Thế giới nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho ah.
Tiếng gọi thân thuộc đó, đã rất lâu rồi cậu không nghe anh gọi mình như thế. Sau khi cậu tan làm ở trụ sở Riot nhằm hướng sông Hàn mà tới. Mục đích là gì? Chỉ đơn giản là ngắm buổi chiều tà hay mong ngóng một hình bóng ai đó đã không còn bên cạnh nữa. Vào một chiều đông lạnh lẽo, tuyết rơi phủ trắng cả Seoul, anh đến cơ quan đón cậu, cùng cậu đi ăn, cùng nhau đi dạo và cho cậu những cái ôm ấm áp trong ngày đông giá buốt này và rồi sau tất cả những vui vẻ ấm áp đó , đứng trước nhà cậu anh nói lời buông tay.
Anh đã xin lỗi . Anh nói rằng anh không thể tiếp tục mối quan hệ này nữa. Anh đã bày biện ra nhiều lí do để nói và cuối cùng là câu " Chúng ta chia tay ". Sao mà nghe anh nói nhẹ nhàng đến thế, sao thấy bản thân bình tĩnh đến lạ khi nghe anh nói và rồi lại oà khóc như một đứa trẻ khi bóng anh khuất dần sau đám bông giấy trắng trước nhà. Cái lạnh buốt giá của mùa đông không thể lạnh bằng lời anh đã nói. Ngạc nhiên, chợt hiểu, nhói, đau rát rồi tê tái. Từng khung bật cảm xúc như vỡ oà trong con người cậu.
Sau khi chia tay được 5 tháng, câụ nhận được tấm thiệp mời của anh- ngày cưới của Lee Sang Hyeok và Cho Eun Jung.
Nơi tổ chức là thánh đường, nơi mà trước đây thời trẻ cậu nói với anh, mong ước bé nhỏ là sẽ được cùng anh bước vào thánh đường dưới sự chứng giám của chúa, lời tuyên bố của Cha và những lời chúc phúc của mọi người. Cuối cùng, người cùng anh lại không phải em. Em chỉ có thể đứng dưới, nở một nụ cười gượng gạo, đè nén tâm tình của bản thân để chúc phúc cho anh và cô ấy. Tim này như bị vạn mũi dao dày xéo, đau đớn đến rỉ máu. Anh nói là " Wang Ho, cảm ơn em, anh và cô ấy sẽ hạnh phúc" có ai có thể thấu hiểu được cậu không.
Không thể ở lại đây giờ phút nào nữa. Cậu lặng lẽ lời khỏi giáo đường, nước mắt thi nhau chảy xuống gò má xinh đẹp. Tay phải ôm tim
Hyeok, phải mất bao lâu mới có thể quên anh và phải mất bao lâu để trái tim này có thể mở lòng một lần nữa.
Đến cuối cùng chúng ta vẫn không thể đợi được nhau. Ngày tháng thanh xuân tươi đẹp đó, em nguyện cất vào một góc nhỏ để sau này em có thể nhớ đến rằng mình cũng có một thời tươi đẹp bên anh và cũng đau lòng vì anh nhất. Lee Sang Hyeok của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro