Con Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Eunniekun

Thể loại: Oneshot, Mafia x đặc vụ CIA, ngược tâm ngược thân (nhẹ), 3P.

Warning: 18+ Đề nghị không đủ tuổi hoặc dị ứng thể loại nhanh chóng click back.

~*~

Không còn thời gian nữa, cũng không còn đường quay lại, dù biết kết cục sẽ rất tệ hại, YoonGi vẫn đơn thương độc mã đi vào dinh thự của V.

Là do anh quá chủ quan mới dẫn đến việc cấp dưới trẻ tuổi Jeon JungKook bị bắt làm con tin, là cấp trên, anh phải nghĩ biện pháp đưa người trở về.

Chủ nhân của tập đoàn mafia lớn nhất nước Đức hiện tại là V, đang sống trong một dinh thự mang lối kiến trúc cổ Tây Âu. Mặc dù biết bên trong lâu đài đó là bè lũ tội phạm khét tiếng chuyên buôn lậu ma túy, súng ống đạn dược bằng những thủ đoạn tinh vi, tàn nhẫn, lại không có bất kỳ tổ chức chính phủ nào dám trực diện đối đầu với chúng.

Ẩn sau lớp vỏ bọc của một tập đoàn khai thác dầu mỏ và tham gia lĩnh vực nghiên cứu, bào chế dược phẩm cùng chế tạo máy móc công nghệ y tế, V từng nằm trong top 7 người giàu nhất thế giới do tạp chí Fortune bình chọn dù chưa từng ai biết mặt.

Theo báo cáo bí mật của CIA, V có một đội quân riêng với hơn 40.000 người, có thể sánh ngang với một nhánh của quân đội các nước phát triển. Hắn nắm trong tay một số lượng không nhỏ máy bay chuyên dụng, là dạng máy bay chiến đấu thuộc không quân Colombia với nhiều ống phóng tên lửa đạn đạo mà người đời vẫn xưng tụng là "xe tăng trên không trung".

Nghe nói hắn còn rất trẻ khi tiếp quản XX (còn chưa nghĩ ra đặt cái tên nào cho tổ chức này cho kêu... ai kíu với) nhưng chỉ mất 2 năm để bình định tổ chức và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn, cũng chỉ trong vòng 2 năm tiếp theo lại khiến cho việc làm ăn của XX cả trong sáng lẫn ngoài tối đều đạt lợi nhuận gấp đôi, khiến cho vị thế của XX càng trở nên vững chắc.

Đặc vụ của cục tình báo liên bang cử đi người nào là mất tích người đó. Là tổ trưởng của một tổ tình báo được thành lập để theo dõi tổ chức này, YoonGi lại nhận được mệnh lệnh là ở yên tại chỗ, không được hành động. Không nghĩ tới hai ngày trước Jeon JungKook - một thành viên mới gia nhập CIA được phân về tổ anh đột nhiên mất liên lạc. YoonGi không nghỉ ngơi suốt 24 giờ, cuối cùng từ một nguồn tin bí ẩn biết được Jeon JungKook đang nằm trong tay V.

"Tôi là tổ trưởng tổ tình báo của CIA." - anh không cố che giấu thân phận mà trực tiếp đối với một tên lính gác ở ngoài cửa lớn thông báo như vậy, "Tôi muốn gặp ông chủ của các anh."

Dinh thự này quá lớn, vách tường trên hành lang dài đằng đẵng treo đầy những tác phẩm nghệ thuật quý hiếm. Nếu không phải đã biết rõ đây là hang ổ của tổ chức tội phạm hàng đầu thế giới YoonGi có thể còn tưởng rằng chốn này là một bảo tàng nghệ thuật lâu đời nào đó.

Tên gác cửa dẫn anh xuống một gian phòng thẩm vấn dưới lòng đất, bên trong chỉ có một bộ bàn ghế và một tấm kính lớn. YoonGi biết tấm kính kia là kính một chiều, phía bên kia của nó chắc chắn có ai đó đang theo dõi toàn bộ những gì diễn ra trong căn phòng này.

YoonGi ngồi xuống ghế, không phải đợi lâu, cửa phòng thẩm vấn mở ra. Bước vào là hai người đàn ông da đen lực lưỡng được trang bị vũ khí tới tận răng, theo sau họ là một chàng trai trẻ tuổi người châu Á. Cậu ta mặc âu phục màu đen, bên trong là một chiếc áo sơ mi in hoa hướng dương rất thời thượng, tạo cho cậu ta một phong thái vừa quý phái lại vừa phóng khoáng. Mái tóc đen mềm mại, đường nét khuôn mặt so với mấy kiệt tác nghệ thuật ngoài kia chẳng kém là bao, thoạt nhìn còn tưởng cậu ta là ngôi sao điện ảnh chứ không phải xã hội đen thủ đoạn độc ác.

"Chào anh!" - người trẻ tuổi tao nhã gật đầu, "Mật thám của CIA tại sao lại đến chỗ này?"

YoonGi đoán không ra thân phận của người này, nhưng có một điều chắc chắn là cậu ta không phải kẻ tầm thường.

"Các người bắt cấp dưới của tôi, tôi tới để yêu cầu thả người." - YoonGi không hề sợ hãi khi đối diện với ánh mắt của người kia, "Tôi muốn gặp ông chủ của các cậu."

"Anh muốn gặp người đó?" - thanh niên nở nụ cười, "Muốn V thả con tin không khó, anh rất đẹp mà cậu ta lại vừa vặn rất thích đàn ông."

YoonGi nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt sắc bén như ngàn lưỡi dao chuẩn bị găm vào đối phương, "Cho tôi gặp V!"

"Gặp anh ta có thể sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu." - người thanh niên đối với ánh mắt sắc lạnh ấy lại chỉ thờ ơ bình thản, "Tôi nói rồi, hắn thích người đẹp giống như anh vậy."

"Nếu anh ta đồng ý thả con tin..." - YoonGi biết không bao giờ có chuyện bọn chúng dễ dàng để anh đưa JungKook đi, "Có thể đưa ra điều kiện của các người."

"Tốt!" - thanh niên gõ nhẹ xuống bàn, đối với hai người da đen ngắn gọn bảo, "Ra ngoài đi!"

Một tên da đen tiến tới đè hai vai YoonGi xuống, tên còn lại tiêm vào sau gáy anh hai ống thuốc không rõ là gì. Xong xuôi chúng mới lẳng lặng rút đi.

Cửa phòng thẩm vấn một lần nữa được mở ra rồi đóng vào. Thanh niên nọ cởi áo khoác ngoài, thả ra hai nút áo sơ mi, để lộ hình xăm đặc trưng của kẻ cầm đầu XX bao đời nay. Cậu ta nhẹ giọng nói: "Đặc vụ Min, hân hạnh, tôi nghĩ chắc không cần tự giới thiệu mình là ai nữa."

"Đưa ra điều kiện của anh, thả cấp dưới của tôi." - YoonGi cố gắng đè xuống kinh ngạc nơi đáy mắt, sẵn sàng cùng kẻ kia đàm phán.

"Tôi nói điều kiện rồi." - V đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn anh mang đầy vẻ thưởng thức, "Anh rất đẹp, tôi rất thích."

"Tôi có thể giao tất cả tài liệu về các thương vụ làm ăn phi pháp của XX mà chúng tôi điều tra được cho anh." - YoonGi bình tĩnh nói tiếp, "Jeon JungKook chỉ là đặc vụ mới nhận chức, cậu ta thậm chí còn không rõ chúng tôi đang làm nhiệm vụ gì, nếu anh muốn cùng cục điều tra liên bang trao đổi bất cứ cái gì, thì tôi cho rằng tôi mới có khả năng làm vật ngang giá. Thả Jeon JungKook, tôi sẽ thay thế làm con tin của anh."

"Đề nghị này có vẻ không tồi." - V đi tới, nâng cằm YoonGi lên, giả vờ bất đắc dĩ nói, "Chỉ tiếc là, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi."

Mỗi ngón tay của đối phương chạm lên da thịt YoonGi đều mang theo cảm giác rõ ràng đến kỳ lạ, nhưng toàn thân anh lại không có một chút sức lực nào, thậm chí cánh tay cũng chỉ có thể thật chậm thật chậm nâng lên. Hô hấp trở nên gấp gáp, vật phía trước trướng đại, nơi phía sau khó mở miệng gọi tên cũng bắt đầu co rút kỳ quái. Tất cả chỉ xảy ra trong vài chục giây ngắn ngủi.

"Có phải bây giờ anh rất muốn biết hai ống thuốc vừa nãy là gì đúng không?" - Bàn tay V lớn, ngón tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng, cậu ta thong thả ung dung lướt những ngón tay từ cằm YoonGi xuống ngực áo, nhẹ nhàng cởi ra từng chiếc nút áo của anh, làm cho lồng ngực trắng mịn cùng hai điểm hồng bắt mắt lộ ra trong không khí. Đột nhiên, hai ngón tay ngắt mạnh đầu vú, YoonGi sợ hãi hít thở sâu một hơi, thân thể giật lên theo biên độ rất nhỏ, nhưng một chút khí lực để đẩy bàn tay kia ra khỏi cơ thể mình cũng không có.

"Ống thuốc thứ nhất tất nhiên là để gây tê hệ thần kinh, vô hiệu hóa cơ bắp của anh." - V vừa nói vừa dùng mặt sau của bàn tay vuốt lên ngực YoonGi, từng hạt châu màu hồng bị kẹp chặt trong khe giữa các ngón tay, kỹ xảo đùa chơi này quả thực rất điêu luyện, "Có điều các nhà khoa học thuộc tập đoàn của tôi đã nghiên cứu và thay đổi nó, dù anh không làm được gì, nhưng cơ thể anh vẫn cảm nhận được rõ ràng chân thực, lúc thẩm vấn đặc vụ của các anh tôi đặc biệt thích dùng cái này."

Núm vú rất nhanh bị chơi đến dựng đứng. V bóp mạnh một lần cuối, hài lòng khi nghe thấy tiếng YoonGi bất lực thở dốc. Cậu ta giật cái áo ra khỏi người anh, đứng từ trên nhìn xuống thưởng thức thành quả của mình là bộ ngực đã chất chồng những dấu tay mờ đỏ. Cậu ta xốc hai nách anh lên, đè anh xuống mặt bàn, kéo quần anh xuống, đặt cả hai chân anh lên bàn, banh chúng ra tạo thành tư thế mời gọi chuẩn mực.

V mỉm cười cúi xuống liếm nhẹ lên hai đầu vú, ghé vào tai anh thì thầm, "Ống thuốc thứ hai...A, chỗ này đã ướt như thế rồi ư?" - vừa nói tay vừa luồn xuống dưới, tiếp đến không ngần ngại đâm một ngón tay vào trong. Lỗ nhỏ vì tác dụng của thuốc mà căng thẳng ngứa ngáy, dâm dịch tự động tiết ra, thấy có vật tiếp xúc liền vội vàng co bóp, gắt gao ôm chặt.

V dễ dàng cho vào ngón thứ hai. Hai ngón tay ở bên trong YoonGi khuấy đảo. Kèm theo tiếng cười nhẹ mang đầy vẻ hưng phấn đến ám ảnh của cậu ta là mỗi lần ngón tay kia gập lại, cạ nhẹ lên vách thịt trong anh. YoonGi không thể nén được tiếng rên rỉ và những tiếng thở dốc dồn dập khi cậu ta tìm thấy điểm nhạy cảm của anh, rồi liên tục ra vào, quậy phá, đâm chọc nơi đó. Phía trước anh ngày càng cứng hơn theo từng chuyển động của hai ngón tay nọ. Sau đó anh bắn chỉ vì mấy ngón tay ở phía sau mình khuấy động.

"Tôi đoán anh đã biết tác dụng của ống thuốc thứ hai là gì." - V dùng tay còn lại bóp chặt, kéo một bên mông của YoonGi ra, để cậu ta có được tầm nhìn tốt nhất vào bên trong nơi xinh đẹp kia. Sau đó một lần nữa mấy ngón tay lại thâm nhập, lần này con số là ba. YoonGi có thể cảm nhận chân thực từng ngón từng ngón tay một,"Như đã nói tôi rất thích đàn ông đẹp, dùng thứ này họ sẽ trở nên rất phóng túng, phía dưới sẽ vừa ướt vừa chặt, phải cầu xin tôi làm bọn họ thật ác liệt."

Rõ ràng những ngón tay vẫn lấp đầy phía sau, nhưng huyệt nhỏ tê ngứa dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn, nơi nào đó trong não bộ YoonGi đã mất đi lý trí thậm chí còn mong một thứ gì đó càng lớn, càng nóng hơn ma sát vào. Cơ thể như bị mấy vạn con kiên đốt cắn, toàn thân vô lực, lỗ nhỏ phía sau lại như có sinh mệnh riêng, bừng bừng hứng khởi, khi V rút tay để chút không khí lành lạnh bên ngoài tràn vào, còn điên cuồng co rút để níu kéo.

"Thằng...chó..." - YoonGi không nói được hết câu. Như cố ý muốn dằn vặt anh, V chỉ dùng một ngón tay đút vào trong lỗ nhỏ, thi thoảng lại xẹt qua điểm mẫn cảm kia một chút, làm cho phía sau anh càng đói khát thèm thuồng.

"Cái miệng bên trên xấu thật... không thành thật như cái miệng bên dưới" - V gẩy gẩy vật phía trước đã ngẩng đầu lần thứ hai của anh, mấy ngón tay ác liệt còn ngắt nhẹ viên bi ở dưới. YoonGi gần như đã hét lên, miệng nhỏ phía sau không ngừng khép mở, toàn thân đều biến thành màu hồng. V lại như trước không nhanh không chậm chơi đùa với lỗ nhỏ xinh xắn của anh. "Một lúc nữa thôi, khi thuốc phát huy hết tác dụng, anh sẽ càng không thể chịu đựng nổi...ha ha..."

"Dừng... dừng lại..." - cảm quan bị phóng đại vô hạn, phía sau được người 'săn sóc' theo cái cách mới nhìn thì tưởng là ôn nhu nhưng thực ra là trò chơi vô cùng hiểm ác. YoonGi oằn mình chống đỡ từng đợt ra vào hời hợt của V kèm theo đó là từng cơn sóng trào ham muốn đánh mạnh vào thành não. Thuốc đã ngấm sâu vào cơ thể, trí não anh không còn minh mẫn, mặc cho YoonGi sắp cắn nát cả bờ môi, cơn thèm khát vẫn nuốt trọn anh như con trăn nuốt sống con mồi. "Đừng... cầu xin cậu..."

"Xin tôi cái gì?" - V thư thả cắn mút đầu vú anh, chiếc lưỡi ẩm ướt lượn vòng trên phần da thịt nhạy cảm, càng làm anh ngứa ngáy đến điên cuồng, "Quả nhiên là người mà tôi nhìn trúng, chịu được đến lúc này là rất giỏi đấy đặc vụ Min. Nào, bây giờ muốn xin tôi cái gì, nói đi, xong việc tôi sẽ thả người của anh." - chất giọng gợi cảm của người kia như kéo anh xuống hố sâu vô tận, để tia ý chí cuối cùng cũng vuột mất khỏi tầm tay anh.

"Xin... cậu..." - YoonGi nhắm mắt lại, "Xin cậu... làm tôi."

Chỉ chờ có thế, V kéo nhanh khóa quần, để thứ đã cương cứng hồi lâu được thả tự do. Một con hổ dũng mạnh như cậu chưa bao giờ kiên nhẫn với con mồi đến thế, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Min YoonGi, V đã biết, dù có mất bao nhiêu lâu, bao nhiêu công sức cũng là xứng đáng với thiên thần xinh đẹp này.

Quy đầu vừa tiếp xúc với miệng huyệt, ngay sau đó đã đâm thẳng vào, không chần chừ cũng chẳng do dự đem nơi kia hoàn toàn lấp đầy. Xúc giác bị phóng đại khiến YoonGi cảm nhận rõ từng thớ thịt, từng mạch máu hằn lên, trong đầu còn có thể vẽ ra hình dáng thô to dữ tợn của thứ đó. V nâng hai chân anh đặt lên vai mình, nhàn nhạt ra vào vài cái khởi động, sau đó bắt đầu quất mạnh không kiểm soát.

"Oh...Quá...sâu...a...aa..." - Bị dương vật to dài xỏ xuyên liên tục, cơ thể YoonGi rốt cuộc được thỏa mãn. Cảm giác khoái lạc tràn ngập trong sự ma sát điên cuồng, nếu như anh có thể động, khẳng định sẽ hùa theo mà ôm lấy cậu ta. Miệng nhỏ phía dưới rất nhanh bị làm tới sưng lên, điểm mẫn cảm không ngừng bị quy đầu chọc tới. Sau những tiếng rên rỉ thiếu kiểm soát, anh tự giận mình mà hét lên một tiếng rồi cùng lúc bắn ra.

"Đặc vụ Min quả thực quá tuyệt, con mắt nhìn người của tôi quả nhiên chưa bao giờ sai." - V đã bắn vào trong anh nhưng không rút ra, vì rất nhanh cậu ta lại cương lên lần nữa. Cậu ta tiếp tục ở trong thân thể YoonGi ma sát quay vòng, khiến cho anh vì đã gần kiệt sức chỉ có thể nhỏ giọng rên hừ hừ.

"Được rồi, tôi còn phải thực hiện lời hứa của mình." - V cúi người, nắm lấy cằm anh, sau một nụ hôn dài chỉ toàn sự chuyển động của lưỡi, cậu ta quay mặt anh về phía tấm kính lớn trên tường, "Đã nói chơi với anh xong sẽ thả người, giờ cho anh nhìn một chút bộ dạng của con tin lúc này nhé."

Thuốc gây tê thần kinh có vẻ sắp hết tác dụng, YoonGi tuy bị làm đến thất thần, vẫn âm thầm cố gắng gom góp sức lực tìm cơ hội đánh trả, nhưng nghe đến đây anh đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Không biết V nhấn nút gì, tấm kính một chiều bỗng nhiên biến thành kính thường, mà cấp dưới của anh Jeon JungKook, vốn nên là con tin bị trói hoặc nhốt ở đâu đó, lại không có một chút tổn thương nào, đứng ở phía bên kia theo dõi từ đầu đến cuối những gì vừa xảy ra trong căn phòng này.

Cửa phòng thẩm vấn lần thứ ba mở ra. YoonGi không nhịn được, hướng về phía JungKook quát, "Cút ra!"

Anh hoàn toàn có thể không đến đây, nhưng lại không đành lòng mặc kệ đứa nhỏ đáng yêu vẫn luôn bám theo sau chân mình kêu 'tiền bối, tiền bối', cậu thanh niên với con mắt sáng trong hồn nhiên đến như vậy. Cuộc đời điệp viên lăn lộn đã nhiều năm, anh chưa bao giờ mắc sai lầm, chỉ duy nhất một lần nhẹ dạ cả tin này lại dẫn đến kết cục không tưởng.

Trần truồng, mất hết tôn nghiêm, hai chân mở rộng cầu xin kẻ địch xâm phạm, tất cả chỉ vì anh đã mềm lòng, vì anh tin tưởng vào ánh mắt trong vắt của Jeon JungKook mà quên mất mật ngọt thì chết ruồi, hoa hồng thì thường có gai.

Anh đã có một chút khí lực, nhưng lại không còn tinh thần để phản kháng nữa. JungKook ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt như nhìn món ngon trên bàn để nhìn anh. Cậu ta vươn tay, vuốt ve từ gò má anh xuống tới xương quai xanh tinh xảo rồi vân vê núm vú đã tấy đỏ, "Cảm ơn tiền bối đã tới cứu em, nhưng em quên không nói trước với tiền bối, em còn một cái tên khác, là JK."

JK, cánh tay phải đắc lực của V, kẻ luôn giấu mình trong bóng tối, là một phần gốc rễ của tập đoàn tội phạm lâu đời này.

"Tiền bối tới cứu em, em rất cảm động." - JungKook đứng lên, móc ra thứ đã cương cứng ở trong quần, dùng quy đầu vuốt ve thân trên của YoonGi, để chút ít dịch thể trắng đục vừa rỉ ra vương vãi trên da anh, cuối cùng dừng ở trước ngực, đánh nhẹ lên đầu vú anh đã sưng đỏ.

YoonGi dùng đôi mắt đỏ sọc dõi theo cậu ta, đôi môi giật giật, từ kẽ môi tràn ra những tiếng hừ nhẹ vì vẫn còn bị V đâm chọc bên dưới, cuối cùng dồn hết sức bình sinh gằn một tiếng, "Cút!"

"Không được!" - phần quy đầu đã dán lên môi YoonGi, cậu ta cười, bóp mạnh hai má khiến anh phải há miệng rồi hung hãn nhét vào, "Kế hoạch này là của em, người thực hiện cũng là em, sao có thể để V hyung hưởng hết thành qủa?"

Hai cái miệng trên dưới đều bị chất đầy, từng tấc từng tấc da thịt đều bị bốn bàn tay đùa chơi. V bắn ra trước, JungKook cắm vào thật sâu trong cổ họng anh cũng tiếp nối theo sau, làm dây hết lên gương mặt trắng nõn của YoonGi.

"Phía dưới ngậm chặt hơn." - V lại nắm lấy hai cánh mông anh xoa bóp, đem tinh dịch vừa bắn vào nặn ra, sau đó rời khỏi vị trí nhường cho JungKook.

JungKook ôm anh lên, nhờ thế mà cậu ta có thể đi vào trong anh càng sâu. V chỉ đứng một bên thưởng thức. Chút sức lực mà YoonGi vừa có, đến lúc này cũng chỉ đủ để vịn vai JungKook, tránh cho bản thân bị ngã.

Phía dưới bị làm đến sưng đỏ, mỗi một chuyển động ra vào của người nọ đều khiến cả cơ thể anh run rẩy muốn tìm đường trốn. Anh chẳng còn nhận ra đâu là đau đâu là sảng khóai nữa, chỉ đành mặc cho kẻ ấy đem thân thể mình ra thoải mái chơi đùa.

"Tiền bối, anh đợi em ở đây." - Cuối cùng JungKook ôm YoonGi vào phòng ngủ của V, dọn dẹp sạch sẽ cho anh xong thì đặt anh lên giường, "Để em trở về báo cáo với cấp trên anh đã dũng cảm thâm nhập vào hang ổ của V và mất tích bí ẩn như thế nào."

Cổ họng bị thứ kia tra tấn đến không thể nói ra lời, cơ thể anh cũng chẳng còn lực để phản kháng, chỉ đành nhắm hai mắt lại.

"Ngoan ngoãn ở cùng V hyung!" - JK hôn lên trán anh một cái, "Rất nhanh thôi, em sẽ quay lại cùng V hyung vui vẻ với anh."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro