Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 2022.

"Khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà em nhớ là khi em cùng DRX có thể tiến vào CKTG năm 2020, cảm xúc khi đó như đã khắc sâu vào trí nhớ của em"

Đoạn phỏng vấn của cún con như những nhát dao cùn, cứa vào tâm trí đang rỉ máu và cay xè bởi rượu của người đội trưởng nhà T1. 

Dẫu đã ở bên em bấy lâu, thế nhưng trong một khoảnh khắc chẳng có lấy sự ngần ngại của em, tâm trí anh lại bị choáng ngợp bởi những cảm xúc không thể gọi tên.

Vì vậy, khi nhìn thấy anh mở nắp chai rượu thứ ba trong một buổi tối mà không có lấy dấu hiệu dừng lại, Bang đã cản anh lại. Dưới thời tiết âm độ của mùa đông Hàn Quốc và cách người này uống như đòi mạng, chẳng mấy chốc thì vị quỷ vương này sẽ gục mất.

Sang-hyeok không thích say. Anh không thích cảm giác chới với, vô định khi say, không thích việc mình mất kiểm soát trước những gương mặt xa lạ, và không thích đặt cược sức khỏe của mình lên trên bất cứ cảm xúc nào mà cuộc sống gieo cho anh. Nhưng khi chén cạn, những lời nói của cún con lại vang lên bên tai anh, khiến anh như một kẻ lữ hành, vừa vất vả đi qua một sa mạc rộng lớn, lại bị đẩy về điểm xuất phát.

"Cậu nói xem, phải như thế nào mới có thể khiến em ấy yêu tớ nhỉ"

"Lần đầu tiên trong cuộc đời, tớ muốn giữ một người bên cạnh mình mãi mãi. Nhưng tất cả những gì tớ có thể cho em ấy, Hyukkyu đều làm được tương tự"

"Tớ lấy tư cách gì mà cạnh tranh đây"

Bang kẽ vỗ lên vai người bạn thân của mình, nhìn đôi tay run rẩy của anh trên chén rượu. Sang-hyeok gỡ kính, áp tay lên đôi mắt đang mỏi nhừ, rồi khẽ bóp lấy phần thái dương đang đau nhức của mình.

Vì rượu, hay vì những suy tư, anh không còn nhớ nữa.

Anh nhớ là mình được đặt xuống một tấm nệm êm ái, bao quanh bởi mùi hương dễ chịu anh yêu nhất. Một bàn tay nhỏ khẽ day thái dương, để anh giãn đôi lông mày đang nhíu chặt, chìm sâu vào giấc mộng.

Chìm dần, rồi chầm chậm một hạt nắng nhỏ rơi xuống, đậu lại trên ngực áo anh.

Seoul, 2024.

"Chúc mừng Faker-nim và Keria-nim đã đạt POG trận đấu lần này"

"Faker-nim, anh có chia sẻ gì với chiến thắng lần này không ạ?"

Đối diện với ống kính máy quay và ánh mắt long lanh của em cún, Faker cẩn thận lựa chọn từ ngữ

"Nhờ Minseokie "nuốt" tôi rất tốt, tôi mới có thể đứng ở đây"

Ba năm, 

Em thi đấu chuyên nghiệp bốn năm, anh đã giữ em bên mình ba năm. Ba năm họ sát cánh, không biết bao nhiêu lần anh đã thành công khẳng định với vô vàn kẻ khác, bộ đôi đường giữa-support nhà T1 mãi mãi bên nhau.

Dưới ánh đèn sân khấu anh yêu, bên cạnh người anh thương, thời gian sẽ chầm chậm để hình bóng anh thay thế những người khiến em đau lòng.

Ba năm không dài, nhưng sự nghiệp tuyển thủ được mấy lần ba năm. Càng tiến về phía ánh sáng, anh càng giữ vững những lời anh từng hứa với cún con,

"ở bên anh, mãi mãi là support của anh, anh sẽ đem đến cho em thế giới"

Thế giới luôn làm em vui.

Anh không biết nhỉ, với cún con, anh mãi là thế giới.

Cre ảnh: Mười năm không quá dài - Keria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro