Chap 3: Chia cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau khi KaiKi (tên ghép của Kigi và Kaiyo) ra đời thì hòn đảo nơi 2 cô ở nhộn nhịp hơn nhiều. 2 cô là người đã làm hòn đảo vốn yên tĩnh này trở nên nhộn nhịp, vui vẻ. Kaiki đã vô tình làm nên sự ồn ào này khi 1 lần đi vào thành phố chơi, 2 cô đi không nhìn đường thì đụng vào 1 tên côn đồ, KaiKi liền quay lại xin lỗi nhưng hắn lại là thủ lĩnh băng côn đồ Hoả Thủ trong thành phố nên hắn không chấp nhận lời xin lỗi của 2 cô (lúc này hắn chưa biết KaiKi là công chúa nên mới 'bố náo' vậy) Vì hắn đã không chấp nhận lời xin lỗi mà còn bố láo nửa nên KaiKi liền lươn lẹo với tên côn đồ để trả thù.

"Chú ơi chú, mẹ cháu bảo là khi mình đi đụng trúng ai thì mình phải xin lỗi, vậy cháu xin lỗi chú rồi chú xin lỗi cháu chưa?" Kigi nhìn tên côn đồ với ánh mắt 'trìu mến' (thấy chưa, mới 3 tuổi mà đã nói được như vậy đó, đúng là con trai à nhầm, con gái ta)

"Tại sao tao phải xin lỗi tụi mày, tụi mày đụng trúng tao thì phải xin lỗi tao bằng cách làm nô lệ cho bọn tao thì bọn tao mới tha cho chúng mày" Tên côn đồ vênh váo nói lại

"Nô lệ? Ý chú là không được rơi lệ hả?" Kaiyo

"......" Tên côn đồ

"Xuỳ, cháu biết mà, tụi cháu hiểu ý chú mà! Nô là không trong tiếng Anh còn lệ là nước mắt. Nô lệ = Không nước mắt = không khóc." Kigi giải thích

" ? " Côn đồ 'Tao bó tay, vậy cũng nghĩ ra được.' Suy nghĩ của tên côn đồ

"Các người đừng có ở đó mà tào lao, anh em, bắt 2 con nhỏ đó lại, tụi nó sẽ làm người hầu cho chúng ta muahahahahaha" Côn đồ

"Yeah" đám đàn em của tên côn đồ

"?. Hảaaaaa nà ní" Kaiyo

"Bớ người ta có, mấy, chục, tên, cô, đồn, muốn, hiếp, trẻ, em, nè, cứu, với" Kigi

"Nee-san thiếu chữ 'ăn' rồi kìa, chữ 'ăn' trong ăn hiếp á" Kaiyo

"Í, chị quên hehehe" Kigi

"Cái gì, ai dám hiếp trẻ em thế hả" 1 người dân nào đó

"Các ngươi nghĩ trẻ em là gì mà các người dám làm vậy" ???

    Cả đống lời chỉ trích đám côn đồ từ phía người dân. Thoáng chốc người dân đã bao vây cả đám côn đồ rồi, mọi người cầm vũ khí, đánh đám côn đồ không chừa phát lào.(Đúng là cái đám côn đồ ngu, không đem theo súng là ngu đó con. Kami said. "Tụi tôi có đem theo súng mà tại bà viết tụi tui không có súng nên mới vậy. Cô đồn said". *Liếc* "Í da, tại tụi tôi, tụi tôi quên đem súng ạ" *mồ hôi hột dầng tăng trên mặt của cô đồn*. Tốt, vậy phải tốt hơn hông! Tác giả said)

   Khi đám côn đồ bị đánh bầm dập thì lính hoàng gia tới và bắt chúng đi luôn. Xong chuyện rồi thì mọi người đi về làm việc tiếp và hòn đảo lại tĩnh lặng và buồn chán. Thấy mối nguy hại của bệnh ' Không Cười ' trên đảo này ngày càng nặng thì KaiKi quyết định làm 'siêu anh hùng'  ('gao ồ cặp mi ặp cha lề / gao ồ / gao ồ / gáo' Nhạc nền) 2 siêu anh hùng giải cứu đất nước.

  Nói là làm, 2 đứa tay nhanh hơn não đã làm đủ mọi cách để làm cho đảo này vui vẻ lên như :
-Làm chúa hmề
-Ngồi cười ha hả hà ha ở giữa chợ
-Nghịch chất gây cười rồi rải khắp nơi (nhưng không có tác dụng)
Vân vân và mây mây

    Làm đủ mọi cách mà người dân không vui lên nỗi nên KaiKi bất lực ngồi 1 chỗ, mặt tỏ ra mệt mỏi. 1 người đàn bà đi ngang qua chỗ 2 cô, bà thấy 2 cô như vậy liền chạy lại hỏi han này nọ. Khi bà nghe KaiKi tường thuật lại những gì mình muốn làm và đã làm nhưng không thành thì bà đã nói rằng sẽ giúp vì bà biết người dân ở đây dù muốn cười nhưng không cười được (vì một số lí do riêng nên họ không cười được, mình sẽ giải thích trong 1 chap nào đó). Khi nghe bà nói sẽ giúp thì KaiKi hết trưng cái mặt buồn bã mà thay bộ mặt phấn khởi, vui mừng. Họ bắt đầu bàn kế hoạch làm mọi người cười. Họ bàn 1 kế hoạch cực kì là vô lí! Vô lí thì mới thành công!!!

Kế hoạch như sau: Kaiyo sẽ đi tụ họp hoặc ra chỗ nào đó đông người, Kigi thì đi giúp Mona (tên của người đàn bà giúp KaiKi) bê phụ đạo. Kaiyo đi chọn chỗ trước để sắp xếp rạp, Kigi và Mona đến sau rồi bê đồ vô rạp. 3 người sẽ diễn 'xiếc'. Đúng, diễn xiếc chính là kế hoạch của 3 người. Kaiyo sẽ múa vòng, Kigi diễn xiếc khỉ, Mona diễn xiếc sư tử, KaiKi ảo thuật, Mona nhảy qua vòng lửa,...

    Khi rạp xiếc dựng xong thì Mona và Kaiyo đi kêu gọi mọi người xem xiếc, Kigi thì làm nhân viên soát vé. Mọi thứ tiến triển rất tốt nhưng mọi người xem thì thấy hay nhưng không ai cười cả. Đến tiết mục cuối, tiết mục 'hài kịch' là tiết mục ngoại cũng như là tiết mục kết thúc, Kaiyo lỡ chân đạp trúng Kigi làm Kigi ngã xuống khỏi sân khấu, Kigi còn kéo theo Kaiyo ngã chung luôn, thế là cả hai ngã đầu đập đất, chân trên trời. KaiKi rất xấu hổ và sợ mọi người sẽ cười, mặt KaiKi khi này đỏ như trái cà chua, nhìn rất mắc cười, chỉ có điều là KaiKi không hề hi vọng mọi người cười, nhưng KaiKi chợt nhớ là mình đang giúp họ cười mà nên lại nghĩ khác, 'chắc chắn họ không cười đâu'. Đây là từ mà KaiKi nghĩ đến  vì họ đã làm mọi cách nhưng họ không cười mà. Chỉ có điều là KaiKi đã lầm, khi 2 người té xuống thì 1 tràng cười phát ra từ khán đài trước mắt 2 cô, rồi đến khắp cả rạp cười. 2 cô không xấu hổ mà ngược lại, 2 cô còn vui kia mà. Mọi người đã cười, 2 cô đã thành công làm họ cười. 2 cô dứng nhìn họ cười mà cười theo, Mona thì cười mỉm nhìn mọi người. Thấy Mona như vậy, 1 khán giả hỏi:

"Tại sao nhìn cô giống như là đã hoàn thành được 1 khát vọng lớn lao nào đó vậy?" Khán giả 1

"Là vì...." Mona

''Là vì mọi nguòi cười" Kigi chen vô

"Cười? Tại sao mọi người lại muốn chúng tôi cười đến vậy?" Khán giả 2

"Vì khi cười, không khí sung quanh vui vẻ hơn khi mặt mình không cảm xúc. Khi cười mọi người sẽ trông vui vẻ và đẹp hơn đấy" Kaiyo trả lời

"Vậy mọi người biết câu 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ không?  Nếu mọi người cười, mọi người vui vẻ thì mọi người khó mà bị bệnh được!" Kigi-chan said

   Mọi người ngạc nhiên nhưng rồi lại tươi cười trở lại, thế là sự vô tình ngã của KaiKi đã giúp mọi người cười. Để cảm ơn KaiKi thì mọi người tổ chức tiệc ăn mừng. Tin này đã loan đến tai Hoàng Hậu và Đức Vua, 2 người thấy rất vui vì đã có người giúp họ làm cho người dân cười được, Vua cho người đi xem ai là người làm việc này.

_____Tua lại vào 13 năm trước____

  Lúc này, Người của Hoàng Gia đang cố giúp người dân lấy lại nụ cười nhưng vô ích. Người dân vì một chuyện đánh nhau của tên côn đồ mà từ đất nước tươi cười lại trở thành đất nước hay buồn.Tên cồn đồ vì quá tự tin nên đã chấp hết người dân đánh mình kết quả là tên côn đồ bị hành sấp mặt. Tên này không chịu thừa nhận mình thua nên đã đổ chai chứa chất hoá học gây ra trạng thái không thể vui vẻ xuống khiến ai cũng buồn, chất này lan rất nhanh nên thoáng chốc cả đảo đều bị nhiễm chất này.

   Nhưng ở 1 ngôi nhà nhỏ trên đồi hoa ngoài rìa đảo thì chất hoá học không lan tới. Ngôi nhà đó chính là nhà của Mona, đó là lí do tại sao Mona lại biết được tình hình của đảo, (người dân không hề biết mình bị nhiễm chất hoá học) ngoại trừ người Hoàng gia ra thì Mona là người dân duy nhất biết được người dân bị gì. Chỉ có điều là cô không có người giúp vì cô không thể một mình làm mọi người cười được nên cũng vô ích. Người Hoàng Gia cũng bất lực.

______Quay lại thời điểm trước______

Đức Vua và Hoàng Hậu cũng được mời đến tiệc mừng việc thành công lấy lại cảm xúc thường ngày cho người dân. Tất nhiên là Etou (Vua) và Nakasa (Hoàng Hậu) sẽ đi vì muốn biết xem ai là người làm việc này! (Từ lúc này mình sẽ viết tên của vua và hoàng hậu thôi nha!)

  Đến nơi tổ chức tiệc thì Etou và Nakasa không khỏi ngạc nhiên vì hai đứa út nhà Akuma và 1 cô gái đang được mọi người tung lên trời, người dân thì cứ nói cảm ơn không dứt.

"A, Kigi, Kaiyo" Nakasa

"Mẹ" KaiKi

Sau một màn chào đón thì mọi người bắt đầu nhập tiệc. Bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ thì đột nhiên một con tàu lớn xuất hiện, đi theo sau là những con tàu nhỏ hơn. Trên tàu còn có rất nhiều người. Không, cả 1 hạm đội mới phải. Một người trong số bọn họ bước lên phía trước, hét thật to:

"Cho hỏi, Đức Vua Akuma có ở đây không?"

    Etou bước lên, tiến lại gần con tàu ấy:

"Tôi là Đức Vua Akuma Etou"
"Cho hỏi tìm tôi có việc gì?" Etou

    Họ nghe vậy liền mừng rỡ, nhảy từ trên thuyền xuống đất, bắt ngay lấy tay Etou:

"Chúng tôi có việc cần ngài giúp, tiện thể tôi xin giới thiệu, tôi là Kirunawa Rinji, Phó Đô Đốc Hải Quân" Rinji

"Phó Đô Đốc Hải Quân?" Nakasa từ đâu đi lại

"Vâng, đúng vậy nhưng tôi lại không ưa đám Chính Phủ Thế Giới" Rinji nói nhỏ

"Vậy mời anh đi theo chúng tôi vào cung điện, ta sẽ nói chuyện sau" Etou

"Vâng, thất lễ rồi" Rinji

Vì có Phó Đô Đốc đến thăm nên Etou và Nakasa không thể dự tiệc tiếp được. Họ đành tiếp tục bữa tiệc mà không có Đức Vua và Hoàng Hậu. Quay lại chỗ Etou, anh đang dẫn Rinji đi đến cung điện.

~~~~~~~~~~~Tua~~~~~~~~~~~

*Cạch* Nakasa mở cửa phòng khách ra, mời mọi người vào. Căn phòng này không lớn lắm, chỉ bằng 6 căn phòng bình thường ghép lại thôi! Rinji ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa khi bước vào phòng. Khi cậu còn đơ người thì Nakasa và Etou đã ngồi vào ghế, người hầu rót trà, đem bánh tới xong xuôi hết rồi mà Rinji vẫn đơ như người mất hồn. Phải đợi Nakasa gọi thì cậu mới tỉnh và lại ngồi với họ.

"Vậy...chuyện cậu cần chúng tôi là như nào?" Etou

"Trước hết, thật sự tôi là một nhà cách mạng, tôi làm Hải Quân là vì cần lấy 1 số thông tin từ Chính Phủ Thế Giới. Lý do khác là ân nhân của tôi muốn tôi làm Hải Quân. Tôi cần 2 người giúp tôi điều tra đằng sau vẻ hào nhoáng của Chính Phủ là những thứ bẩn thỉu gì, thật sự thì 1 phần chúng tôi đã biết nhưng còn 1 số thứ chúng tôi vẫn chưa điều tra được, ví dụ như việc có 1 Thiên Long Nhân nữ không thích mặc bộ đồ phi hành gia, vuốt keo hay nô lệ. Cô ấy còn đánh cả các Thiên Long Nhân khác chỉ vì nhìn ngứa mắt hoặc thông tin về Im-sama chẳng hạn" Rinji

"I..Im-sama hả?" Etou

"Đúng vậy" Rin

"Được rồi, chúng tôi hiểu rồi. Tôi cũng không ưa gì cái đám Chính Phủ Thế Giới và Thiên Long Nhân, chúng tôi sẽ giúp anh" Etou

"Thành thật cảm ơn ngài" Rinji

Sau đó họ bắt đầu bàn kế hoạch

Tua qua chỗ KaiKi~~~[ Writer: Tại tui lười quá nên tua ('ω') ]

KaiKi đang chơi đùa vui vẻ thì đột nhiên có một vật thể lạ rơi chúng vào đầu thằng ất ơ nào đó =)))

"Má, đứa nào mất nết vậy, tự nhiên vứt cái gì vô đầu người ta" Thằng ất ơ nào đó said

"Hình như chị mới thấy cái gì đó bay ngang qua đây nhỉ?" Kigi

"Em cũng vậy" Kaiyo

*Bùm* vật thể lạ đột nhiên phát nổ, may thay thằng ất ơ tên Ushio đã đi mất, để lại vật thể lạ ở đó. Vật thể lạ đấy là một quả bom phiên bản của Kami. Nó đã phá hủy một phần ba hòn đảo. Chỗ diễn ra bữa tiệc tiệc thì không sao, nhưng chấn động mạnh đã phá bữa tiệc lình đình ấy. Không đợi mọi người hết hoang mang, một loạt đạn từ phía vùng sương dày kia ập đến, ngay dưới cung điện, nơi diễn ra bữa tiệc. Dân chúng bắt đầu hoảng loạn, chạy khắp nơi tìm chỗ trốn.

         Etou nghe tiếng động lớn liền chạy ra xem, trước mặt anh bây giờ là một mớ hỗn độn, đạn từ xa vẫn cứ bay tới, xác chết la liệt dưới đất, máu me tùm lum tà la, tiếng hét cùng tiếng cầu cứu vàng khắp nơi. Phía sương mù, nơi đạn bay tới dần dần lộ ra một con tàu cực lớn, lớn gấp 5 lần con tàu lớn của Phó Đô Đốc Rinji, nó tiến tới và làm nát các con tàu Hải Quân. Trên tàu có một người đàn ông đang nở một nụ cười nhếch mép, tỏ vẻ khinh bỉ.

"Hỡi đám dân thường thấp hèn kia, ta là Thợ Săn Ma Tộc, ta đến để tiêu diệt tộc Akuma các ngươi" Người đàn ông hất mặt

         Dứt lời, hàng loạt bom đạn lao về phía hòn đảo. *Bùm* tiếng nổ lớn. Lần này, Etou ra trận, Etou cùng Nakasa tập hợp lính chiến đấu lại và bảo vệ dân. Họ dùng hết sức chống đỡ nhưng quả bom, đạn bay về phía mình, Nakasa dùng thân cây làm lá chắn. Etou ra chiến với người đàn ông kia, anh dùng sức mạnh của mình triệu hồi 1 con rồng đen lớn, nó tỏa ra 1 lượng val* lớn, bao phủ cả 1 vùng. Còn rồng ấy lao thẳng đến chỗ người đàn ông, mở to miệng, cạp hết một mảng tàu kèm theo người đàn ông. Cứ tưởng con rồng đã ăn ông ta, nhưng không, quy luật không cho sự việc diễn ra như thế, bụng con rồng phát sáng ánh lửa đỏ rồi nổ, con rồng tan ra, một "con chim" ở trong bay ra. Vâng, mọi người không đọc nhầm đâu, là con chim đó. Người đàn ông lúc này được bọc trong đôi cánh lớn màu đỏ, ông ta dần lộ ra hình hài thật sự. Đôi mắt đỏ rực, hai chiếc sừng một đen một đỏ, từ mắt hắn chảy ra một thứ chất lỏng màu đen, hắn ta bay trên trời, tỏa ra một lượng val* dày đặc cứ thế bao trùm cả một bầu trời xanh.

      *Val: là một loại khí năng lượng được hình thành từ linh thú của người sở hữu trong các Ma tộc, val càng dày thì sức mạnh của linh thú càng mạnh, có trường hợp dù không triệu hồi linh thú nhưng có thể tạo ra val là khi người sở hữu và linh thú hợp lại thành 1 hoặc là người sở hữu quá mạnh nên có thể tạo ra val không cần triệu hồi linh thú.

      Cuộc chiến cứ thế diễn ra, sau một hồi đánh đấm các kiểu thì lợi thế nghiêng về phía Thợ Săn Ma Tộc. Bỗng nhiên, hắn ta giơ cao hai tay lên trời, tụ hợp năng lượng lại thành 1 quả cầu đen lớn, hắn nhìn xuống dưới, nở 1 nụ cười 5 phần khinh bỉ, 5 phần còn lại cũng khinh bỉ nốt:

"Các ngươi chịu chết đi"gã đàn ông

        Dứt lời, hắn thẳng tay ném quả cầu vào hòn đảo, lúc này 4 anh trai của KaiKi ra đỡ cho 2 cô, một ánh sáng loé lên, lửa tràn ngập khắp nơi, hòn đảo bị phá hủy không còn nhìn ra hình thù, nhờ lá chắn hồi nãy mà 6 anh em đã không sao.
Nakasa thấy con mình, cô vội kéo chúng đi theo mình đến nơi khuất bóng địch, cô dặn:

"Nghe nè mấy đứa, bây giờ trong tình huống nguy kịch, mấy đứa nhớ phải bảo vệ tính mạng mình, nhớ phải đùm bọc nhau, nếu bây giờ mấy đứa có bị chia cách thì phải cố gắng sống, nếu mấy đứa sống không có ba mẹ thì mấy anh phải thay ba mẹ chăm các em nha, mẹ xin lỗi vì không cùng mấy đứa đi hết cuộc đời được....hức....mẹ xin lỗi...hức" Nakasa rơi nước mắt, cô lấy hai cái thùng rượu lớn, buộc chúng lại với nhau và ra hiệu bảo tụi nhỏ vào

"Mẹ...hức...mẹ định bỏ tụi con sao...hức" Kaiyo mếu máo

"Sao mẹ...hức...không đi cùng tụi con được...hức...vậy" Kigi

"Mẹ xin lỗi...hức... nhờ mấy đứa chăm sóc em, mấy đứa cũng phải tự chăm sóc bản thân đây...hức" Nakasa

".....Dạ..." Akarui cố kìm nước mắt

     Anh kéo mấy đứa em vô trong thùng rượu

"Nghe nè, mấy đứa phải nghe lời mẹ, đi vô đây, bé ngoan phải biết nghe lời" Isora cố bảo 2 đứa KaiKi nghe mẹ

Khi hai cô bé dễ thương đang khóc lóc thì *bộp* hai cô ngất xỉu, được mấy đứa anh đưa vô thùng rượu

"Mẹ có cần phải làm thế không?" Ushio

"Hết cách rồi, chỉ còn cách này thôi. Mẹ có ít đồ ăn ở đây, mấy đứa chia nhau, khi đến một hòn đảo nào đó thì phải sống tự lập rồi nên mấy đứa chuẩn bị, mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được mấy đứa, nhớ sống tốt" Nakasa đóng nắp 2 thùng rượu, đẩy ra xa, sóng đẩy 2 thùng rượu đi khuất, cô lặng lẽ rơi nước mắt.

___________________________________
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hoá ra bạn rất thích lướt nhỉ =)))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn không định thoát ra sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi đó

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn thật kiên trì

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
______________________________

*rì rào rì rào* sóng dập dềnh đẩy 2 thùng rượu vào bờ. *Cạch* nắp thùng rượu mở ra

'Ư, a tới bờ rồi, đây là đâu?' Akarui

Ở gần đó

'2 thùng rượu? Có 1 thằng bé chui ra kìa'

_______________________________

Ngày đăng: 15/7/2022 vào lúc 20:50
Kami_¥Lann¥
3287 từ không tính dòng này

Chap này có hơi xàm, mong mọi người thông cảm, mình mới viết nên còn non tay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro