đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 12, trời trở đông với những cơn gió rét. Bà Austin vì phải lo toan nhiều thứ mà sức khỏe cũng yếu đi. Quán vẫn buôn bán như thường lệ, chỉ là trời lạnh nên người ta có xu hướng thích ăn món nóng nên quán lại càng đắt khách hơn. Charlotte thấy mẹ tất bật với công việc liền không khỏi xót xa. Đêm đó, cô nàng lấy hết can đảm ngồi lại nói chuyện với mẹ về việc mình muốn đi làm thêm ngoài giờ học.

Charlotte chính là niềm tin, là hi vọng lớn nhất của đời bà. Bà không muốn cô nàng ra đời sớm vì vốn chỉ với chiếc xe hủ tiếu này, bà đã nuôi nấng Charlotte hơn chục năm nay, hà cớ gì phải để cô nàng dành chút thời gian ít ỏi sau giờ học mà đi kiếm tiền. Nhưng Charlotte lại không nghĩ vậy, cô nàng muốn tiếp xúc với công việc từ sớm, dần dần tích lũy được nhiều bài học hay, sau này đi làm sẽ thuận lợi hơn.

Bà Austin nghe Charlotte dùng mọi lí lẽ để thuyết phục đành phải chấp nhận theo. Và rồi Charlotte xin được một công việc bán thời gian, làm nhân viên thanh toán trong một cửa hàng tiện lợi.

Mặt trời dần lặn đi, được che khuất bởi những tòa nhà cao tầng nơi thành phố xa hoa, màn đêm cũng từ từ kéo xuống. Charlotte hào hứng khoác lên mình chiếc áo đồng phục nhân viên. Cô nàng nhanh chóng gửi một dòng tin nhắn đến Engfa nói rằng mình đi học thêm.

Charlotte gửi đi kèm sticker chào tạm biệt. Thật vậy, là cô nàng đang nói dối Engfa, không có một buổi học thêm nào cả, là Charlotte đi làm bán thời gian để giúp mẹ. Sở dĩ Charlotte không muốn cho Engfa là vì cô nàng sợ Engfa không hiểu, sẽ ngăn cản, sẽ giận Charlotte. Bởi Engfa đã từng nói cô nàng sẽ cho Charlotte mọi thứ mà Charlotte muốn, chỉ là Charlotte không muốn lợi dụng Engfa. Họ đều là những đứa trẻ hồn nhiên đúng với cái tuổi 16, nếu để tình cảm dính đến tiền bạc sẽ không hay.

Engfa trả lời tin nhắn chưa tới một phút. Cô nàng liền mỉm cười đăm chiêu như thể trong đầu đã lóe lên ý định nào đó. Charlotte bên này đọc xong liền mỉm cười, thả icon trái tim rồi cũng cất điện thoại vào balo rồi đi.

__

Tối đó, Engfa lang thang một mình ở đoạn đường cô nàng hay đi dạo cùng bạn mình. Nhưng hôm nay thì khác, họ đều có hẹn với nhau, Tina đi chơi cùng Nudee, Chompu đang ở cùng Hedi, Charlotte lại đi học thêm bỏ lại cô nàng một mình.

Engfa một tay cầm hộp bánh kem, tay cầm một món quà nhỏ được gói kĩ lưỡng. Cách đây mấy hôm, cô nàng vô tình xem được thẻ học sinh của Charlotte và biết được hôm nay là sinh nhật cậu ấy. Engfa nghĩ nên chuẩn bị chút gì đó sẽ giúp Charlotte hạnh phúc hơn trong ngày sinh nhật.

Cô nàng đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó, chợt thấy có chút gì đó thân quen. Engfa đứng bên ngoài nhìn Charlotte một hồi lâu thì cô nàng kia mới nhận ra. Thấy Engfa quay lưng lại rời đi, Charlotte chạy ra níu cánh tay cô nàng lại ngăn cản.

- Char còn gì để nói với mình nữa không? - Engfa khuôn mặt lãnh đạm lên tiếng.

- Fa, cậu phải hiểu cho mình. Mình không thể dựa dẫm vào mẹ mãi được. - Charlotte vẫn kiên nhẫn giải thích dù biết tính khí Engfa là rất cứng đầu.

- Sao cậu phải nói dối mình? Mình không đáng để Char tin tưởng đúng không? - Cô nàng vẫn bình tĩnh mà tra hỏi Charlotte - Không phải trước đây mình nói Char muốn gì mình cũng đó thôi, muốn cho người mình thích những điều tốt đẹp là sai sao? Char là đang không tin tưởng mình. - Engfa ấm ức, cô nàng nói một tràn như trút giận. Đôi mắt cũng long lanh sắp khóc rồi nhưng lại chợt nhớ hôm nay không nên làm Charlotte của cô nàng buồn phiền được.

Engfa cầm tay Charlotte kéo thẳng một mạch lại ghế đá ở công viên gần đó. Cả hai cứ thế mà ngồi rơi vào khoảng lặng. Người cảm thấy tủi thân, người kia lại thấy có lỗi.

Charlotte đành lên tiếng dỗ dành:

- Mình biết mình sai rồi. Fa quay sang nhìn mình đi. - Charlotte hai tay áp vào gò má Engfa quay mặt cô nàng mình.

Engfa cũng biết bản thân có phần hơi nóng tính, đành hạ cái tôi xuống rồi bình tĩnh trò chuyện cùng Charlotte.

Cô nàng lấy chiếc bánh kem nhỏ ra, đốt nến.

- À... Ờm... Cái này, chúc mừng sinh nhật Char. - Engfa có chút ngại ngùng nên còn vấp trong lời nói.

Charlotte dường như cũng quên mất sinh nhật mình. Cô nàng cười hạnh phúc, nhận lấy bánh kem từ Engfa rồi thổi nến. Charlotte quẹt một miếng bánh kem, chét lên mũi Engfa.

- Đồ ngốc này hôm nay còn nhớ sinh nhật người khác nữa đó.

- Ai như cậu, tới sinh nhật bản thân còn không nhớ. - Engfa thờ ơ trả lời rồi đưa món quà mình đã chuẩn bị cho Charlotte.

Charlotte nhận lấy rồi mở ra, là một cây bút bi được đóng gói sang trọng.

- Mình tặng Char cây bút này mong Char sẽ cùng viết tiếp những dự định trong tương lai của tụi mình, sẽ cùng ghi lại những kỉ niệm đáng nhớ của nhau. - Cô nàng gãi đầu ngượng ngùng. Nào giờ có tặng quà cho ai đâu, nay còn học ba cái lời sến súa đó nữa.

Charlotte hạnh phúc đến đôi mắt cũng rưng rưng. Trước giờ, cô nàng hiểu rõ hoàn cảnh mình thế nào nên cũng không dám đòi hỏi nhiều. Nay Engfa lại xuất hiện, làm cho Charlotte những điều mà chính cô nàng còn chưa dám nghĩ tới.

- Cảm ơn Fa. Lần sau không cần tốn kém thế đâu. - Charlotte cảm ơn Engfa, vẹo cái má tròn ủm của cô nàng. Đồ ngốc này đưa Charlotte từ cảm xúc này đến cảm xúc kia. Vừa rồi bị mắng một trận thì bây giờ lại bày ra bất ngờ này.

- Người ta là tiểu như nhà Waraha đó. Char muốn sao trên trời mình còn dám hái nữa là.

- Nhưng mà mình không yêu cậu vì những thứ vật chất xa hoa này.

Engfa héo queo, cuối gầm mặt xuống thất vọng. Engfa hiểu chứ, là cả hai muốn bên cạnh nhau mà không vướng bận đến tiền bạc. Cứ bình yên mà bên nhau ngày qua ngày. Engfa hiểu mà, chỉ là cô nàng muốn cho Charlotte những điều tốt đẹp thôi.

Tháng 12, trời trở lạnh, nhưng cả Engfa lẫn Charlotte đều thấy ấm áp. Vì vốn dĩ ở bên cạnh nhau là sưởi ấm cho nhau rồi.

Tháng 12, Charlotte không có tiền mua cho Engfa áo ấm nhưng cô nàng có trái tim đủ ấm để Engfa vượt qua mùa đông này.

Tháng 12, Engfa không đủ khéo tay để đan cho Charlotte chiếc khăn len hay chiếc áo ấm nhưng sẵn sàng trao cho Charlotte cái ôm để xua tan cái lạnh của mùa đông.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro