NEW LIFE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung hôm nay tâm tình rất vui vẻ, tại sao ư? Tại vì hôm nay cậu sẽ chuyển nhà. Sau hơn 5 năm làm việc cho 1 tiệm bánh nổi tiếng ở trung tâm Seoul, cuối cùng cậu cũng dành dụm đủ để mở 1 tiệm bánh của riêng mình. Tuy nhiên số tiền không đủ lớn, cậu chỉ có thể thuê 1 căn nhà nhỏ với mặt tiền rộng trong vòng 1 năm để vừa ở vừa làm việc. Không sao. Vạn sự khởi đầu nan, nếu chăm chỉ thì ước mơ ông chủ tiệm bánh nổi tiếng nhất Hàn Quốc, không, nhất thế giới và có 1 căn nhà ở khu Kang Nam sẽ thành hiện thực. Cậu vẫn còn trẻ, mới 22 tuổi, thời gian còn dài, không có gì phải vội. Cậu luôn tự nhủ với mình những điều đó, cậu là người lạc quan mà.

Chuông điện thoại réo liên hồi mà cậu tìm nãy giờ vẫn không biết mình để ở đâu, à còn nữa, cậu cũng rất hậu đậu nữa. Ngoài làm bánh ra thì làm việc gì cũng vụng thiu vụng thối hết.

Chậc, cuối cùng cũng tìm được "dế yêu" rồi và nó không ở đâu xa, ngay trong túi áo.

- Alo?

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng quát tháo inh ỏi.

- Yah, thằng kia, bố khỉ, ông gọi nãy giờ mà mày điếc không nghe được à? Mau lên ra đây, ông chờ mày nuốn dài mặt rồi nè.

"BỐP"

- Nói lại nghe coi Jimin.

- *thút thít* ...em nói dài...dài...dài cổ chứ không nói dài mặt....

Cậu bật cười, 2 người này lúc nào cũng nhí nha nhí nhố như vậy. Họ là Park Jimin và Jung Hoseok. Jimin là bạn thân thiết nhất của cậu, khi cả 2 thằng từ dưới quê chân ướt chân ráo vác cái bản mặt non choẹt của thiếu niên 17 tuổi đầu lên Seoul lập nghiệp, gặp nhau ở trên tàu, xuống cùng ga, thuê cùng 1 căn phòng trọ, thế là thân. Nhưng Jimin không phải thợ làm bánh, nó nấu ăn dở tệ, khi lên Seoul nó đã quyết tâm thi vào Học Viện Âm Nhạc Seoul, bây giờ đã ra trường và làm thực tập sinh cho 1 công ty quản lý, vì thế nó phải chuyển vào ký túc xá cách đây 1 tháng còn cậu phải 1 mình. Còn Hoseok hyung hơn cả 2 đứa 1 tuổi, anh là đầu bếp làm bánh trong cửa hàng mà cậu hay làm việc, tuy chưa phải là bếp trưởng nhưng tay nghề của anh vẫn rất giỏi, anh chính là người dạy cậu làm bánh và gợi ý cho cậu mở 1 tiệm bánh riêng, đương nhiên anh sẽ cho cậu vay vốn. Hoseok rất tốt, cậu rất rất thích anh, luôn coi anh như anh trai lớn của mình. Hôm nay cậu chuyển nhà, anh đánh xe qua đón cậu đi thì Jimin nằng nặc đòi đi theo, thế là cho đi luôn, 2 cái người suốt ngày nhí nha nhí nhố ồn ào nhưng kể ra cũng rất vui.

Như mọi khi, cậu cười cười ngăn cản:

- Này này thôi thôi, tao ra liền. Chờ xíu.

Ngoảnh lại ngắm căn phòng trọ nhỏ xíu đã gắn bó với mình 5 năm trời và thì thầm câu tạm biệt.

- Tạm biệt nhé. Tae Hyung đi tới tương lai đây 🎉🎉🎉🎉 Hwaiting!



Ở dưới lầu 2 người thân thiết đang đợi cậu, họ vẫy tay chào phấn khích.

- Nhanh lên thằng kia không thì ông cho mày ăn bộp bây giờ!

- Ai cho mầy đánh em trai iu qí của tau?

- Dạ dạ em xin lỗi

-.....*Tae pov: Con lạy 2 má! *

__________________________

Căn nhà mà cậu thuê cũng khá là rộng rãi, thậm chí đủ chỗ cho 2 người ở.Tầng dưới để mở tiệm cũng rất thoáng đãng, nhà bếp cũng rộng, nghe chủ nhà bảo trước đây từng kinh doanh tiệm bánh nên xây dựng như vậy, sau 1 vài sự cố thì họ nghỉ không kinh doanh nữa.Sau này cũng không ai thuê, thành ra để trống. Cũng không sao, như vậy càng thuận lợi cho cậu, đỡ phải sửa sang lại, chỉ cần mua một vài vật dụng cần thiết, nguyên liệu, làm bảng hiệu, in tờ rơi...là ok, có thể kinh doanh được rồi. Còn ở lầu 2 là phòng ở, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, ban công rộng rãi để nhìn ra bên ngoài....Như vậy là quá tuyệt, dù ở cách trung tâm thành phố nhưng chỗ này là quá ổn, để khởi nghiệp cậu chẳng mong muốn gì cao sang. Tuy có 1 việc cậu luôn thắc mắc, sao căn nhà tốt như vậy lại không có ai thuê?

__________________________

- Quào, cửa tiệm của mày nhìn tuyệt lắm đó con trai *giơ ngón cái*

Jimin mới mở cửa bước vào đã làm một tràng hành động cảm thán không ngừng, như thằng nhà quê mới lên thành phố làm cậu xấu hổ gần chết. Bèn vỗ đầu thằng bạn một cái cho nó tỉnh.

- Ba ơi ba bớt điên dùm con cái. Con còn làm ăn nữa nha ba.

Jimin bị đánh thì vô cùng uất ức, mặt ỉu xìu giả vờ giận dỗi.

- Ờ cứ quánh bố đi, rồi bố không thèm qua ăn bánh ủng hộ mày đâu nghe con.

- Ờ zồi, mày cứ không qua đi. Bánh tiệm tao đỡ hết. *lè lưỡi*

Trong lúc đó Hoseok vừa bước vào liền xoa đầu cậu:

- Làm tốt lắm nhóc con. Làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền nha.

Tae cười híp mắt, quả nhiên là hyung, luôn biết lúc nào nên nghiêm túc.

- Dạ hyung. Em cũng cảm ơn hyung đã giúp đỡ em. Còn tiền hyung cho em vay, khi đủ em nhất định sẽ trả lại ngay.

- Không sao, không vội. Cứ từ từ mà làm. Đừng cố qá sức, thấy mệt nhớ gọi cho anh...

- Gọi cho tao nek, gọi ổng thì làm ăn được gì chứ?

"BỐP"

- Thôi được rồi mà.... Vậy 2 người có muốn ăn tân gia của Tae Tae này không đây?

Cả đồng chung quan điểm lần đầu tiên trong ngày.

- NAEEE!!

- Vậy thì vào đi! Nhanh lên nào.

Thế là tối đó cả 3 đã uống cùng nhau rất vui vẻ, đến lúc say mèm thì trời đã gần sáng rồi.

*Trong căn phòng nọ, một tiếng thở dài não nề xua đi sự tĩnh lặng, có cảm giác như có sự mệt mỏi, sự chán chường qua tiếng thở ấy. Một giọng nói như hư như thực vang lên trầm trầm, nghe muốn sợn tóc gáy:

- người...mới...sao? Thật là.....chán quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro