ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Engfa, không sao hết. Mình biết, Charlotte sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu... - Thấy Engfa đứng ngây người trước cảnh tượng Win tỏ tình Charlotte, Heidi xoa xoa tấm lưng gầy gò của Engfa mà trấn an

Ai cũng tin tưởng rằng Charlotte sẽ đưa ra quyết định đúng đắn, thời gian qua bọn họ nhìn cách Charlotte đối xử với Engfa, cách hai người họ đối xử với nhau cũng đủ hiểu. Charlotte cũng không phải kiểu người luôn ôn nhu, nhẹ nhàng với Engfa mà sau lưng lại phải lòng Win. Hơn nữa, mọi người xung quanh cũng biết Charlotte học giỏi, xinh đẹp lại còn ngoan nhưng lại độc thân vì vốn Engfa đã chiếm một vị trí không thể thay thế trong tim cô nàng.

Charlotte dường như đã chấm Engfa từ những ngày đầu nhưng có lẽ do cô nàng tự ti về bản thân, một phần cũng không can đảm ngỏ lời nên chỉ đem lòng đơn phương Engfa. Nhưng Charlotte nào biết Engfa cũng dần rung động với mình... Cả hai dường như đang yêu thầm nhau nhưng người thì tự ti, người thì nhút nhát. Có lẽ họ phải thật kiên trì để không bỏ lỡ nhau...

Engfa bỗng giật mình như trở về hiện tại, cô nàng chạy thật nhanh về phía Win, giật mạnh bó hoa trên tay cậu rồi quăng xuống đất không thương tiếc

- Anh đang làm gì vậy hả ? Charlotte là của tôi mà

Engfa kéo tay Charlotte về phía mình, không kiềm chế được mà quát lớn vào mặt Win

- Charlotte Austin là của Engfa, một mình Engfa Waraha.

Engfa lặp lại câu nói như một lời khẳng định rằng Charlotte là của Engfa, chỉ một mình Engfa, đã đang và sẽ mãi là của Engfa Waraha. Charlotte nghe thấy liền có chút cảm động. Đồ ngốc kia cuối cùng cũng chịu nhận là bản thân có thích mình rồi. Charlotte vui lắm chứ, nhưng chợt có suy nghĩ có cần phải công khai sớm đến vậy không ? Cả hai đang trong mối quan hệ không tên nhưng vẫn rất vui vẻ cùng nhau đó thôi. Hơn nữa đều là nữ nhân với nhau, giữa chốn đông người lại thừa nhận thích nhau, họ sẽ nghĩ gì hai người ?

Nói xong, Engfa mặc kệ khuôn mặt Charlotte đang đỏ lên vì ngại ngùng mà dắt tay Charlotte rời khỏi đám đông ấy, để lại Win và đám bạn của cậu ta vẫn đứng ngơ người ra, dường như mọi chuyện đến quá nhanh đến nỗi họ vẫn chưa định hình lại kịp

- Engfa Waraha, cô bé này đáng khen đó... - Win nở nụ cười đăm chiêu rồi bình tĩnh nói, phong thái cậu ta ung dung như thể sắp làm nên chuyện với Engfa

Engfa lúc này dắt Charlotte lại chỗ ghế đá dưới góc cây phượng cả hai thường ngồi, cô nàng giận như muốn khóc đến nơi, đôi mắt dường như đã ươn ướt từ lúc nào

- Char Char cậu nói đi, như vậy là sao hả ? Là cậu cũng thích Win đúng không ? Cậu lừa dối mình, cậu không thích mình... Có đúng không ?

Engfa ngồi khoanh tay lại nhưng lại quay mặt ra chỗ khác, cứ thế mà nói một hơi như trút giận, chất giọng cũng run run lên vì muốn khóc. Dù biết người kia đang như trút giận lên mình nhưng Charlotte lại thấy đáng yêu vô cùng. Trong con người Engfa đâu đó vẫn còn nhiều chút trẻ con, chỉ là không bộc lộ quá nhiều. Chỉ khi ở với Charlotte, Engfa mới là Engfa, mới bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất của mình. Phải chăng đó là sự ưu tiên? Hay ngoại lệ? Hay Engfa thật sự tin tưởng Charlotte mới thể hiện những điều đó trước mặt cô nàng...

- Cậu hỏi đủ chưa? Không tính cho mình trả lời hả... - Charlotte dịu dàng kêu người kia lại ngồi đối diện mình rồi phì cười nói

- Rõ ràng là cậu cũng thích Win, nếu không sao cậu lại đứng im cho anh ta tỏ tình. Mấy hôm trước còn khen tên đó đẹp trai nữa... - Engfa vẫn sụt sùi nước mắt nói tiếp

Không ngờ Engfa cũng có lúc yếu đuối đến vậy. Charlotte lần nữa phì cười, Win đến bất ngờ như vậy, cô nàng còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, bảo sao không đứng im. Không lẽ Engfa muốn Charlotte đứng nhảy nhót, múa lửa, lộn mèo mới chịu sao? Có cần phải ngốc vậy không chứ? Đúng là Charlotte có khen Win đẹp trai thật, nhưng ý chỉ muốn chọc Engfa thôi. Ai có dè cô nàng kia quá đỗi nhạy cảm đi, lại còn hay để bụng nữa...

- Là Win đến bất ngờ quá, mình chưa định hình kịp. Mình không thích Win, mình cũng không đồng ý lời tỏ tình đó, mình khen Win chỉ để chọc cậu thôi. Còn nữa, mình lỡ thích cậu mất rồi, sao lại có thể đồng ý anh ta chứ - Tay Charlotte lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt ấy, ôn nhu nói

Engfa cũng đã thừa nhận thích mình rồi thì cô nàng ngại gì mà không ngỏ lời. Cơ hội đến rất gần rồi, không nắm bắt thì biết bao lâu mới tới nữa, cả hai không muốn bỏ lỡ nhau nữa đâu... Bấy nhiêu thôi đã quá đủ rồi.

- Mình tưởng...

Engfa đang ngập ngừng muốn nói thì lại bị Charlotte cắt ngang:

- Cậu tưởng gì? Tưởng mình thích Win? Tưởng mình bỏ cậu? Không lẽ bấy lâu nay cách mình đối xử với cậu, từng cử chỉ quan tâm cậu, mà cậu không nhận ra mình thích cậu sao? Đúng là đồ ngốc Engfa Waraha mà !! - Charlotte giận dỗi nói

- Ngốc mới thích cậu, quý cô thô lỗ - Engfa ấn vào trán Charlotte nói

Cũng một phần nhờ Win mà hôm nay cả hai mới can đảm nói thích nhau. Ai mà biết được nếu Win không đến, cả hai chắc sẽ mãi rụt rè, nhút nhát không dám mở lời, rồi lại bỏ lỡ nhau trong tiếc nuối.. Chỉ là trải qua những lúc như thế này, mới thấy trân trọng nhau hơn.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro