Chương 1 : Khúc dạo đầu không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa....

1 ngày mưa lạnh lẽo...

Mã Mã ngao ngán ngồi trên khung cửa sổ , nơi mang tới cho cô tầm nhìn bao quát được cả thành phố đang thoắt ẩn thoắt hiện trong làn mưa trắng xóa này.

Đã từ lâu , Mã phải sống một mình trong ngôi nhà cổ kính,ngày ngày đi làm thêm hết việc này đến việc khác cho loài người để kiếm tiền trang trải sinh hoạt cuộc sống.

- "Thái độ sống làm nên tất cả "

Mã lầm bầm tên cuốn sách mới đang cầm trên tay rồi cẩn thận đặt qua 1 bên, ánh mắt xa xăm chất chứa nỗi buồn không hồi kết lia về nơi phía cuối chân trời mờ đục. Bản hòa ca của cơn mưa rào cuối thu nhanh chóng đưa Mã đi vào vùng đất của những giấc mơ.

Chẳng biết mình đã thiếp đi tự lúc nào, nhưng tiếng chuông báo thức cùng những tia nắng sớm đưa Mã tới một ngày mới đẹp trời. Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên, Nhân Mã bước vào ngôi trường mới: trường Trinity Seven.

Bộ đồng phục sơ mi trắng, cà vạt đen cùng chiếc váy kẻ caro và đôi giày thể thao ôm dáng Mã_vẻ đẹp quyến rũ,bí ẩn với đôi mắt màu tím vẫn toát lên đâu đó sự năng động. Vốn dĩ ,Mã không thích tiếp xúc nhiều với thế giới xung quanh nên cô nàng luôn có sự lạnh lùng nhất định ngự trị trên khuôn mặt , chiếc áo hoodie trùm qua đầu cùng mái tóc đen dài gợn sóng đã thu hút những ánh mắt dòm ngó từ những sinh viên năm ba,năm hai và thậm chí năm nhất cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Phải chăng Mã có sức hấp dẫn hay bởi ánh mắt sắc đến kinh người?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ 10E2]

Trường Trinity Seven xếp lớp theo quy chế phân biệt cấp độ . Cao nhất là lớp S ,các cấp độ còn lại xếp theo thứ tự : A,B,C,D và E là lớp thấp nhất.

Mã chẳng hề ngạc nhiên vì bản thân được ghi tên vào lớp E bởi học hành cũng chẳng phải là hứng thú của cô.Tất cả chỉ là vì bố mẹ cô, vì họ mà cô nộp đơn theo nguyện vọng trước khi họ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Ba mẹ Mã mất từ khi cô mới lên 5,vậy nên Nhân Mã đã bị bạn bè trêu là kẻ mồ côi suốt khoảng thời gian đáng lẽ được cho là hồn nhiên,vui tươi nhất của mỗi cuộc đời ,khiến những chiếc mặt nạ cô trang bị cho mình càng ngày càng công phu ,đến nỗi tất cả không phải là 1 vai diễn,cũng chẳng như 1 vở kịch trong nhà hát lớn kia. Cô độc , 1 mình một góc lớp, Mã mặc kệ sự đời.

Những tiết học thật sự rất nhàm chán khiến Mã chỉ muốn gục mặt xuống bàn mà đánh 1 giấc ,nhưng rồi tiếng chuông tới giờ giải lao đã cứu rỗi linh hồn đáng thương của Mã Mã. Ra chơi cũng là lúc tiếng ồn bắt đầu xuất hiện, chúng khiến Mã cảm thấy khó chịu . Dù Mã không muốn để tâm có chuyện gì đang diễn ra bên ngoài hành lang lớp học ,nhưng lỗ tai vẫn không thoát khỏi những tiếng xì xào bàn tán đằng kia.

- " Bạch Dương kìa,họ kìa !"

- "Họ học lớp S đấy!"

- "Lời đồn quả không sai mà. Người gì vừa đẹp trai lại giỏi quá ..."

............

- "Phiền phức." _Mã bực mình đứng dậy ,lôi chiếc nón snapback từ trong cặp ra, chiếc áo hoodie đen lại trùm qua đầu mà ung dung lướt qua đám người đang reo hò đó. Nhưng cô không biết rằng ,bóng lưng nhỏ bé,cô độc ,lạnh lẽo ấy đã vô tình rơi vào tầm nhìn của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro