45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khó xử thật nhỉ, cháu xin lỗi vì đã làm mất nhã hứng ăn uống của mọi người, chắc là cháu nên rời đi sẽ tốt hơn"

anh đứng dậy lịch sự đẩy lại ghế vào rồi rời đi, lúc này bố mẹ anh cũng định chạy theo nhưng nghĩ lại thì bọn họ đi theo anh để làm gì chứ, anh vốn đâu còn coi họ là bố mẹ nữa.

"hyeokie"

"tên cháu là lee sanghyeok, thưa bà"

bà anh đã gọi tên anh bằng một cách thân mật nào đó mà bà chưa từng gọi anh trước đây, nhưng anh lại cảm thấy chẳng quen với cách gọi đó một chút nào.

"vì là người không cùng tầng lớp với mọi người nên có thể sự xuất hiện của cháu sẽ làm cho mọi người khó chịu, cảm phiền ông bà sau này đừng mời cháu về nữa"

anh quay lưng rời khỏi nơi mà họ vẫn hay gọi là gia đình, nhưng đối với anh nơi này là địa ngục, là nơi mà anh đến cuối đời cũng chẳng muốn quay về.

anh vốn không coi những người cùng họ và huyết thống kia là gia đình, họ không xứng với điều đó.

"anh đang về rồi hả, sao không ở lại chơi với mọi người thêm tí nữa"

minseok canh giờ rất chuẩn, lúc anh vừa mới khởi động xe xong thì em đã gọi tới, nghe tiếng thì chắc em ấy đang ăn, vậy thì phải ăn xong rồi mới gọi cho anh chứ.

"nhớ em cho nên về sớm"

"em không tin nhé"

"anh tổn thương đấy"

"thôi mà, bé tin là được chứ gì"

"nghe gượng ép thế?"

"có đâu mà, bé yêu anh mà"

cả hai vừa cười vừa nói chuyện với nhau một lát nữa thì đột nhiên anh giật mình khi nhận ra xe mình đã gặp vấn đề, không biết là do đứt dây phanh hay phanh bị kẹt mà anh đạp mãi xe chẳng chịu dừng.

anh quên mất cái đám người đó muốn anh chết đến nỗi mà mơ cũng có thể mơ đến cảnh đang lột da anh ra, lần này là do anh đã quá sơ suất mà chẳng đề phòng gì cứ thế lên xe phóng về nhà.

"anh tắt máy một chút nhé, lát về gần đến anh sẽ gọi lại cho em"

"dạ"

nghìn lần anh không bao giờ muốn minseok nghe được những âm thanh không hay, lỡ em ấy hoảng lên lại làm anh hoảng theo thì rất khó để kiểm soát tình hình.

anh cố gắng đạp phanh nhưng đương nhiên là nó chẳng có tác dụng, khổ nổi hiện tại xe anh đang chạy trên đường lớn, căn bản là quanh đây chẳng có chỗ nào vắng vẻ cả.

chiếc lao vút trên đường và vượt hẳn đèn đỏ, vừa hay hành động này của anh lại thu hút cảnh sát giao thông.

bởi vì tốc độ xe đang nhanh cộng kèm với việc xe trên đường đang rất đông nên anh không có thời gian cầu cứu họ.

đến một đoạn ngã tư đột nhiên có một chiếc xe vượt ẩu khiến cho anh phải đánh lái tránh đi, anh tránh được chiếc xe vượt ẩu đó nhưng lại chẳng tài nào tránh được việc chiếc xe bị lật úp lại, anh gần như bị treo lơ lửng ở trong xe trong tình trạng hôn mê và chi chít vết thương đang chảy máu.

cảnh sát và người dân đã cứu được anh ra nhưng tình trạng của anh hiện tại đang rất tệ, mảnh kính vỡ đã đâm vào bụng và ngực cùng với một vài vết xước ở tay và mặt.

anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, trong lúc đó truyền thông hàn quốc đã đăng đầy trên khắp mặt báo về việc "tuyển thủ faker gặp tai nạn nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu".

minseok cùng cả đám đang ăn lẩu sau khi buổi scirm bị hủy vì chú cháu nhà họ lee có chuyện gia đình nên chẳng thể tham gia được, lúc cả đám đang cười giỡn vui vẻ thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của em vang lên, nhìn người gọi đến là minhyung làm cho em cảm thấy có hơi bất ngờ, tự nhiên khi không minhyung lại gọi cho em để làm gì nhỉ?

"alo minhyung?"

"cậu đến bệnh viện xxx ngay đi, anh sanghyeok gặp tai nạn nhập viện rồi"

bộp.

mọi người giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi như mất hồn của minseok, không biết em đã nghe chuyện gì mà lại sốc đến mức làm rơi cả điện thoại xuống đất.

"sao vậy?"

hyeonjoon ngơ ngác cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đáng thương kia lên.

"hyeonjoon đấy à? mày cùng minseok đến bệnh viện xxx đi, anh sanghyeok gặp chuyện rồi"

cả đám mặt mày tái mét chẳng còn một giọt máu cứ thế mà thanh toán rồi vắt giò lên cổ mà chạy, vì bệnh viện mà minhyung cho địa chỉ nằm khá xa trụ sở của họ cho nên phải mất gần một tiếng sau cả đám mới tới được nơi.

minhyung đã bảo với họ là anh đang làm phẫu thuật, và lúc mà họ chạy đến đã nhìn thấy được minhyung đang ngồi chấp tay cầu nguyện trên dãy ghế dài chỉ có mỗi một mình cậu.

"minhyung à, anh ấy sao rồi?"

minseok mệt đến đứt cả hơi nhưng em vẫn cố gắng lết lại hỏi tình trạng của sanghyeok, em muốn nghe cậu nói rằng anh đã ổn, em muốn nhìn thấy sanghyeok của em, rõ ràng mới ban nãy thôi anh ấy còn đang trêu chọc em cơ mà, có lý nào mà bây giờ lại đang nằm trên bàn phẫu thuật cơ chứ?

"tớ không biết, lúc tớ biết tin đến đây thì anh ấy đã đang làm phẫu thuật rồi, nghe bảo là tình hình không khách quan lắm vì lúc đưa đến bệnh viện tim anh ấy đã ngừng đập, sau khi làm hồi sức tim phổi xong thì anh ấy được đẩy vào phòng phẫu thuật"

minseok ngã khụy xuống đất, chân tay em dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa, cứ giống như linh hồn của em cũng đã bay đi chốn nào, làm cho minseok hiện tại chẳng khác gì là một thân xác vô hồn.

"tại sao anh ấy bị tai nạn vậy?"

hyeonjoon lo lắng hỏi cậu.

"dây phanh bị cắt, anh ấy đánh lái né một chiếc xe vượt ẩu trong lúc xe mình bị mất phanh và chạy ở tốc độ cao"

minhyung siết tay, cậu không thể nào ngờ được lại có kẻ ra tay độc ác như thế, rõ ràng sanghyeok đã chẳng còn quyền thừa kế vì anh đã dùng mạng sống của mình để cự tuyệt thứ danh phận đó, anh hiện tại chỉ là một tuyển thủ chuyên nghiệp, một con người bình thường và luôn mong muốn một cuộc sống bình yên với người anh yêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro