Chương 1: Lễ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Muội muội, ta muốn rời điện ra lộ thám thính tình hình dân cư xứ Phủ. Muội không giúp ta ta tự tử chết ngay trước mặt muội.

Bảo Bình mặt dày đeo bám Ma Kết, bộ dạng chán chường trưng ra.

Ma Kết cuối cùng cũng siêu lòng, gật nhẹ đầu. Nàng cất tiếng.

_ Thôi được, dù sao muội cũng muốn mua ít đồ. Vậy chúng ta đi, tất nhiên là sau khi xin phép phụ thân và mẫu..

Bảo Bình xen vào lắc đầu nguầy nguậy. Khóc không ra nước mắt.

_Muội muội yêu quý của tỉ. Muội đã quên chúng ta đang bị cấm túc sao a!?

_A..Muội quên ~ Mà cũng tại tỉ cả.

Ma Kết thở dài, nhớ lại sự việc tối đó.

Cả hai rõ ràng là nói ra ngoài một lát sẽ về, lý do thì không có. Khi về thì bùn đất lấm lem, tóc tai rối bù, thật hết sức thảm hại. Mọi ngừoi kinh ngạc, miệng há hốc..Liền nghĩ hai nàng rủ đi đánh nhau, làm loạn thiên hạ. Cuối cùng phụ thân hai nàng ra lệnh cấm túc. Cả hai đều rất uất ức vì chịu tội oan a.

_Muội nghĩ đi, làm sao tỉ có thể kìm lòng lại được khi thấy dân chúng đi lại khó khăn. Với lại, đống bùn đó cũng đã được dọn sạch. Tội tình của chúng ta thì chẳng có gì giảm đi cả.

Bảo Bình khẽ thở dài, miệng chép chép liên tục. Tâm tư nàng quả là rất tốt bụng, Ma Kết càng không có gì để trách mắng, chỉ là hơi khó chịu vì cả mình cũng bị lôi vào. Lòng sinh ra chút chán ghét, nhưng vẫn thương lấy thương để tỉ tỉ của mình.

_Chúng ta làm cách nào để trốn ra ngoài đây!?

Ma Kết suy tư, chống cằm suy nghĩ. Nhìn đội quân của Vương gia bằng đôi mắt ái ngại, canh gác thật cẩn mật. Cả con muỗi cũng không thể lọt vào. Chợt Bảo Bình reo lên

_Thiên Yết, cậu làm gì ở đây thế!?

Cô bạn Thiên Yết điềm nhiên bước vào, nhìn hết cô chị đến em cô gật đầu hài lòng.

_Quần áo tươm tất, tốt. Cả hai muốn cùng tớ đi xem chợ hoa không!?

Nghe được ra ngoài, Bảo Bình mắt sáng rỡ. Gật đầu liên tục, cứ y như Thiên Yết là nữ thần của cô vậy.

Ma Kết hơi nhíu mày, đang định cất tiếng hỏi thì Thiên Yết đã chặn lại.

_Tớ đã xin phép Vương lão gia và Vương phu nhân rồi, Ma Kết chẳng phải, nơi cậu thích nhất vẫn là chợ hoa sao!?

_Hừm..Đi, đợi tớ thuê xe ngựa.

_Ý ý không cần không cần. Nhân Mã đã lo cả rồi, giờ hai ngừoi vào trong lấy đồ,ta cùng đi.

Thiên Yết xua tay, Bảo Bình có chút ngạc nhiên, lên tiếng trêu chọc.

_Ui dào, Thiên Yết cô nương dạo này hay đi chung với Nhân Mã công tử lắm nha. Có gian tình có gian tình.

Ma Kết che miệng cười khúc khích. Liền nhận được cái lườm sắc của Thiên Yết.

_Hai cậu nha, ngừoi ta đâu có chọc.

Phồng má đáng yêu, Thiên Yết quay ngắt ra cổng.

Yểu điệu thục nữ, dẹp dẹp hết. Hai nàng ta lăn ra mà cừoi. Ấy mà Tiểu Yết Yết đáng yêu chết đi được.

Nhưng khi ra xe, cả Xà Phu và con bé Thiên Hạc cũng ở đó. Thì ra là bám theo Xà Phu đến chợ.

Thiên Yết nổi tiếng với biệt danh "mặt dày cô nương." khi luôn theo đuổi Xà Phu công tử. Nhân Mã đôi chút khó chịu lộ ra ngoài, liền bị Thiên Hạc tinh ý phát hiện.

Ai mà chẳng biết, Nhân Mã vốn thích Thiên Yết ra mặt. Những hành động yêu thương đều dành hết cho nàng mà nàng ta ngu ngốc phớt lờ.

Chiếc xe ngựa đi khuất, dòn dã tiếng bước chân hùng dũng và tiếng bánh xe lăn tròn.

----

_Darling, anh xem có phải hoa đào nở rộ lắm không!?

Cô gái với mái tóc xanh biển thướt tha ôm lấy gương mặt tuyệt đẹp, miệng mỉm cười tươi tắn, mắt hơi híp lại chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

_Phải, rất đẹp, nhưng trong mắt anh. Em vẫn là người đẹp nhất.

Xoa đầu cô gái nhỏ nhẹ nhàng, ánh mắt màu nâu sáng tỏ ý cười, dưới đáy mắt là niềm yêu thương và ôn nhu ngập tràn.

Sư Tử mắt hơi mở to với câu nói nửa bông đùa nửa thật của Song Tử, miệng hơi chu lên~

_Song, anh vắt óc lên mà suy nghĩ thử đi. Cả vạn cô gái theo anh, bất chấp dung nham bám theo anh, anh nở thốt ra những lời như thế chẳng phải là hại chết em sao!? Đó anh nhìn xem..Chẳng mấy chốc lại có mấy nàng hoa khôi nào đó lườm xéo em rồi kìa.

Chu môi bất mãn, Sư Tử khẽ quay đi. Những ánh nhìn đều hướng về cô. Thật là khó chịu.

_Anh chỉ đang nói sự thật thôi mà.

Phì cười một cái, còn định sẽ đùa giỡn với cô em gái một lúc lại nhận được cái lườm cảnh cáo của cô, như thể "Anh mà dám chọc ghẹo em, thì về nhà chầu phụ vương đi là là vừa."

Nhếch môi, Sư Tử dùng ánh mắt kiêu khích nhìn anh.

Song Tử cừoi ma mị, cuối xuống nói nhỏ vào tai cô. Mặt Sư Tử lập tức biến sắc..

_Anh..Anh biến thái.

Trên má đã có vài vệt hồng, Sư Tử dường như há hốc, và tất nhiên là trước khi cô kịp nhận ra và dừng lại, cô vẫn chưa muốn hình tượng thục nữ của mình bị hủy hoại vì cáo già anh trai - Hàn Song Tử.

"Anh còn giữ mấy tấm ảnh hai anh em mình tắm chung hồi nhỏ, em còn không tưởng anh có thể làm-bậy với xấp ảnh đáng xấu hổ đó sao a."

Nhíu mi tâm, cô nàng quay ngắt đi, đi thẳng một mạch chả thèm quay đầu lại nhìn ông anh họ nào đó.

_Ui! Sư nhi, đợi anh.

Trong khi ai đó rất hoảng hốt, chạy theo. Rốt cục vẫn không với tới được thân hình bé nhỏ đã khuất sau dòng người.

-----

Sư Tử mặt mày tối sầm lại..Ha~ Anh trai đúng là đồ biến thái, và cả..

_Chị ơi.

Một cậu bé ăn mặc rách rưới, mặt mũi lem luốc, cùng với chiếc nón nhỏ che khuất gương mặt có phần sáng sủa. Tay chìa ra, ánh mắt với ý cầu xin chút tiền. Đáy mắt Sư Tử chợt khẽ dao động.

_Chị, có thể cho em vài xu không?!

Khẽ gật nhẹ đầu. Sư Tử mỉm cười lấy trong vạc áo ra một túi vải, vừa định mở ra thì..

_A...

Sư Tử ngỡ ngàng nhìn chiếc túi không cánh mà bay. Rồi lại nhìn nụ cười đểu cáng cực kì của nhóc con nọ. Chạy một mạch đi, rõ ràng là muốn cho cô hít bụi.

_Ăn cướp..Làm ơn có ai bắt lại giúp tôi với.

Phận làm tiểu thư đài cát, Sư Tử hiện giờ phải luống cuống xé rách váy xanh ngọc đắt tiền, dùng hết sức đuổi theo tên cướp vừa mới giở trò với cô. Bằng một cách vi dịu nào đó..Tiếng hét ấy đã lọt hết vào tai 2 người..vốn đã đứng cách đấy vài dặm.

_Tiểu Giải, cậu xem, vị cô nương kia đang gặp khó khăn a, mau tới đó xem thử đi.

Tính tò mò nổi lên, Bạch Dương kéo kéo tay áo cậu thanh niên bên kia. Mặt mũi hớn hở cùng với nụ cười vui vẻ, đậu trên gương mặt thanh tú của nàng.Cự Giải thở dài, ha~ Bạch Dương cô nương thật đúng là phiền phức a.

Nói là vậy, nhưng chính Cự Giải cũng bước theo bóng cô bạn. Dù sao, lâu lâu kiếm việc gì làm cũng khá vui, ít ra đỡ chán.

Sư Tử hết nhìn bóng dáng người con trai ấy chạy đi..lại quay sang Bạch Dương bằng ánh mắt khó hiểu.

_Yên tâm đi, có cậu ấy lo rồi.

Cười tít mắt, lộ rõ răng khểnh đáng yêu. Sư Tử vài phút như chết ngất với nụ cười toả nắng ấy.

_Oái.

_Cậu bé, đi đường cẩn thận một chút.

Vẽ lên môi là nụ cười hiền lành, mang tính chất lừa tình..rất rất cao :v Cự Giải xoa xoa đầu cậu bé trước mắt.

_Oa..Anh thật đẹp trai nga~ Anh có thể cho em biết tên không?

Cự Giải ngoài mặt vẫn rất điềm nhiên, ra vẻ anh đây không quan tâm..nhưng ai biết trong lòng anh như muốn gào thét. Nga~ Thể loại gì đây?! Anh đây thật sự đẹp trai đến mức cả một đứa nhóc vốn giới tính là nam cũng bị anh cuốn hút sao aa.

_Em trai, có phải em vừa khen anh không?

_Vâng!

-----

_Cảm ơn hai người.

Sư Tử hơi cúi đầu, làm vẻ mặt biết ơn.

_Không cần khách sáo.Cậu tên là-

_Sư Tử.

Nghe giọng nói quen thuộc, thế mà nàng vẫn chưa có vẻ gì là muốn quay sang trả lời anh. Hừ~ Đùa một chút, em gái ngốc, có cần chán ghét anh hai thế không?

_Sư..về nhà thôi.

_Tớ là Sư Tử, cảm ơn hai người vì hôm nay, Bạch Dương và cả-

_Sư Tử, em có nghe anh nói gì không vậy?

_Cự Giải nhỉ? Hình như tớ đã làm phiền đến không gian của hai người rồi~

Hàn Sư Tử vẫn vui vẻ trò chuyện vối hai người bạn mới quen..hoàn toàn chẳng thèm liếc anh họ nàng chút xíu nào. Khẽ thở dài, Song Tử khẽ vươn tay ra kéo vai nhỏ vài lòng.

_Xin lỗi nhưng tôi phải hạ màn cuộc trò chuyện này rồi. Cho tôi xin lại nhóc này nga~ Xin lỗi đã làm phiền.

Dứt lời, không nói không rằng..vác em gái lên vai. Xoay 180•, liền rời đi ngay sau đó.

_Anh hai, buông em ra. Bạch Dương..cứu..

_Tớ không biết gì đâu, có duyên sẽ gặp lại, tạm biệt, Sư!

Bạch Dương vui vẻ vẫy tay chào, không tiếc thương quyến luyến gì, kéo theo Cự Giải đi ngay sau đó.

_Nga~ Anh trai..đồ đáng ghét.

----

_Hôn ước giữa con tôi và Ngư Ngư nhà anh xem như đã được lập.

_Haha, tôi biết mà, Vương lão đại.

-----

End chương 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro