ của hyeonjoon rồi cười nắc nẻ như một thằng ngốc.

"tiệc gì đây?"

"tiệc trà bình thường thôi, nghe bảo mục đích là để họp mặt gia đình, ông mong anh về lắm"

sanghyeok xé nát bức thư tay thành nhiều mảnh vụn rồi quăng nó vào thùng rác, bức thư được viết rất nắn nót, trang trí cũng rất kì công nhưng anh lại chẳng cảm thấy có ý nghĩa gì khi gửi thứ này đến cho anh.

"anh không muốn về thì cũng không trốn mãi được đâu, vì nếu anh cứ trốn mãi thì thế nào ông cũng tự tìm đến anh mà thôi"

sanghyeok cười khảy, anh đã qua cái khoảng thời gian sợ lão già đó đến run lẩy bẩy từ lâu rồi, bây giờ người sợ ngược lại anh chẳng phải là ông ta sao, ông ta khách khí với anh nhiều vậy cũng phần lớn vì sợ anh điên lên lại làm loạn thôi.

"thì sao?"

"cũng không phải phép lắm"

chẳng có phép tắc gì ở đây cả, cái đám người đó đã từng xem anh là con người chưa? chưa từng, anh không có bổn phận phải làm tròn chữ hiếu với họ, ơn sinh thành và dưỡng dục anh sẽ không quên, nhưng muốn anh làm thế nào để trả đây?

"muốn anh mày đến thì cũng được thôi, bảo với ông ta nếu lần anh anh đến mà có chuyện gì thì anh không chịu trách nhiệm đâu"

. . .

"ôi trời, tưởng thằng bé sanghyeok nhà chị đi làm tuyển thủ tuyển ơ gì đó kiếm cả đống tiền mà sao ăn mặc nhìn rẻ mạt thế"

giữa một bàn ăn sang trọng lấp lánh chỉ có duy nhất một mình anh mặc hoodie giữa nguyên một dàn đồ hiệu xa xỉ đắt tiền, nào thì vest đặt may từ nghệ nhân, nào thì vest vải hiếm này kia, nào thì đầm áo lòe loẹt trong chẳng khác gì một đêm hội thời trang, nhìn thì đúng là ăn mặc đắt tiền thật nhưngmaf nhân cách thì thua một đứa ăn xin.

tuy nhiên sanghyeok lại chẳng phản ứng gì, anh cứ ngồi đấy nhăm nhi từng ngụm trà.

"uống nhiều vào, dù sao thì trà này đắt lắm, coi chừng cả đời cậu cũng chẳng có mà uống đâu"

bà ta cứ luôn mồm nói mà chẳng để ý đến biểu cảm gương mặt của những người xung quanh, nhất là lão gia lee, mặt ông ấy nãy giờ đã cau có không biết bao nhiêu lần rồi.

"anh nghe bảo em là huyền thoại của cái game liên minh gì đó, mà lương chắc cũng bèo lắm ha, haiz mà thôi nghĩ cũng thấy tội nghiệp em, bởi vì em từng chịu quá nhiều cú sốc lớn trong đời..."

bà cậu đã điên tiết từ khi mẹ cậu ta cứ luôn mồm nói mấy lời không hay ngay trong ngày vui vì cháu yêu của bà cuối cùng cũng đã chịu về sau bao ngày đi làm việc mệt mỏi đến chẳng có thời gian cho bản thân mình.

"đây là giờ ăn, còn nếu muốn nói đến thế thì phiền cậu đi ra ngoài đi"

lee taemin, một thằng phá gia chi tử đỉnh cấp ở trong nhà họ lee, nó là con trai trưởng cho nên từ bé đã được ông cưng như trứng bà hứng như hoa, chỉ là sau này lộ tính ăn chơi đùa đòi phá của làm thiệt hại không biết bao nhiêu tài sản và danh dự cho nên ông bà họ lee mới tước quyền thừa kế của nó.

"tôi nghe bảo anh nợ nần bên nước ngoài cũng nhiều tiền lắm, cỡ khoảng hơn 10 triệu đô lận, vậy mà sao mà phu nhân đây vẫn có tiền mà trả vậy? tôi cũng nghe bảo mới đây công ty vừa thất thoát một khoảng tiền không nhỏ, không biết hai vụ này có liên quan gì nhau không nhỉ?"

minhyung cuối cùng cũng hiểu lời nói sanghyeok lúc đó, hóa ra là anh sẽ gây chuyện thật chứ chẳng đùa.

bố mẹ ngồi kế bên anh mới khều nhẹ vào tay anh để nhắc nhở anh nên kiệm lời một chút.

"tôi càng ngày càng thấy cái nhà này nuôi dưỡng con cháu càng ngày càng tệ, rõ là khoác lên người vài tấm lụa đắt tiền chói mắt nhưng cư xử thì đến gia súc còn chẳng muốn để tâm đến, rõ là cứ suốt ngày đám các người đi khoe khoang rằng mình là ông này bà nọ, ăn học toàn trường top này top kia mà sao lại cư xử như mấy loại ruồi muỗi ngoài bãi rác thế?"

hai mẹ con đó mặt đỏ phừng phừng đứng bật dậy đập bờn trợn tròn con mắt lên quát anh:

"còn cái loại vô học như mày thì sao, mày làm như mày giỏi lắm vậy, cái loại rẻ mạt dốt nát như mày thì có tư cách gì lên tiếng ở đây?"

"em dâu à, cháu sanghyeok đây bảo cũng chẳng sai, em lấy đâu ra tiền để trả nợ cho taemin thế? tính cả gốc lẫn lời thì không phải chỉ dừng lại ở con số 10 triệu đô đâu, mà em thì làm gì có tiền, em lấy tiền chồng em trả sao? hay là..."

anh nhìn sang người cô thứ mấy ở trong nhà mà đến anh cũng chẳng nhớ nỗi, đây là lần đầu tiên anh thấy có người bênh anh trước những trận chửi rủa mạt xác như này, nhưng lạ thật, anh và người này làm gì có quen nhau.

"sanghyeok lâu lâu mới về đây, chính ông bà già này là người mời nó về, và nó về đây không phải để nhận được những lời chỉ trích đó, nó cũng kiếm ra được tiền để nuôi sống bản thân nó, còn cô là dâu mà suốt ngày chỉ biết nằm yên một chỗ đếm tiền, còn có mặt mũi mà lên mặt dạy đời ai?!"

ông lee cũng là người tiếp theo lên tiếng bảo vệ anh, nhưng lạ thật, anh chẳng cảm thấy cảm kích gì hành động đó cả, ngược lại còn cảm thấy bực mình.

hồi còn bé chẳng phải ông ta thích hành hạ thể xác và tinh thần anh lắm sao, tại sao đến lúc anh lớn lên thì lại tỏ vẻ như yêu thương anh lắm, là ông ta muốn bù đắp cho anh hay là muốn lợi dụng anh để làm gì đó cho ông ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro