fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"wooyoungie, làm tốt nhé !"

"tất cả trông chờ vào giọng hát cậu đấy."

wooyoung không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. bàn tay của những người anh em đặt trên vai em khích lệ nhưng sao em thấy nặng nề như thể cái họ đặt lên vai em không phải bàn tay mà là một tảng đá.

một buổi biểu diễn hết sức quan trọng của wooyoung và cả nhóm. đây là lần đầu tiên mọi người biểu diễn tại một trường đại học, lại là một trường đại học lớn trong nước. tuy năm nay họ là năm cuối trung học phổ thông rồi, tuổi tác cũng không kém các đàn anh đàn chị trong giảng đường đại học kia quá nhiều nhưng sao wooyoung vẫn thấy hồi hộp quá. một trường đại học lớn, có tầm cỡ. phải, nghe thôi đã thấy lớn lao. mà chắc gì đã chỉ có mỗi sinh viên ? có khi có cả giáo sư nữa...trời ơi. wooyoung và nhóm em hát ballad nhưng không chắc thể loại này sẽ phù hợp với tất cả mọi người. ở trường em, mọi người đều yêu thích nhóm em, nhưng đây đâu phải trường em ! wooyoung cứ lo và lo, sợ và sợ. trống ngực em đập mạnh tới nỗi em tưởng ngoài kia khán giả cũng nghe được tiếng trái tim em biểu tình. wooyoung run lắm. đã thế em lại còn là hát chính, trọng trách em lớn biết bao !

yunho, một cậu trong nhóm, vỗ vai em, mỉm cười "tự tin lên nào ! khả năng của cậu còn vượt xa cả chúng tôi ấy chứ !"

"cậu chỉ đùa." wooyoung khẽ cười, và em đứng tách ra một bên, đặt tay lên ngực trấn áp sự hồi hộp và căng thẳng. em phải tự trấn an mình mãi, là không sao đâu, mình đã biểu diễn nhiều, đừng lo lắng quá, nhưng em không làm được. em ngước nhìn yunho, cái thây người cao gần mét chín làm em mỏi cổ mỗi lần muốn nhìn cậu ta, tự hỏi làm sao cậu này lại tự tin đến thế. yunho có giọng ca trời phú, ấm áp, mượt mà và ngọt ngào, nhưng em cũng đâu kém cạnh, sao cậu ta lại thoải mái thế mà em thì cứ run ?

jongho tạt ngang qua vỗ nhẹ vai em "chuẩn bị lên diễn đấy, anh."

cậu nhóc kém wooyoung một tuổi nhưng chững chạc và mạnh mẽ ra phết. giọng hát của cậu cũng vậy, vang vọng, tràn đầy năng lượng nhiệt huyết. jongho sở hữu chất giọng cao và khoẻ giúp cậu chiếm ưu thế lớn trong việc biểu diễn. không hiểu sao một tài năng đầy triển vọng như jongho lại không làm main vocalist mà lại nhường cho wooyoung.

thật ra giọng wooyoung đâu hẳn là kém cạnh ai nhưng em luôn thấy mình có gì như kém cỏi hơn so với những người đồng đội. đôi khi lắng nghe họ luyện tập em cảm thấy họ làm thật tốt, nhưng đến lúc nghe giọng hát của chính mình vang lên em lại thấy mình thật ngu ngốc; em đã làm cái gì vậy ? em đã hát kiểu gì thế này ?

những người anh em đáng quý đã giúp em rất nhiều trong những buổi tập và những màn trình diễn cũng như những buổi học thanh nhạc. họ là động lực của em, làm em luôn tự nhủ phải cố gắng hơn cho bằng bè bằng bạn, nhất là khi họ đã cổ vũ cho mình như thế.

em nghĩ tới yunho luôn luôn nhiệt huyết và vui vẻ, tới jongho mạnh mẽ, chín chắn vững vàng mà phóng khoáng, thoải mái, tới seonghwa hiền lành, điềm đạm, chu đáo, tới yeosang thiện lương và hồn hậu, tất cả đều là những người bạn đáng quý của em.

mà còn cả những người khán giả nữa. trong trường, từ khi yunho mới bắt đầu có ý tưởng hoạt động từ năm lớp mười một, lần lượt từng người một xin được tham gia, em và các bạn đã được rất nhiều người ủng hộ. lớp trên lớp dưới, cùng khối, rất nhiều người thích bọn em. lúc ấy em cảm thấy thật vui, thật vui, vì sau mỗi màn trình diễn, cảm giác được tắm mình trong một cơn mưa pháo tay thật hết sức choáng ngợp và sung sướng. những lúc ấy em lại thầm cảm ơn những khán giả nhiệt tình ấy nhiều thật nhiều.

có một vài khán giả đóng góp rất nhiều trong những màn trình diễn của nhóm em, buổi nào cũng đi xem mà lại cổ vũ sôi nổi thấy rõ trong một đám đông toàn là người và người. đó là những khán giả mà gần như em nhớ hết mặt và tên tuổi, cũng là những người khán giả gần gũi và gắn bó với nhóm em nhất.

nhưng có một người mà wooyoung không biết tên, cũng chưa từng một lần trò chuyện với em trước đây, mà buổi nào cũng tới xem em trình diễn.

em thấy người đó cao lớn và trông già dặn hơn hẳn so với tụi học sinh các em, wooyoung cũng không chắc đó có phải học sinh trường em hay không nữa. có thể là một sinh viên xin vào xem. undercut mullet nâu gáy tím vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao, gương mặt góc cạnh và sắc bén trông có vẻ dữ tợn nhưng lại khá đẹp trai, theo cảm nhận của em. người đó thường xuyên ngồi ở góc sân khấu, hàng ghế thứ tám bên trái, một vị trí khá thích hợp để...nhìn thấy rõ em. người ấy đến nhiều lần tới nỗi tất cả mọi người đều để ý, nhưng đó là một chàng trai im lặng. những người xem khác sẽ tìm cách bắt chuyện với chúng em nhưng người đó lại không. anh ta im lặng suốt cả màn trình diễn, nhưng cuối cùng lại vỗ tay lớn nhất, theo những gì em để ý được.

hơn nữa, anh ta có một nụ cười rất đẹp. ấy, tại sao một người im lặng đến nhường đó lại có thể nở nụ cười ? đó là wooyoung thấy anh ta cười một hôm em hát bài mà em rất yêu thích, 'toy' của block b. đó là một bài hát em cực kì hâm mộ, vậy nên hôm đó em đã làm rất tốt, đến nỗi tự em cũng có thể tự hào về màn trình diễn ngày hôm đó của mình. sau sân khấu, anh ta có đi ngang qua em, khi ấy, chợt em thấy trên gương mặt đang xoay nghiêng về một phía của anh ta lấp loáng một nụ cười nhẹ. em chẳng rõ ý nghĩa nụ cười ấy đâu, nhưng đó là một nụ cười đẹp, sáng và ấm áp.

wooyoung không biết có phải hôm ấy em cảm nắng không, nhưng nếu có thì chắc đó là lý do diễn giải tại sao mặt em lại nóng bừng lên lúc ấy rồi. em nghe tim mình đập thật mạnh cho dù sân khấu đã kết thúc rồi, em chẳng còn gì phải lo nghĩ. nhưng em cứ đứng trơ ra như trời trồng, và mắt em dõi theo người trai kia chăm chú đến mức không có lấy một cái chớp mắt. ấy, cảm nắng thật à ? nhưng hôm ấy là mùa thu mà ?

phải, mùa thu. hôm nay cũng là mùa thu, cũng là một buổi diễn khác của nhóm wooyoung, cũng là một bài hát của block b mà em thích. em đang tự hỏi thầm liệu hôm nay người khán giả lặng lẽ không bao giờ vắng mặt ấy, sự ủng hộ thầm lặng kín đáo mà dịu dàng ấy, có đến hay không ?

chợt bên ngoài, lời giới thiệu đến tiết mục của chúng em vang lên. em khẽ giật mình, hít thở sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh để ôn lại những gì đã chuẩn bị. những lời động viên, khích lệ của cả nhóm văng vẳng bên tai em, và trong trí não em, bỗng nụ cười hôm nào lại hiện ra, sáng bừng lên một khoảng riêng rộng lớn trong tâm trí làm em thoáng đỏ mặt, nhưng rồi ngay lập tức lấy lại sự điềm tĩnh, em cùng cả nhóm bước ra sân khấu.

một tràng pháo tay rộn rã vang lên. em lướt qua những gương mặt dưới hàng ghế khán giả. hầu hết là sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba, khá ít sinh viên năm cuối, theo những gì em đoán. có cả một vài vị giáo sư nữa, cũng đang mỉm cười khích lệ chúng em và điều đó khiến em vừa ngạc nhiên, vừa tự tin lên rất nhiều. sau khi cúi chào mọi người, buổi biểu diễn của các em bắt đầu.

wooyoung cầm lên chiếc micro. chưa tới phần hát của mình, em có thể dành ra một chút thời gian để ôn lại những buổi tập và quan sát phản ứng của khán giả. các anh chị đều ngồi yên, một số anh chị khẽ mấp máy môi hát theo lời bài hát, các giáo sư thì gật gù tán thưởng, em có thể tạm thời yên tâm. bỗng cái gì xẹt ngang đầu em, và như một phản xạ, em liếc nhanh về phía góc sân khấu, hàng ghế thứ tám bên trái.

và ôi, thần thánh ơi. anh ta, người trai quen thuộc ấy, đang ngồi đó, sống động và chân thật làm em không thể nào nghĩ tới một ảo ảnh được hơn. anh ta đang ngồi, nhắm mắt lại, đầu khẽ đung đưa. em nhìn anh ta lúc lâu, sung sướng, bất ngờ, em không thể bắt mặt mình đừng đỏ lên. chợt anh ta mở mắt ra. như cảm nhận được ánh nhìn của wooyoung, anh ngước lên nhìn em bằng đôi mắt long lanh dịu dàng khác thường thật khó tả, một ánh nhìn em chưa bao giờ thấy trước đây, một ánh nhìn mà em không thể ngờ được sẽ hướng vào em, lại từ một kẻ im hơi lặng tiếng như anh ta, người con trai ấy. wooyoung nghe tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết, em quay đi tránh ánh mắt của anh để trấn tĩnh lại. nếu cứ tiếp tục nhìn vào ánh mắt ấy em sợ rằng mình sẽ ngất ra đây mất.

rồi phần của em đến. nhắm mắt lại vài giây, rồi wooyoung mở to đôi mắt đẹp, cầm lên chiếc micro, kề lên đôi môi hồi hộp nãy giờ và bắt đầu cất lên tiếng hát.

em nghe loáng thoáng có tiếng xì xào bên dưới phía khán giả. nhưng may thay cho em đó không phải những lời bình luận ác ý, đi kèm với những tiếng to nhỏ ấy là những nụ cười vui vẻ. wooyoung chớp chớp mắt cho quên đi, em lại tiếp tục phần trình diễn. tiếng hát em thanh cao, trong trẻo và ngọt ngào. em đặt tất cả xúc cảm của mình vào câu hát, người xem như đơ ra vì cảm nhận được nỗi buồn phảng phất trong lời hát truyền cảm của em.

wooyoung lén nhìn về phía người kia, bỗng trên gương mặt sắc lẻm ấy, lại nụ cười hôm nào hiện ra, bừng sáng lên như một vầng dương rạng rỡ. ánh mắt anh ta hướng về phía em, nhìn thẳng vào em không dời đi đâu lấy một giây, chăm chú theo dõi em biểu diễn. gò má em ửng lên, wooyoung nghe tiếng hát của mình như vang vọng hơn, dịu dàng và hay hơn hẳn mọi ngày. nhờ cái cười kia chăng ?

hết phần hát. một vài tiếng vỗ tay khẽ khàng vang lên, và người ta đổ dồn ánh mắt về phía wooyoung cho dù đã hết phần của em rồi, một lúc lâu rồi mới quay sang seonghwa lúc này đang biểu diễn. wooyoung đỏ mặt, mặt em hôm nay mang sắc đỏ không biết bao nhiêu lần. nắng vẫn chưa tắt trên đôi gò má em đã kịp bừng lên mạnh mẽ hơn khi em nghĩ về người trai nọ. lại cái cười ấy, cái cười khiến em xao động mãnh liệt, sao anh ta cứ phải cười như thế kia ? mà biết đâu đây chẳng phải lần thứ hai anh ta cười như thế, có lẽ trước đây em không để ý lắm thôi, có khi lần nào anh ta cũng cười như vậy, ấm áp, dịu nhẹ và động viên mỗi lần đến phần em hát. ôi trời ơi !

buổi diễn hôm ấy thành công rực rỡ hơn em mong đợi. những lời khen tới tấp bay về phía những gương mặt bừng đỏ vì vui sướng của các em như mưa dội. wooyoung cũng được khen ngợi rất nhiều, mặt em vẫn không thôi đỏ. mọi người đều vui. buổi biểu diễn được đón nhận ngoài sức tưởng tượng.

các giáo sư cũng có đôi lời khen cho các em. wooyoung vui lắm nhưng rồi chợt nhìn thấy người trai kia đang tiến dần về phía cửa, em giật mình tỉnh khỏi cơn mơ mộng sung sướng, vội đuổi theo anh. yunho quay sang bên cạnh định gọi em đi ăn mừng thì thấy em đã biến đâu mất. cậu ngơ ngác ngó quanh, vẫn không thấy em đâu.

người ấy vòng ra phía sau trường, ở đó có một quán cà phê nhỏ, hình như là nơi sinh viên trường này hay đến. anh chọn chiếc bàn gần cửa sổ ở gian trong, cạnh mấy chậu hoa rồi ngồi xuống. wooyoung thấy anh ngay. em tiến lại gần nhưng rồi chần chừ mãi, không biết nên bắt chuyện với anh kiểu gì.

chợt anh ngẩng dậy khỏi ly americano vừa gọi, nhìn thẳng vào wooyoung. có lẽ đây là một người có giác quan hết sức nhạy bén đấy, wooyoung nhủ thầm, anh ta biết đích xác ai đang nhìn mình vào lúc nào. anh nhìn wooyoung một lúc, có đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi thấy wooyoung ngại ngùng giấu mặt sau tấm rèm ngăn chỗ anh ngồi với gian bên ngoài, anh bật cười khẽ, đôi mắt nhìn xuống ly nước, chớp chớp.

wooyoung suýt thì ngất. lần thứ hai trong một ngày anh ta cười với em. vẫn là nụ cười ấy, không có gì thay đổi. cũng vẫn là ánh mắt ấy nhìn vào em, không gì khác.

"jung wooyoung ?"

bỗng có tiếng gọi em. một giọng nam trầm trầm khá ấm áp vang lên từ phía sau tấm rèm. em ngơ ngác ngó ra thì thấy chỉ có mình anh ta ngồi đó, nghĩa là anh gọi mình. nhác thấy đầu wooyoung lấp ló sau tấm rèm, người trai lại bật cười, nhưng lần này trước khi wooyoung kịp lủi đi đâu mất, anh ngẩng ngay dậy, nhìn em bằng ánh mắt ngọt ngào hơn gấp mấy chục lần ly americano của anh cho dù americano chỉ có vị đắng nhè nhẹ.

"ra đây đi chứ."

anh mỉm cười với wooyoung, và không đợi em tự bước tới chỗ mình, anh đứng dậy, tiến lại chỗ em đứng vén tấm rèm ra. lại một cái cười với em. ôi, sao mà anh chẳng bao giờ ngăn được mình nở nụ cười trước mặt wooyoung thế ?

"a...chào anh..."

wooyoung ngượng ngùng nhìn xuống đất, hai mũi chân dí dí xuống sàn như để khoả lấp sự bối rối. đây là lần đầu tiên em thấy anh ta ở khoảng cách gần như vậy, cũng là lần đầu tiên em nghe anh ta nói chuyện với mình, nghe được giọng nói của anh. kì lạ, mỗi cử chỉ ít ỏi và ngắn ngủi anh dành cho em đều khác xa so với những gì thể hiện ra bề ngoài của anh. chẳng ai nghĩ một con người với gương mặt lạnh lùng thậm chí còn có nét hung dữ như vậy lại có giọng nói ấm áp ngọt ngào thế, lại có ánh mắt trìu mến và những nụ cười dịu dàng đến thế. ai mà ngờ ? mà tất cả những diễm phúc ấy lại còn là của em, của em, chỉ là của em, jung wooyoung mà thôi.

"cậu ngại gì vậy chứ ? trông tôi đáng sợ lắm à ?"

anh ta cười, quay lưng đi lại phía bàn mình, ý bảo wooyoung đi theo. một cái cười kèm theo tiếng bước chân, một cái cười nhẹ như gió thoảng nhưng đủ sức làm wooyoung dao động. em không nắm được ý nghĩa của cái cười ấy; em tự hỏi nó có nghĩa là gì: vui mừng, nhẹ nhõm hay đùa trêu, hay chế giếu ?

"không phải thế..."

wooyoung ngượng ngập nói khi cả hai đã đặt người xuống ghế. người kia cầm thìa khuấy lanh canh vào thành cốc, một tay chống lên cằm, nửa nụ cười vén lên "cậu đi theo tôi à ?"

"chỉ là...tôi muốn gặp anh một chút thôi."

"trước giờ chưa có ai đi theo tôi và muốn gặp tôi đâu đấy. chắc tất cả vì bản mặt tôi thôi." anh ta cười.

"không đâu, - wooyoung luống cuống - tôi thấy anh đẹp mà !"

người kia bật cười, lần này cả trọn vẹn nụ cười của anh ta được kéo lên, khoe đủ những cái răng trắng bóng xếp hàng đều đặn như những viên cuội đều tăm tắp. mặt mũi wooyoung nóng bừng, không cần gương thì em cũng biết mặt em bây giờ trông không khác gì quả cà chua. giờ em mới để ý, khi anh ta cười tươi, hai cái lúm đồng tiền rất sâu hiện ra ở hai bên má, trông càng khiến anh ta thêm tươi tắn và đẹp trai, mất hết vẻ lạnh lùng xa cách bình thường.

dứt cười, anh ta ngước lên, hỏi wooyoung sau khi nhấp môi một ngụm cà phê "vậy tại sao cậu lại muốn gặp tôi ?"

"buổi biểu diễn nào của nhóm tôi, tôi cũng thấy anh. tôi biết ơn sự ủng hộ của anh lắm nhưng chẳng có dịp nào nói chuyện với anh cả. hôm nay tôi không ngờ lại được gặp anh ở đây nên mới tìm cách bắt chuyện thôi ấy mà." wooyoung nói, giọng đã bớt căng thẳng nhưng em vẫn cứ ngượng ngập như một thiếu nữ mới lớn. ôi !

"tôi là sinh viên của trường này. tôi đến trường của các cậu theo lời giới thiệu của một cậu em. ban đầu tôi không muốn đến lắm nhưng rồi nó năn nỉ mãi cuối cùng tôi cũng đành đến chiều ý nó cho vui. ngờ đâu nhóm cậu hát hay quá."

"tôi cảm ơn." gò má wooyoung ửng đỏ.

anh ta mỉm cười, tiếp "mà tôi đã để ý cậu ngay từ ngày hôm ấy đấy."

wooyoung ngước lên, tính nói một câu cảm ơn nhưng rồi nhận ra khoảng cách giữa mình và người kia bỗng nhiên được rút ngắn lại, có lẽ do anh đã đã nhổm người lên để nói chuyện với em nhưng do mải ngắm kiến dưới gầm bàn nên em không để ý. wooyoung ngượng chín cả người. trời ơi, sao em lại bối rối đến thế trước một người con trai, một người con trai lần đầu trò chuyện ? em thích anh ta mất rồi sao ?

phải chăng anh đã phải lòng giai điệu em ngân nga ? phải chăng tiếng nhạc có một thứ ma thuật diệu kì đưa anh tới với em như định mệnh, người khán giả thầm lặng mà ấm áp luôn dõi theo em ơi ?

trong khi wooyoung vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, anh ta nói tiếp, ranh mãnh "có vẻ như cả hai chúng ta đều có chung một thứ suy nghĩ đấy chứ ?"

bị bắt trúng tim đen, mặt wooyoung đã đỏ lại càng đỏ. nhưng lạ thay, em không muốn quay đi chỗ khác tránh né ánh mắt của anh. câu nói của anh nắm thóp suy nghĩ wooyoung nhưng đôi mắt anh không sắc sảo đến thế; nó mới hiền hoà và dễ chịu làm sao ! có phải đây là ánh nhìn chỉ một mình em được hưởng nhận ?

"'cả hai chúng ta' ư ? anh cũng vậy sao ?" wooyoung ngô nghê hỏi, hoàn toàn không nhận thức được mình đang nói cái quỷ quái gì.

"vậy là thế nào ?" anh ta cười, quyết trêu chọc em tới cùng.

"a..."

"cậu không muốn nói thì thôi."

anh ngồi xuống ghế, bỗng dưng da mặt nóng bừng như hơ lửa. một wooyoung bằng xương bằng thịt ngay trước mặt anh, cậu con trai xinh đẹp đánh quỵ anh bằng tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp gỡ, bây giờ đang ở ngay trước mặt anh, xinh xắn và dễ thương hơn bao giờ hết. ôi tuổi mười tám, jung wooyoung, cớ sao lại làm một tên trộm lẻn vào trái tim đóng cửa của anh như thế ?

vậy nghĩa là em cũng thích anh chứ ? như cách anh thích em. anh tưởng nó lộ liễu quá nhưng có vẻ với người ngoài, chẳng ai phát hiện ra điều gì. anh cũng thật giỏi giấu giếm đó chứ. anh nghĩ, khoé môi nhếch lên.

anh tưởng em cũng phát hiện ra rằng ngày nào anh cũng đến đây, dõi theo em cất tiếng hát ngọt ngào trên sân khấu chỉ để ngắm nhìn em, chẳng màng gì tới những thứ xung quanh. ngắm nhìn em từ một khoảng cách xa như thế, chưa một lần bắt chuyện với em, thế mà vẫn có thể thích em đến thế. ôi, jung wooyoung, em có ma thuật gì vậy ?

"anh...anh tên là gì ?"

wooyoung cất tiếng sau một hồi im lặng, cắt ngang cảm xúc miên man tuôn trào trong tâm trí anh. mỉm cười (lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày hôm nay !), anh nói.

"choi san."

"ừm...san, chào anh."

tiếng của wooyoung như bị cuốn đi và đánh tan ra trong không khí, thoang thoảng như một mùi hương quyến rũ không rõ tên, nhẹ như gió thổi. san đơ cả người, mắt cứ dán chặt vào gương mặt xinh đẹp của em, dõi theo từng ngón tay thanh mảnh của em vuốt làn tóc ngược lên rồi từ từ chuyển xuống đôi môi đỏ hồng tự nhiên khẽ quẹt lớp da hồng như để cho bớt ngượng ngập. và có khi em đã thành công. sự ngượng ngùng từ em hoá thành một thứ có cánh và ngay lập tức bay sang cư ngụ trên mặt san. giờ là đến phen mặt anh đỏ bừng lên. anh cố ấn mình trên ghế, cố bắt mình đừng đứng dậy mà tiến lại gần em, hôn lên đôi môi dễ thương kia một cái. anh cúi mặt xuống gầm bàn một lúc, lắc lắc đầu và xộc tay vào mái tóc để kìm lại cái ham muốn được hôn em.

ngồi đây một lúc nữa chắc mình sẽ phát điên lên mà hôn em mất, san vò vò mái tóc nâu. anh đứng dậy, chào cậu và ra về, bước chân gấp gáp như chạy trốn, chạy trốn thèm muốn của chính mình.

nhưng đi ngang qua em, chợt thấy nụ cười nhẹ của wooyoung kèm theo với ánh mắt long lanh của em, san không kềm được nữa. anh cúi xuống, và làn môi anh áp lên tóc wooyoung.

có phải một cái hôn đấy không ? san không biết, nó quá nhẹ và xảy ra quá nhanh để anh kịp nhận ra có đúng mình vừa hôn lên mái tóc của một người con trai hay không. anh nhắm mắt lại một lúc để trấn tĩnh, và khi mở mắt ra, cái anh thấy đầu tiên là gương mặt của wooyoung kề bên gương mặt mình. em đã đứng dậy từ bao giờ, và trên môi em, một nụ cười bẽn lẽn và đáng yêu. san phải tựa lưng vào cửa sổ vì suýt nữa wooyoung đã đánh gục anh bằng vẻ yêu kiều của em. vậy nghĩa là đúng rồi, anh vừa mới hôn mái tóc em.

"san này...ban nãy..."

"tôi...tôi xin lỗi." san lắp bắp, anh định thú nhận nhưng không hiểu sao đến cuối lại nói chệch đi "là do tôi vô tình thôi, không phải..."

"thôi nào, tôi biết anh cố tình." wooyoung cười, từ trong giọng nói của em khi nào vẻ ngượng ngập đã biến mất, thay vào đó sự lém lỉnh và sắc bén từ đâu nhảy ra choán phần trong câu nói của em, nghe không khác gì một lời buộc tội đối với san.

và ôi, ngạc nhiên chưa kìa. em nhón chân lên, sát gần bên san và dịu dàng đặt môi của mình lên bờ môi vừa âu yếm làn tóc mình dẫu chỉ là thoáng qua. một vài giây, em dứt ngay ra khỏi cái hôn, và vẻ bối rối lại xâm chiếm lấy gương mặt em như lúc đầu. chúa ơi, hoàn toàn em không hề tự chủ khi hôn san như thế; bây giờ em mới định thần lại được những gì vừa diễn ra. em yêu san mất rồi chăng ?

"wooyoung..."

"em xin lỗi nhưng...có phải...anh cũng cảm nhận được điều đó, đúng không ?

em thích anh mất rồi."

...

"wooyoung ! cậu đã đi đâu vậy ?"

"ồ, đi gặp người yêu của tôi đấy."

"cái gì cơ ??? cưới xin lúc nào sao chẳng mời anh em đến dự thế thằng nhóc kia ? sao lại giấu bạn giấu bè thế ?"

"chú rể đâu rồi ? sao không cho chúng tôi diện kiến dung nhan ?"

"trời trời, ông anh này tầm ngẩm tầm ngầm thế mà cũng moi ra được một đức ông chồng kia đấy."

"chúng tôi chưa làm lễ cưới đâu. nếu làm, chắc chắn sẽ mời các cậu tới dự. đông đủ hết đấy, tôi hứa."

220612; 15:47
fall in love || sanwoo
end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro