Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gặp anh năm 16 tuổi cũng trong năm học đó cậu và anh chính thức trở thành một cặp.  Mọi người luôn ganh tị với cậu,  luôn nói câuh không xứng với anh,  gia cảnh nghèo khó,  cậu phải dùng tất cả năng lực của bản thân để chen chân vào ngôi trường cấp 3 Seoul danh tiếng này.  Cậu luôn đứng đầu khối về khoản học tập,  tuy vậy không ai chơi với cậu bởi vì một chữ nghèo.  Hằng ngày vẫn đến lớp,  vẫn nghe,  vẫn chịu những lời khinh miệt,  nhưng trò đùa oái ăm,  chẳng ai bảo vệ cậu cho đến một ngày,  khi đang trong giờ giải lao,  những cậu ấm cô chiêu,  bày trò , họ ném trứng thối vào người cậu, ném bột mì,  những thứ dơ bẩn ấy vào cậu. Cậu vẫn ngồi yên đấy hai tay nắm chặt,  nhắm thật chặt mắt để kìm nước mắt rơi,  xung quanh cậu nghe tiếng cười đùa,  trêu chọc,  hay là tiếng máy ảnh vang lên,  ngay khi câụ tuyệt vọng trong tủi nhục,  anh đã xuất hiện.  Nam thần của trường cấp 3 Seoul này.  Gia thế cực kì tốt,  học giỏi lại đẹp trai,  nếu cậu đứng nhất toàn khối thì anh ấy lại đứng nhất toàn trường về thành tích học tập lẫn phong trào , một người vô cùng hoàn hảo. Không biết anh đã làm cách nào mà những công tử tiểu thư đó đã dừng cuộc chơi lại.  Cậu thấy họ đứng như tượng,  người có chút run,  những người khác đều như vậy.  Cậu không thể thấy được khuôn mặt của anh lúc này ra sao vì anh quay mặt ra trước.  Điều làm cậu ngạc nhiên hơn khi anh quay lại,  nhấc bổng mình lên ôm vào lòng mặc cho người cậu toàn những thứ hôi thối.  Anh quét ánh mặt lạnh băng của mình qua một lượt rồi nố rằng ' Từ khoảnh khắc này trở đi,  cậu là người của anh ' những kẻ tham gia vào trò đùa ngày hôm nay đều bị đình chỉ học vĩnh viễn . Ai mà không biết thế lực của Lee gia mạnh đến thế nào,  họ có thể làm biến động nền kinh tế Đại Hàn chỉ trong tích tắc chưa kể cũng có máu mặt trên toàn cầu.  Cậu ngạc nhiên đến không tưởng khi anh lại nói cậu là người của anh,  ban đầu có khó khăn từ chối nhưng anh không để ý,  một mực theo đuổi cậu,  cậu cảm động vì tấm chân tình của anh mà chấp nhận.  Ba mẹ anh lúc đầu phản đối , làm đủ mọi cách để cậu rời xa anh.  Nhưng không có gì ngăn cản tình yêu của anh và cậu.  Anh đã thuyết phục gia đình,  còn đưa cậu đến gặp mặt,  ban đầu họ không thèm nhìn mặt,  nhưng cậu không để ý,  vẫn tiếp tục bắt chuyện,  họ cũng dần bị cảm hoá bởi cậu.  Họ sẽ chấp nhận cậu nếu năm 12 cậu dành được số điểm thi tốt nghiệp cao nhất cả nước.  Thật khó nhưng cậu vẫn chấp nhận,  vì anh vì cậu và vì tương lai sau này. 
Cứ thế ba năm cấp ba trôi qua,  cũng là những ngày tháng học tập đầy vất vả quên ăn quên ngủ của cậu cùng sự chỉ bảo tận tình của anh cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành được yêu cầu của họ với tổng số điểm cao nhất 97/100. Cậu là người thứ hai có số điểm cao ngất ngưởng này sau Hyeok 100/100. Sau ngày biết kết quả đó cậu lại ốm li bì,  anh lo lắng cho cậu đến mất ăn mất ngủ.  Đã làm mèo nhỏ của anh vất vả bao năm qua rồi,  cũng đã đến lúc anh nên lấy em về là của riêng anh. 
Ngày tháng cứ thế trôi qua thật êm ả,  họ từ những cậu thiếu niên đầy hiếu thắng giờ đây là những người đàn ông thành đạt,  tình cảm giữa họ lại mặn nồng gắn kết hơn khi có một đứa con trai bụ bẫm thông minh.  Cuộc sống dù trải qua bao thăng trầm nhưng chính điều đó lại làn tình cảm giữa họ khăn khít hơn,  là người khôn khéo những lúc nóng nảy nhất ta nên lựa chọn cho mình một con đường mà cả hai đều sẽ không rơi vào hố đen rạn nứt.  Lùi một bước tiến hai bước.  Nhẫn nhịn,  khéo léo,  ôn tồn là những điều cơ bản để giải quyết những lúc khó khăn. 
Năm 17 tuổi,  có một con mèo nhỏ cứ quấn lấy một người thiếu niên ngũ quan tinh tế mà nũng nịu.
Năm 17 tuổi,  cái tuổi đẹp nhất của thời học sinh.
Năm 17 tuổi,  cũng là lúc tình yêu đơm bông,  tình yêu ngây ngô trong sáng,những lúc giận hơn vu vơ, làm nũng đủ kiểu với người kia. 
Và cũng là 17 người ta nói chàng trai năm 17 tuổi không phải là người đi theo bạn suốt cả cuộc đời.
Nhưng Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok đã chứng minh ngược lại câu nói đó.  Họ yêu nhau bất chấp rào cản,  cảm hoá được gia đình,  cùng nhau xây dựng một tổ ấm và cũng nhau sống đến đến đầu bạc răng long. 
Tình yêu vốn là một quan niệm trừu tượng.  Khi ta yêu ta mới biết mình là ai.  Khi yêu ta mới thấy được cuộc đời này nó tươi đẹp làm sao.  Tình yêu vốn dĩ có một sức mạnh to lớn.  Hãy tin tưởng , hãy cứ bước tiếp,  hãy gạt qua mọi rào cản để đến với tình yêu của mình.  Người làm bạn thay đổi,  người làm bạn thấy hạnh phúc,  người có thể bỏ lại mọi thứ để đến với bạn.  Vốn dĩ bạn là cả thế giới của họ,  họ gánh bạn trên lưng họ cảm thấy tự hào.
...................................... ..............
SKT thắng rồi mấy má ơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro