(Chap 7) Quá Khứ Ắt Có Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương a~ Nhìn ẻm cứ Tsun tsun thế lào ý

Thi xong rồi nà! Có ai mừng với Au không?
--------------------419-----------419-----------

Hữu Bạch Dương là một người ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất lại rất tốt bụng. Nói túm lại là Tsundere đấy! Tuy hơi khó tính nhưng lại rất biết cách chăm sóc người khác, là một người ngoài lạnh trong nóng.

Tuy nhiên, cái cách mà cậu quan tâm người khác lại khiến họ cảm thấy khó chịu. Thay vì là quan tâm thì lại giống như nói móc hơn, cảm giác như là bị lôi ra làm trò đùa vậy. Nhưng duy chỉ có một người hiểu rõ nhân cách kỳ lạ này của cậu, cũng duy nhất người đó có thể khiến cậu trở nên ôn nhu hơn.

Bạch Dương một mình lên sân thượng nghỉ, cậu không muốn học nữa nên lên đây cúp thôi. Cậu nằm ngửa lên nhìn bầu trời xanh thẳm kia, nhớ lại lời mà người đó nói với cậu 5 năm về trước: "Tiểu Bạch cậu biết không? Tớ vẫn thường xuyên ngắm nhìn bầu trời xanh này mỗi lần suy sụp. Không hiểu vì sao màu xanh đó làm tâm hồn tớ thanh thản hơn!"

À! Ra là vậy nhỉ! Hóa ra cậu vẫn còn luôn nhớ đến cô gái đó. Không hiểu sao mỗi lần nhìn bầu trời này, thay vì cảm thấy thanh thản như người đó đã nói, mà cậu lại càng thấy tâm can mình bị đè nặng bởi cái chết của cô ấy. Bầu trời này, cũng ở sân thượng này, chính cậu đã không thể khuyên cô ở đừng nhảy xuống, không đủ can đảm để giữ cô lại.... Quá khứ chính là những thứ mà bản thân hiếm khi nào muốn nhớ đến.

   - Ê! Ai đây ta?! Không phải là Cừu Con khó tính à? Nằm ở đây lạnh á, ủa mà hình như đang gìơ học mà phải hơm ta?!
Một giọng nói vang lên bên tai cậu, hình như đây là cái chất giọng khinh khỉnh nhây nhây của "ai đó" mà cậu không hề thích.

Cậu mở mắt nhìn tên con trai đó. Ồ! Thứ phiền phức! Sao lại có một con trâu ở đây chứ phá hỏng tâm tư của cậu ấy nhỉ?! Cậu ngồi dậy, liếc nhìn hắn nói móc:
  - Lên đây giáo viên bắt đó, sửu nhi à.
  - Này! - Kim Ngưu cau mày tỏ vẻ khó chịu. Sao thế giới này thích gọi hắn là Trẻ Trâu rồi Sửu Nhi thế nhỉ? Chỉ vì một từ Ngưu trong tên hắn thôi sao?

Hắn đưa tay nhéo má Bạch Dương, nhéo thật đau vào, nghiến răng nói:
  - Đâu ra cái từ Sửu Nhi thân thương thế hả?
  - Bỏ tay ra coi! Thứ vô duyên! - Vừa nói cậu vừa gạt tay hắn ra. Nhưng tạo hóa lại trớ trêu khiến lực tay cậu đủ để mà đẩy cánh tay của hắn ra.
Kim Ngưu nhìn Bạch Dương khó chịu như vậy trong lòng bỗng nhiên thấy có chút thú vị bèn lấy thêm tay kia kéo giãn mặt cậu ra. Bạch Dương nhăn nhó trừng mắt nhìn hắn, đến lúc này hắn mới chịu buông tay.
Cậu nhìn hắn hỏi:
  - Giáo viên lên bắt đó!
  - Vì sao?
  - Tại vì cậu cúp tiết, không phải sao? - Bạch Dương nhướn mày hỏi lại.
  - Cậu cũng thế còn gì?! Thật ra thì học hoài mệt lắm, lên đây ngắm trời xanh tốt hơn. Nó khiến tớ thấy thanh thản tâm hồn!
  - Hả?!
Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu. Vế cuối hắn nói sao lại giống với cô ấy đến thế?! Bất giác cậu không kiềm chế được liền rơi một giọt nước mắt. Hóa ra cậu vẫn còn yêu người con gái đó như vậy, chỉ là cậu không dám thừa nhận.

Kim Ngưu nhìn thấy cậu khóc giật mình sợ hãi, không biết mình đã vô tình nói sai cái gì rồi. Hắn lúng ta lúng túng dỗ cậu, nhưng chẳng hiểu là mình làm sai cái gì. Đúng lúc này, Cự Giải cũng vì trốn tiết mà mò lên đây, thấy vậy liền sửng sốt bất động không nói nên lời.
Cự Giải nó thấy thằng bạn cùng phòng làm người khác khóc, mà người khóc lại là tên khó tính kia... Ý da! Nó thật sự là không biết nên làm sao đây. Nó lại gần Kim Ngưu hỏi nhỏ:
  - Ê! You làm gì em nó dợ?
  - Éo biết. Tự nhiên tao mới nói có câu rồi nó khóc.
  - You nói cái gì?
  - Trời xanh làm tớ cảm thấy thanh thản. Ủa mà mày đổi nhân cách rồi hả?
  - Kệ tao! Mà you nói vậy là hơm được rồi, tao nghe nói thằng này bị bồ bỏ mà hồi đó bồ nó cũng nói câu y chang. Gìơ you  nói nó nhớ nó không khóc mới lạ.
Kim Ngưu nghe xong câu chuyện liền cảm thấy mình hơi có lỗi, vội đuổi Cự Giải sang chỗ khác rồi an ủi Bạch Dương. Hắn nghĩ, cậu có thể vì một cô gái mà trở nên đau lòng như vậy thì ít nhiều, cậu và hắn cũng giống nhau.

Chị gái của hắn vốn là người thương yêu hắn nhất, chiều chuộng hắn,... Nhưng đến bây giờ hắn đã không thể nhìn thấy người chị yêu quý đó nữa rồi. Chị hắn có lẽ đang ở một nơi rất xa gọi là Thiên Đường đó mà dõi theo hắn. Hắn biết rằng đó chỉ là lời nói dối mà mẹ nói với hắn vào ngày tang của chị, để giảm bớt đi phần nào sự đau lòng trong hắn. Nhưng hắn vẫn muốn tin như vậy. Nhiều khi tự nhủ, hắn cảm thấy mình thật ngốc!

  - Này, lẽ nào bị bồ đá mà đau lòng vậy á hả?
  - Cô ấy đã nhảy từ sân thượng xuống, tôi đã chứng kiến nhưng lại không thể giữ lại cô ấy. - Bạch Dương vừa nói vừa lấy tay quệt đi dòng nước mắt.
  - Vậy cậu cũng giống tớ. Người chị tớ yêu thương nhất cũng vì bạo bệnh mà bỏ tớ lại. Nhưng cậu nên biết rằng đó chỉ là quá khứ, phải sống vui với hiện tại chớ! Quá khứ ắt có thương đau, nhưng điều quan trọng nhất là phải vượt qua. Chứ không phải nhìn lại rồi chìm đắm trong trong nỗi đau khổ đó!

Kim Ngưu vừa nói, vừa mỉm cười hiền dịu nhìn cậu. Bạch Dương bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thật ấm áp, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Có lẽ từ sau khi cô gái đó chết, đây là lần đầu tiên mà cậu cười dịu dàng như vậy(ý là bình thường là cười mỉa mai á).
Bạch Dương cuối cùng cũng đã tìm được một người có thể cùng tâm sự về những niềm vui và nỗi buồn. Nhưng thật ra trong tâm cậu có xem Kim Ngưu như một người bạn thực thụ hay chỉ đơn giản là một kẻ thế thân cho cô gái đó, duy nhất một mình Bạch Dương cậu mới biết.

---------------------☺☺☺☺☺---------------------

Cự Giải bị hắt hủi, cảm thấy tủi thân liền xuống căn tin kiếm chút gì bỏ bụng. Nhưng cái người mà nó ghét nhất trong lớp ngay lập tức lại xuất hiện trước mặt nó: Thiên Yết!
Thật ra nó từ đầu cũng chẳng quan tâm đến hắn, nhưng lại vì cái sự lạnh lùng của hắn mà cảm thấy khó chịu. Đơn giản vì nó thấy cái hình tượng coolboy đó chỉ là cái vẻ bọc cho một tên câm hoặc thằng ngại giao tiếp.

Nó chẳng hề thấy ở Thiên Yết bất cứ thứ gì vừa mắt nó. Từ lúc nó ở nhân cách ngoan hiền thì nó chỉ muốn lảng tránh, còn khi ở trạng thái giang hồ nó chỉ muốn chửi cho hắn một chặp. Tuy nhiên, thực ra thì nó biết rằng, tên Cự Giải kia đã thích thằng cha Thiên Yết này rồi. Nó ghết việc phải đưa tên kia ra ngoài, bởi vì nó chỉ là một tên yếu đuối chẳng làm được gì. Thậm chí là phải lòng thằng cha Thiên Yết kia chỉ bởi vì một lần hắn ôn nhu chỉ bài cho nó. Cự Giải xem phần nhân cách kia là một loài động vật ăn cỏ, nó không muốn cùng mang cái tên với tên kia.

Thiên Yết lúc này đã thấy nó, tuy nhiên cái tên hắn thốt ra không phải Cự Giải mà là:
  - Cancer.
  - Gì? Đừng nghĩ tôi là Cự Giải ngoan hiền kia mà thân thiết với tôi.
  - Không hề. Tôi gọi cậu là Cancer đấy thôi, cậu nên hiểu rằng tôi rất biết điều đi!
  - Riêng với tôi và Cự Giải anh nói nhiều hẳn ra nhỉ?! Anh nghĩ như thế thì không chỉ Cự Giải mà cả tôi cũng sẽ yêu anh ư? Cự Giải là gay chứ tôi đây méo phải nhé!
  - Tôi ngay từ đầu đã biết Cancer cậu chẳng ưa gì tôi.
  - Vậy thì đừng có cố tỏ ra thân thiết. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy kinh tởm hơn thôi.
Dứt câu, Cancer liền bỏ đi một mạch không ngoái đầu nhìn lại. Với một tên như Thiên Yết, có cho cả tỷ nó cũng không muốn lại gần.

------*------*------*------*------*------*------*------
Thiên Bình nhìn sang chỗ trống bên cạnh, cậu biết là Song Tử sẽ cúp học, nhưng cũng chẳng muốn nói năng gì. Giữa gìơ, cậu xin giáo viên cho về phòng nghỉ vì bỗng cảm thấy mệt. Thiên Bình đi trên hành lang ký túc xá, cậu không ngừng suy nghĩ về vị hôn thê của Song Tử. Họ dù sao cũng đã lên giường với nhau, họ dù sao cũng là một nam một nữ, họ dù sao cũng có thể sinh con. Chứ không như cậu và anh, tình yêu mà hai người dành cho nhau chẳng bao gìơ có thể có một kết cục đẹp.

Cậu mở nhẹ cửa phòng, ngay lập tức cậu liền đứng bất động tại chỗ. Tiếng rên rỉ nũng nịu của một người phụ nữ đó đập vào tai cậu, cậu nhìn thấy Song Tử đang làm với cô ta. Cô gái đó đưa tay ôm lấy cổ của anh, miệng rên từng đợt nghe rất quyến rũ. Anh nằm trên không ngừng động làm cho cô cảm thấy thoải mái, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực mềm mại của người con gái.
   - Song Tử à....ưm...nữa đi anh...h~a...
ưn...a…..ưm..a...
  - Em còn muốn thế nào? Yêu quá đi!
  - Anh này...ưm... Lỡ Thiên Bình...a.. biết thì sao đây?
  - Trong mắt anh lúc này có tên con trai đó sao?! Chỉ là người qua đường, món đồ chơi thôi mà.

Ngay lập tức, mọi thứ chung quanh Thiên Bình bỗng nhiên lu mờ đi, bên tai cậu chỉ còn vẳng lại câu nói của anh: cậu chỉ là một món đồ chơi mà thôi! Nếu như không có câu nói kia của Song Tử, cậu vẫn sẽ tin tưởng anh, một mực tin tưởng anh. Nhưng câu nói kia đã chứng minh tất cả. Anh chỉ coi cậu như một thứ dùng để mua vui, chưa từng có bất cứ một tí tình cảm nào dành cho Thiên bình cậu. Cậu nhớ rõ, trong lúc làm với anh, anh đã không ngừng nói câu:"Anh yêu em!". Vậy tại sao? Rốt cuộc cậu đã bị ảo tưởng đến mức nào?!

Thiên Bình nhìn chiếc nhẫn mà Song Tử đã tặng cậu trên tay, một giọt nước mắt rơi trong thầm lặng. Cậu tháo nó ra, vứt vào sọt rác. Đây là lần đầu tiên, và cũng sẽ là lần cuối cùng cậu say đắm yêu Song Tử. Vứt đi chiếc nhẫn kia, cũng chính là chấp nhận buông tay mối tình đầu của cậu trong suốt 10 năm trời.

______________________________________

END CHAP 7

Ta thấy tội nghiệp Thiên Thiên .●︿●


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro