Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học kì cứ như vậy mà trôi qua, cho tới 1 ngày nọ, cách xa khuôn viên trường học là khu rừng thảo mộc cũng như những loài thực vật có độc tố rất cao. Nhân Mã bỗng dưng nổi hứng muốn thay đổi không khí, và dĩ nhiên , cô chọn khu rừng kia là điểm thăm thú mới của mình.

Gió luồn qua từng nhành cây kẽ lá, xào xạc, xào xạc hòa với tiếng chim hót , tiếng côn trùng kêu tạo thành một bản giao hưởng của Tạo hóa. Khung cảnh thơ mộng, thoáng chút ẩm ướt như lạc vào xứ sở thần tiên, dìu dắt tâm trí của những con người mệt mỏi và vùng đất của sự tưởng tượng lạ kì.

- " Tìm thấy mi rồi , Zimmarustze bé nhỏ của ta".

Nhân Mã ngoái đầu qua nơi vừa phát ra giọng nói rồi nhẹ nhàng bước tới gần. Đó là một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ ,đồng phục Trinity Seven , chiếc giỏ mây và cuốn sách đang mở được đặt dưới đất. Lại gần hơn chút nữa , Mã cúi đầu nhìn xuống cuốn sách và quan sát hành động của cô bạn này thật thích thú.

Cô ấy đang pha thuốc độc.

- "Cậu cũng thích những thứ này à?"

Cô bạn ấy cất tiếng phá tan bầu không gian yên tĩnh , và rồi quay lại nhìn Mã với nụ cười rạng rỡ pha chút hạnh phúc.

Nhân Mã rướn mày ngạc nhiên , nụ cười nhẹ dần nở trên đôi môi ấy, sự lạnh lùng cũng theo gió mà cuốn trôi đi , bình yên đến lạ kì.

- "Ừ".

Bảo Bình kéo Mã lại gần mình và ra hiệu cho cô bạn ngồi xuống, cô khoe với Mã loại cây độc tính cô vừa tìm được và tốt bụng chỉ cho Mã cách pha chế.

Có kì lạ không , khi thế giới này chẳng còn mấy ai thân thiên như thế này.

Nhỉ?

Giờ giải lao trôi qua thật nhanh chóng, khác hẳn với mọi hôm.Nó như động lực mới cho Mã để tiếp tục đi học bởi cô đã tìm thấy được niềm vui mới, người bạn mới,mối quan hệ mới thật đặc biệt : Bảo Bình [10B1].

Từ buổi gặp gỡ tình cờ ấy, Mã và Bảo Bình luôn đi chung với nhau như hình với bóng .Đề tài của cuộc trò chuyện giữa bọn họ không bao giờ có điểm dừng,nào là sách, độc dược ,thảo dược hay chỉ đơn giản là những mẩu chuyện về cuộc sống thường ngày . Nhưng họ không mảy may quan tâm rằng chính bản thân mình đang bị đưa ra làm đề tài bàn tán bởi trong mắt mọi người, họ là cái gai, là những kẻ lập dị.

Có ai đó đã nói bâng quơ rằng: " Ai đời lớp B lại đi với lớp E".

Đây chẳng những xúc phạm đến cá nhân Mã , mà còn là cả 1 tập thể khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Tại nhà ăn chung của trường Trinity Seven]

Bảo Bình và Nhân Mã bưng khay đồ ăn của mình tới chiếc bàn thân thuộc ,nhưng thật bất ngờ có một nhóm nữ sinh gồm ba người,cố tình đi ngang qua và ngáng chân Bảo Bảo ,không những khiến khay đồ ăn rơi mà còn khiến cho Bảo Bình bị té vào chỗ đồ ăn ấy.

- " Xì, đồ lập dị."

Tràng cười trào phúng bắt đầu rộ lên khắp phòng ăn. Cô gái tóc đỏ khoanh tay trước ngực, miệng nhếch lên thành nụ cười tự mãnrồi toan bỏ đi cùng với đám bạn của mình. Mã 1 tay đưa ra đỡ Bảo Bình dậy , tay còn lại ngáng đường cô bạn ấy. Chẳng nói chẳng rằng , Mã đẩy ngược cô ta ra trước mặt mình trong sự ngỡ ngàng của cả một tập thể. Sự im lặng bỗng chốc bao trùm khắp không gian đến đáng sợ.

- '' Xử Nữ [10A2] à?"

Nhân Mã nhìn vào bảng hiệu được gắn bên ngực trái của Xử Nữ rồi lia thẳng ánh mắt lạnh lùng, chất giọng trầm ổn như lời đe dọa tới những ai ngấm ngầm có ý định bôi xấu họ và đang có mặt tại nhà ăn này.

- "Kiếm chuyện với ai thì kiếm, đừng đụng tới bọn tôi."

Bảo Bình_nạn nhân chính của câu chuyện này vẫn không lên tiếng,nhưng vốn dĩ cô không muốn làm lớn chuyện nên đã nắm tay Nhân Mã và kéo đi mất. Tường chừng tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt sau đó, ấy vậy mà làn sóng âm cực đại phóng thẳng và tấn công họ. Nhân Mã tuy đã kịp thời đánh động được khả năng phòng vệ ,song ,do khoàng cách va chạm quá gần, lớp bảo vệ bị vỡ tan khiến cô và Bảo Bình bay thẳng vào tường và rơi xuống đất.

- " Bảo Bảo, cậu không sao chứ?"

Trong vòng tay của Nhân Mã, Bảo Bình tránh được xây xát bởi người chịu cú ngã đó thay cô là người bạn của mình.

Tiếng hò reo, tiếng đập bàn bắt đầu nổi dậy vang vọng khắp cả phòng ăn.

- "Đánh đi! Đánh đi! Đánh đi!"

Xử Nữ đảo mắt đám đông phấn khích kia 1 lượt rồi đưa tay lên ,ra hiệu cho mọi người trật tự. Nụ cười nửa miệng ,ánh mắt hình viên đạn và bộ dạng kênh kiệu như kẻ chiến thắng, cô từ tốn cất tiếng :

- " Mọi người đang rất mong đợi được chứng kiến một trận đấu thật mãn nhãn phải không ? Vậy...CHƠI LỚN THÔI NÀO!!!!!''.

Nhân Mã và Bảo Bình dường như không còn sự lựa chọn nào khác , mắt chạm mắt như chuẩn bị sẵn sàng cho lời thách đấu này.

Và giờ đây, bữa tiệc được chính thức bắt đầu.

Xử Nữ xuất chiêu, những lưỡi dao âm thanh được phóng ra liên tiếp vào Mã và Bảo Bình nhưng nhanh chóng , nữ hoàng băng giá lộn người trên không, hai tay chắp trước ngực và xoay người giữa hai lưỡi dao ấy thật điệu nghệ, còn Bảo Bình trượt người dưới sàn nhà ,dễ dàng lướt qua chúng. Những lưỡi dao ấy phóng vào tường và gần như phá nát nó ,tiếng đổ vỡ vang lên,khói bụi mù mịt.

Trong một thoáng , Mã đáp xuống đất, tư thế cúi người theo đà đỡ mà lùi về sau một mét thì Bảo Bình tiến lên nhảy qua người cô bạn, lòng tay đập vào nhau tạo ra luồng khí độc màu đen xám. Chưa dừng lại ở đấy ,luồng khí phóng thẳng tới chỗ Xử Nữ, Xà Phu và Song Ngư dần chắp thành những mũi tên sắc nhọn. Song Ngư lập tức dâng mặt đất lên, biến chúng như một mỏm đá cao làm khiên chắn cho cả bọn.

Phập ...

Những mũi tên đó đâm vào lá chắn đá, và điều khiến những người đang theo dõi cuộc chiến phải khiếp sợ đó là tảng đá bắt đầu xuất hiện những vết ố đen, sau đó vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Xà Phu lao lên với đôi cánh dơi và hiện nguyên hình thành xà tinh, da cô bắt đầu chuyển thành da rắn, những con ấu trùng, rắn , rết liên tục bò ra từ trên cơ thể cô ta thật gớm ghiếc.

Chúng đang tiến tới chỗ Bảo Bình với số lượng nhiều không đếm xuể.

Bảo Bảo tấn công chúng,nhưng càng giết lại càng nhân đôi.

Mã Mã dựng lên lá chắn trước khi Xà Phu kịp đụng tới cổ của Bảo Bình và gằn giọng ra lệnh :

- " Bảo Bảo , ra sau lưng tớ mau!"

Nghe lời, Bảo Bình lùi ra phía sau vài bước trong khi Mã dần nhận ra rằng, bàn tay của Xà Phu có khả năng đâm qua lớp bảo vệ của mình một cách từ từ như thể đang cố gắng mở cánh cửa được khóa chặt.

- "Đừng trách tôi."

Nhân Mã bắt đầu gia cố lớp lá chắn đang bị xuyên qua ấy, các lỗ hổng càng ngày càng xiết lại và tất nhiên, cổ tay Xà Phu lúc này đang rỉ máu.

- " Arrrrrrrrrrr!"

- " Xà Phu!!!!!!!"

Xử Nữ lao về phía Nhân Mã ,nhảy lên không trung tung cú đá xoay người, dồn lực vào chân phải rồi giáng xuống lá chắn,tuy nó không bị vỡ những đã đánh động Mã thả Xà Phu ra. Cô ta khụy xuống đất và ôm lấy cổ tay mình trong đau đớn.

1 phút bất cẩn, Bảo Bình cố tình đánh vào gáy cô ta khiến cô ta bất tỉnh.

- " Cô chỉ có thế thôi sao? Vậy mà muốn đấu với tôi sao?"

Mã lạnh lùng nhếch môi . Xử Nữ đấm, Mã đỡ, Xử Nữ đá, Mã né rồi tung cước đáp thẳng vào bụng cô ta.

Ầm...

Xử Nữ bay thẳng vào tường trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Lớp A bị lớp E đánh bại ư? Thật khó có thể tin nổi mà!

Con mắt Mã đang dần chuyển sang màu đỏ của quỷ dữ, ánh mắt kinh rợn, dáng đi ung dung mà chậm rãi bước về phía Xử Nữ đang lồm cồm bò dậy. Bỗng ,các dây leo từ đâu quấn chặt Mã,khiến Mã phải dừng lại mà nổi bùng ngọn lửa màu xanh huyền bí. Chúng thiêu rụi,nuốt sống toàn bộ số dây rợ đó ,và chủ nhân của chúng cũng không phải ngoại lệ.

Lại tiếp tục bước đi, Mã dần mất kiểm soát.

ĐÙNG......

Sau tia chớp xé ngang trời, tiềm thức của Mã trở nên tối đen rồi không còn biết gì nữa.Cô đã bất tỉnh bởi trận sét giáng xuống đầu bất ngờ mà không kịp phản ứng.

Mọi người dồn ánh mắt ra phía ngoài phòng ăn, cậu con trai tóc vàng đang thở dốc, khuôn mặt giận dữ quét qua Mã và Bảo Bình. Cậu ta chạy đến bên cạnh Xử Nữ , theo sau là 5 người còn lại bước vào,chầm chậm quan sát khung cảnh hỗn độn xung quanh.

- "Xử Nữ, em không sao chứ ?"

Cậu con trai ấy nhẹ nhàng đỡ cô ta dậy ,nhưng theo bản tính, Xử Nữ khó chịu xô ra rồi lảo đảo bước đi.

- " Biến đi Sư Tử."

Hôm nay chẳng phải là ngày nhục nhã hay sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro