Berlin ngày tuyết đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ tới Berlin một ngày tuyết rơi phủ kín lối.

Trời rất lạnh, những bông tuyết rơi xuống vạt áo long lanh như những tinh thể kim cương vụn vỡ,

Có một em nhỏ người bé xíu, đạp lên tuyết mà bước. Dấu giày của em chưa kịp bị tuyết phủ thêm một lớp, một dấu giày to hơn đã đạp lên trên, nối nhau nhịp nhàng.
Anh lớn đi phía sau em nhỏ, đảm bảo em ở trong tầm mắt, nhìn mái tóc đen của em vươn vụn tuyết. Ngoài trời lạnh, em nhỏ đi phía trước hồ hởi vung nắm tay nhỏ xíu của em theo nhịp bước.

Khi thấy tuyết rơi dày hơn từ cửa sổ khách sạn, anh đã lấy thêm một cái khăn choàng cho em, sợ gió lùa làm em lạnh cổ,

Nhưng em bé nhất định không chịu đeo vì sợ vướng víu.

Sau khi nô đùa trên tuyết và chụp cả đống ảnh trong máy, họ di chuyển tới địa điểm ăn. Tai em nhỏ đã đỏ ửng vì lạnh, gió cũng hơi lớn, nên họ đã tụt lại phía sau trong đoàn.

Sang-hyeok khẽ gọi em, đợi em quay người lại, anh đã cúi xuống cột lại dây giày vừa bị tuột cho em, rồi tiện đà ngẩng lên nhìn ánh sáng ưa thích nhất trong mắt em.

Đuôi mắt em ửng hồng.
Hai má cũng vì lạnh mà đỏ lên.

Người kéo cổ áo em cao hơn chút, rồi kéo tay trái của em vào túi áo của người.
Tay trái của em vốn dĩ đã hơi yếu hơn bình thường do em hậu đậu cụng vào bàn, nay được quấn quít trong túi áo ấm áp của anh.

Được bàn tay anh khẽ nắm lấy, sượt qua những đầu ngón tay nhỏ.

Em bước đi trong tuyết cùng anh, thật may là trời lạnh, em đã nghĩ thế, nếu không hai tai đỏ rực của em biết giấu sao.

Nhưng em ơi, vốn dĩ nó đâu còn là bí mật.

Khi những ngày đầu em chạy theo trong tuyết, cố đuổi kịp bước chân của người ấy, em không biết người kia đã đưa tay lên, khẽ che đi nụ cười hiếm có trên môi.

Anh đã từng để lại phía sau có em chạy tới một bóng lưng lạnh lùng, nhưng đã có một lần, em nhỏ luống cuống chạy theo anh trên đôi giày chưa kịp buộc dây, và té ngã trên nền tuyết trơn, xước xát tay trái.

Có một người từ đó đã luôn đi phía sau em, để em trong tầm mắt, luôn hình thành phản xạ rút tay ra đỡ lấy em khi em loạng choạng.

Nâng niu em, chỉ sợ em đau.

Em nghe nói, khi ước một điều vào tuyết đầu mùa, điều ước sẽ thành hiện thực.

Vì vậy, đầu đông năm đó, anh thấy em nhỏ của anh đứng trên sân thượng, ngốc nghếch thầm thì một điều ước.

" Xin trời anh Sang-hyeok sẽ không bị ốm"

Tuyết đầu mùa rất đẹp, nhưng không đẹp bằng vì sao trong mắt anh, tỏa sáng ấm áp trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro