xin lỗi, được chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ra chơi, Engfa nghe lời Tina, Heidi đành đi tìm Charlotte mà xin lỗi. Dù gì lúc nãy cũng hơi quá lời, người ta cũng muốn tốt cho mình thôi mà.

Lang thang một vòng sân tròng cũng thấy, Charlotte ngồi ở một ghế đá gần nhà thi đấu đang đọc sách. Engfa chạy lại, tay cầm một hộp milo cùng cục kẹo mút. Cô nàng chìa tay ra đưa Charlotte rồi nói:

- Xin lỗi, được chưa hả quý cô thô lỗ ?

Hai gò má cô nàng đỏ ửng lên, tay kia vẫn gãi gãi đầu ngượng ngùng. Trước giờ có xin lỗi ai đâu chứ, nay còn ra vẻ mua milo đồ, kẹo đồ, ngại chết luôn.

Charlotte ngước lên, không ngờ con người cứng đầu này có ngày lại đi xin lỗi mình. Cô nàng phì cười. Cũng tính đưa tay ra nhận món quà nhỏ đáng yêu kia nhưng rồi lại suy nghĩ không thể bỏ qua dễ dàng cho con người kia được. Mấy khi được giận người ta, cũng tranh thủ ra điều kiện.

Charlotte cất ngay nụ cười dịu dàng của mình mà trưng ra bộ mặt lạnh như băng, cúi xuống tiếp tục đọc sách. Nữ nhân đối diện nhìn khuôn mặt ấy mà lạnh sống lưng.

- Nè, muốn xin lỗi mình cũng xin lỗi rồi. Còn đòi gì nữa hả?

Charlotte lần nữa ngước khuôn mặt lạnh ấy lên nhìn Engfa, lạnh lùng nói:

- Cậu hứa với mình điều này đi, mình sẽ không giận nữa. Vài điều nhỏ thôi.

- Gì nữa đây? Cậu cứ nói đi

Engfa đúng là lực bất tòng tâm, cứ nghĩ người ta chịu xin lỗi rồi làm tới hả. Nể tình là bạn cùng bàn, dù gì còn phải ngồi chung biết bao lâu, có chuyện nhỏ xíu mà giận nhau rồi sau này cô nàng phải hỏi bài ai đây, ai sẽ nhắc câu trả lời mỗi khi giáo viên gọi bất thình lình lúc đang ngủ. Cũng bất lực mà chiều theo.

- Cậu phải làm bài tập, học bài đầy đủ, không được ngủ trong lớp, đi học đúng giờ.

Và rồi Charlotte kể ra một lượt những điều cô nàng muốn Engfa làm. Engfa nghe mà chán nản, lắc lắc đầu

- Không, đó là việc của mình, cậu không cần quan tâm.

Charlotte thật hết nói nổi với con người này luôn. Cũng là lo cho người ta mà lại giở giọng đó.

- Vậy cậu đem mấy thứ này đi đi, mình không cần. - Charlotte nhìn hộp sữa, vài cái kẹo trên tay Engfa rồi lạnh nhạt nói

- Được... Được rồi, mình sẽ làm mà. - Engfa đành bất mãn mà nghe theo, cứ nghĩ đồng ý đại vậy đi, đằng nào một hai ngày sau Charlotte cũng quên - Cậu... Cậu lấy cái này đi, quà xin lỗi

Engfa cẩn thận đưa sữa, kẹo cho Charlotte, có chút ngại ngùng mà vò đầu rồi tay cứ nắm lấy chiếc váy đồng phục không ngừng.

- Được rồi, cậu hứa rồi đó nha - Charlote đưa ngón út ra, hàm ý kêu Engfa móc ngoéo

- Hứ, đồ trẻ con - Miệng thì nó trẻ con nhưng ngón tay út của cô nàng lại đang đan vào ngón út của Charlotte

Charlotte mỉm cười mãn nguyện, có chút vui vì con người cứng đầu này cũng vì mình mà chịu làm gì đó. Engfa thấy Charlotte cứ cười mỉm một mình trông rất khó hiểu. Cô nàng gõ đầu Charlotte cái nhẹ

- Được rồi. Mình đi chơi đây, Heidi đang đợi mình

- Không được, Engfa, cậu phải học bài để xíu kiểm tra

- Mình không sợ, có cậu chỉ mình rồi mà - Engfa quay đầu chạy đi được vài bước liền nghe Charlotte kêu nên cũng quay mặt lại mà đáp.

- Hẹn cậu trên lớp nhé, quý cô thô lỗ

Charlotte tiếp tục ngồi học bài. Trên tay vẫn giữ chặt hộp milo mà Engfa mua cho. Suy nghĩ lại thì thấy Engfa cũng rất dễ thương nha, có góc cạnh khó ưa nhưng cũng có lúc nhẹ nhàng đáng yêu. Phải chi lúc nào Engfa cũng nghe lời như này thì cô nàng sẽ đỡ mệt hơn nhiều.

Charlotte cứ suy nghĩ về Engfa mà tự cười. Có khi thích người ta rồi không chừng. Rồi lại suy nghĩ Engfa đường đường là Waraha tiểu thư, liệu có chấp nhận người như cô nàng không. Liệu Engfa có thích cô nàng không ? Hay sẽ lại cọc cằn, thô lỗ như lần đầu gặp mặt. Charlotte lắc đầu, dặn lòng không được dính vào yêu đương, để vô được ngôi trường này là khó lắm, phải học hành thật tốt, không để tình yêu làm phân tâm.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro