Tham Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sudose
Editor: Eunniekun
Thể loại: NonAu, OOC, 18+
CP: TaeGi, KookGi chính; MinGa phụ.

Note: Còn một phần trước nữa nhưng mình chỉ có hứng edit phần này thôi nên m sẽ tóm tắt đoạn trước cho các b dễ hiểu:
Sự việc xảy ra sau tập Run YoonGi hóa thân thành YoonJi. YoonGi mặc bộ đồ nữ sinh bị JiMin tập kích trong WC, bị thằng bé sờ cho cứng. Đương lúc cao trào anh liếc thấy Tae và Kook ở bên ngoài tưởng được cứu ai dè hai đứa nó là người canh cửa. Làm anh bắn xong JiMin gọi Kook vào lau cho anh. Nói là lau nhưng thực ra thằng bé mò vào váy mần chơi cái đó của anh một lúc, sau đó hẹn anh tối gặp. Tối anh khóa cửa phòng, tụi nó không làm gì được thế là Kook nhắn tin đe dọa anh 'Anh đừng hòng thoát'. Và rồi sự việc dẫn đến ngày hôm nay. Nói chung ba đứa thích anh từ lâu anh cũng biết rồi mà làm lơ nên bây giờ phải trả giá.

~*~

'Tại sao hyung lại trốn? Vì sao hyung không thương bọn em?'

YoonGi tỉnh lại giữa cơn mơ, cả người đầy mồ hôi, gió đêm thổi mạnh làm lay động cánh cửa sổ trong phòng anh.

KimTaeHyung, JeonJungKook, ParkJiMin gương mặt ba đứa đó vẫn đang lởn vởn trong đầu anh cùng dáng vẻ giả bộ đáng thương, tông giọng tủi thân hỏi anh vì sao không thích chúng nó, nhưng lại không thèm nghĩ đến thái độ và hành vi của chính tụi nó đối với anh như thế nào.

'Thích Hyung? Làm gì có loại thích hyung nào lại làm ra những chuyện kỳ cục như thế?' YoonGi vừa tức giận lại vừa sợ hãi.

Anh tự thấy mình không phải kẻ nhát gan, đối mặt với bất cứ cửa ải khó khăn nào anh cũng có thể ưỡn ngực thẳng lưng bước qua, nhưng hiện tại anh ngay cả nhìn mặt tụi nó cũng không dám, cứ ở gần một trong ba đứa nó là anh lại không tự chủ được co rúm vào.

Bình yên trước cơn bão, YoonGi nghĩ như vậy.

Từ lúc JungKook nhắn tin cho anh đã một tuần trôi qua. Suốt thời gian này ba người bọn họ đều tỏ ra thờ ơ, cùng lúc bình thường không có gì khác biệt, lúc trước thế nào thì lúc sau chính là như thế, thậm chí đến mức YoonGi suýt nữa thì quên ý đồ xâm phạm mình của chúng nó.

Nhưng rồi đột nhiên, nhịp điệu thay đổi. Tối đó, ba tên nhóc kia theo chân nhân viên khách sạn mang đồ ăn đêm cho anh len vào phòng, trong lúc người nhân viên dọn đồ ăn ra bàn bọn nó cũng len lén sờ mó vào bên trong quần áo anh.

YoonGi không thể kêu lên, cũng không thể để lộ biểu tình kỳ quái gì vì trước mặt vẫn còn người phục vụ. Anh đành ngậm bồ hòn làm ngọt chịu đựng bàn tay của tên nhóc nào đó đã đi đến lưng quần mình.

"Chúc anh ngon miệng!"

"Vâng! Cảm ơn!"

YoonGi cố chịu đến lúc người phục vụ xong việc rồi mượn cớ tiễn người ta để chuồn luôn nhưng ai ngờ lưng quần anh đã bị TaeHyung nắm chặt.

Anh đứng dậy thằng nhóc đó cũng đứng dậy, anh đi một bước nó cũng đi một bước, bàn tay nắm quần anh chưa bao giờ buông lỏng.

Thật vất vả mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh đưa người phục vụ đi, TaeHyung liền ở lối rẽ hành lang kéo anh trở lại, đóng sập cửa, đè anh lên ván cửa.

"Hyung, nhớ khóa cửa đó!"

Thanh âm JungKook nhắc nhở TaeHyung truyền ra từ phòng ngủ, YoonGi cảm thấy hôm nay nhất định phải chịu đựng cái tai vạ này rồi, chỉ một JeonJungKook anh đã khó chạy thoát, huống hồ còn có hai tên khí lực dư thừa nữa ở đây.

TaeHyung đáp 'Ok' xong thì ép người vào anh bắt đầu hôn. Thằng nhóc trải dài dấu vết của đôi môi nó từ tóc mái đến vầng trán đến sống mũi và môi anh, dùng kỹ thuật thượng thừa mà anh không biết nó luyện được từ đâu ép anh mở miệng để tiến vào.

"TaeHyung, anh làm gì đó? Nhanh lên đi!"

TaeHyung giống như một con mèo đi trộm cá, vào ngay trước bữa chính phải ăn vụng một chút. Cậu đè anh vào ván cửa, hôn say mê. Nương theo ánh đèn ở huyền quan anh có thể thấy TaeHyung và mình trong tấm gương đối diện một cách rõ ràng, nhìn thấy mình bị đứa nhóc kia hôn đến chân tay vô lực, nhìn chính mình dần dần nhắm mắt rơi vào vòng xoáy đam mê.

"Suỵt! Hyung, chúng ta làm trước mấy chuyện đừng nói cho hai đứa kia biết nhé!"

TaeHyung bắt đầu mơn trớn vành tai anh bằng đôi môi của mình, nhìn thấy rái tai anh đỏ lựng làm cho cậu càng thêm mê muội vì sự đáng yêu này, bèn đem môi lưỡi tiến tới mút lấy lưỡi anh một lần nữa, hung hăng ở trong cổ họng anh công thành chiếm đất. Hai tên ở trong phòng ngủ còn đang đợi cậu đem YoonGi về, làm vậy khiến cậu cảm thấy mình có lợi thế hơn rất nhiều.

Đến lúc tiếng bước chân của JungKook vì sốt ruột vang lên, TaeHyung mới không tình nguyện từ trong miệng YoonGi lui ra, nắm lấy cổ tay anh theo hướng căn phòng kia đi tới.

'Đám trẻ bây giờ đều sành sỏi như vậy sao?'

Bị đè xuống giường, trong đầu YoonGi không ngừng lặp lại câu hỏi này. Anh không biết là người nào dùng lưỡi quấn lấy đầu lưỡi anh, cũng không biết là người nào ngậm lấy chỗ nóng bỏng xấu hổ của anh. Ngọn đèn trên đỉnh đầu rực sáng, anh chỉ có thể coi đó như một ngọn hải đăng dẫn lối cho tinh thần mình, để mỗi lúc anh sắp sửa u mê lại có thể kéo bản thân tỉnh táo trở lại.

Anh kêu không được vì miệng phải nghênh đón hàng loạt đợt tấn công, mỗi lần anh há miệng hô hấp là một lần cảm nhận được bờ môi khác bao phủ. Dù là môi, núm vú, bắp đùi, mông hay hạ thể, mỗi một chỗ, đều bị từng đợt từng đợt công kích đến từ tay và miệng của ba đứa nhóc kia.

YoonGi căn bản không còn nghĩ được gì nữa, anh cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, bốn phương tám hướng nghênh đón những xúc cảm đầy nóng bỏng, thẹn thùng thực sự làm anh bất lực. Anh trốn không thoát, tránh không khỏi, ngược lại đứng trước thế tiến công như vũ bão của ba đứa maknae còn khiến anh dần dần chủ động giơ tay xin hàng.

"JungKook, bế hyung lên!"

JiMin ra lệnh. Chẳng mất bao nhiêu sức lực JungKook đã bế bổng anh lên, chiếc quần đang mắc kẹt ở giữa gối của anh bị ai đó kéo hẳn ra, cặp mông tròn mẩy trắng nõn hoàn toàn bại lộ trong không khí có chút se lạnh, làm miệng huyệt vô thức căng lên rồi co rút liên tục. YoonGi vùi đầu vào hõm cổ JungKook, muốn đem tất cả biểu tình của mình giấu nhẹm đi.

JiMin là kẻ đầu têu, thằng nhóc hướng dẫn hai đứa còn lại đặt anh vào đúng tư thế, sau đó chỉ huy bọn chúng làm thế nào cho anh càng thoải mái hơn. So với bản thân tự thể nghiệm thứ khoái cảm này, nó lại càng thích xem YoonGi được người khác phục vụ.

YoonGi tự thấy mình đối với JiMin rất tốt, anh làm sao cũng không tưởng tượng được mưu đồ này thằng bé chính là một nửa quân sư. JungKook và TaeHyung vừa nghe chỉ thị của nó vừa làm theo bản năng của mình để làm anh.

"Phía dưới hyung thật đẹp!"

JiMin cúi xuống xem YoonGi đang bị ôm giữa không trung, phất tay một cái gọi TaeHyung đang mải hôn môi YoonGi kéo đến.

"Đồ này cho mày, giúp YoonGi hyung nới rộng đi!"

TaeHyung đổ chất lỏng lành lạnh nọ ra tay, trước ánh mắt khích lệ của JiMin, chạm vào nếp uốn nơi tư mật của YoonGi.

"Hyung ngoan, đợi một chút, nếu không làm cái này lát nữa tụi em đâm vào sẽ làm đau hyung."

Chất giọng trầm ấm của TaeHyung vang lên bên tai cũng đủ khiến anh bị mê hoặc, dù là đàn ông cũng sẽ bị thanh âm này làm cho mê mẩn, nhất là YoonGi vốn nhạy cảm với âm nhạc, thành ra anh không có cách nào chống đỡ được sự công kích bằng ngôn từ ấy. Kết cục cảm giác mát lạnh đánh mạnh vào hậu môn anh kèm theo nhịp đập trái tim càng lúc càng rộn ràng.

Một ngón tay, hai ngón tay. . . YoonGi cảm nhận được vô cùng rõ ràng. JungKook bế anh, hai bàn tay banh mông anh cho TaeHyung dễ hành sự, thi thoảng còn làm bộ như sợ anh ngã phải xốc anh lên, nhưng kỳ thực là để ngón tay TaeHyung thuận thế đâm vào càng sâu.

"Ah~! Đừng~! Đừng đâm~!"

Đầu YoonGi chôn trên vai JungKook, mông bị tay cậu mạnh mẽ bóp chặt, cái đó tì vào cơ bụng rắn chắc của cậu, hậu môn bị TaeHyung dùng mấy ngón tay khai mở. Anh biết, lũ nhóc này hôm nay nhất định sẽ làm tới cùng.

"Hyung, anh nhanh lên một chút, cái đó của YoonGi hyung đâm vào bụng em, khó chịu lắm anh biết không?"

JungKook thúc giục làm TaeHyung tăng thêm dũng khí đẩy nhanh tốc độ mấy ngón tay. Miệng huyệt hồng hào xinh xắn được khuếch trương đã mở ra không ít.

JungKook gấp gáp, nhưng ở đây có kẻ nào không vội đâu, nếu cảm thấy không chịu được thì đơn giản buông ra đi. Nhưng thằng bé còn đang thèm khát được chôn mình vào trong anh thì làm sao có thể bỏ ra được.

YoonGi thoải mái ngửa cổ lên, TaeHyung thấy thế liền vội vàng gập ngón tay ở bên trong anh khuấy đảo, dâm dịch ướt át chảy ra đủ để mọi kích thước có thể thuận lợi tiến nhập. JungKook nghe theo chỉ đạo của JiMin đem YoonGi đặt lên cái bàn gần đó.

"JiMin hyung, anh nói quà tặng là cái này hả?"

JungKook nhìn JiMin lục tìm trong túi của YoonGi lấy ra một cái máy ảnh, hỏi như vậy. JiMin gật đầu, bắt đầu di chuyển để có được góc quay đẹp nhất.

"Quà tặng gì?"

YoonGi thực sự không nghĩ mình mang theo máy ảnh vốn chỉ để chụp mấy thứ linh tinh mà anh thấy hay ho thôi, lại có thể dẫn đến sự tình như thế này. Thật anh không nghĩ có ngày JiMin sẽ dùng máy ảnh của anh quay lại hình ảnh dâm mỹ của chính anh. Nếu quà là cái này thì anh thực sự lo lắng nó sẽ được mang đi đâu.

"Đây là quà của hyung. Hyung nhất định phải xem lúc mình được người khác đâm trông thế nào. Tuyệt phẩm đấy hyung ạ!"

JiMin thực ra rất đúng mực, cậu làm việc này chẳng qua muốn cho YoonGi một cái kỷ niệm. Bọn họ là idol, những thứ này làm sao có thể lưu giữ. Cho nên quay bằng máy của YoonGi vì cậu biết trăm phần trăm anh sẽ xóa sạch mọi dấu vết.

Cái đó của JungKook và TaeHyung đều đã sưng đến khó nhịn, ở trong quần hai người trương phồng lên, từ bên ngoài cũng có thể nhìn rõ hình dáng.

JungKook là khó khăn nhất, thằng nhóc dùng cặp mắt thỏ con đầy đáng thương nghiêng đầu nhìn JiMin trưng cầu ý kiến.

"Hyung, em vào được chưa?"

JiMin biết JungKook so với mình và TaeHyung chưa từng trải là xúc động nhất, vì nó hiển hiện lên dưới đũng quần của thằng nhóc thế kia cơ mà, muốn ngăn cản cũng không được.

"YoonGi hyung, em vào nhé?"

YoonGi có thể phản đối sao?

Anh trơ mắt nhìn JungKook kéo khóa quần, sau đó hướng ngay cấm địa hùng hổ tiến vào. Miệng huyệt được mở rộng khiến cho việc đi vào không hề khó khăn nhưng vẫn khiến YoonGi đau đớn, anh nghiến chặt hàm răng chịu đựng sự kích thích này.

Tránh né lâu như vậy, áp chế mấy đứa nhỏ lâu như thế, không nghĩ tới vì một bộ quần áo nữ sinh lại khiến tụi nó bùng nổ thế này, nhất là JungKook - đứa ngốc nhỏ tuổi nhất.

JiMin vẫn đang quay phim, vừa quay vừa mỉm cười. Anh quả thật không ngờ, nhóc con này lại có thể xấu xa như vậy.

"Ah~! Đau~!"

YoonGi luôn cắn chặt răng ngăn trở tiếng rên rỉ của mình. Anh cố gắng không để lộ cảm giác thực, ít nhất là ở mặt này anh không muốn nhường mấy đứa kia vui vẻ. Nhưng JungKook xông ngang đánh thẳng cùng với lực đạo quá lớn làm anh nhịn không nổi phải kêu lên.

Đến đây anh cũng đành nhận mệnh, nếu có thể đạt cực khoái thì anh cũng đành thả xích vậy. Sống hơn hai mươi năm qua cũng đến lúc anh thỏa mãn cơ thể mình rồi, chỉ là cách thức này hoàn toàn không nằm trong tưởng tượng của anh và cả người thực hiện cũng vậy.

JungKook quá nóng nảy. YoonGi đã nhận định đúng, về mặt này thằng nhóc đúng là đồ ngốc. Thằng bé không biết thế nào thu phóng theo nhịp điệu, chỉ biết hành động theo suy nghĩ và nhu cầu của bản thân. Cậu tự cho là YoonGi cảm thấy trống vắng liền hung hăng chọc vào một cái làm đầy, thấy mình đâm làm cho anh thi thoảng kêu nhẹ thoải mái, lại không có kỹ thuật gì mà tăng thêm tần suất đút vào.

YoonGi khó chịu, là tư tưởng khó chịu, anh chưa từng nghĩ qua, lần đầu ở phía trước của JungKook với lần đầu ở phía sau của anh lại sôi trào mãnh liệt một cách lung tung khấp khểnh như thế.

TaeHyung không phải JiMin, thằng nhóc không phải loại có thể kiên trì đứng xem người khác làm, mà còn là làm YoonGi. Mỗi lần thấy biểu cảm của anh qua màn hình camera thay đổi là một lần toàn thân TaeHyung rung lên. Không phải hôn đơn thuần, không phải xoa đơn thuần, cậu cũng muốn như JungKook, đâm sâu vào cơ thể anh.

"Sao? Không nhịn được?"

JiMin liếc qua đũng quần TaeHyung, cũng được, có thể ở cạnh cậu xem đến lúc này đã là vạn phần không dễ dàng rồi, nhìn lên sắc mặt ngập tràn ý dâm, JiMin có thể đảm bảo thằng bạn kế bên đã sớm đem ảo tưởng của bản thân giao hòa với hiện thực.

JiMin hất cằm, ý bảo TaeHyung có thể lên.

JungKook vẫn đang đâm, YoonGi đã bắt đầu nức nở, cậu biết đó là anh đang kìm nén. Dù JungKook đã nỗ lực hết sức để chuẩn bị vào cao trào vẫn không thể khống chế tiếng rên rỉ của anh. Cậu nhìn TaeHyung đi tới, dục vọng dưới thân ngẩng cao đầu, biết rõ anh trai cũng muốn được chia một chén súp.

'Gậy tiếp sức, đến thật đúng lúc.'

TaeHyung đi lên, trước tiên véo nhẹ núm vú của YoonGi, sau đó ngậm vào miệng, cực lực mút mát. JungKook ở phía dưới lao động, cậu ở phía trên khởi công, giống như hình ảnh mà bọn họ nghiên cứu trước đây, chỉ khác là làm thật thì tuyệt hơn rất nhiều.

YoonGi bị trên dưới đánh vào, hai cánh tay cố chống đỡ ở sau, nhỏm người lên mới thấy một mái đầu đang chôn trong ngực mình, toàn thân anh ngứa ngáy, lúc này anh mới biết thì ra núm vú đàn ông lại nhạy cảm như vậy.

Cây gậy trong thân thể đi vào càng sâu, thăm dò đến cấm địa làm anh càng thêm tê dại. Cuối cùng JungKook gầm lên một tiếng, tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào trong anh. Thằng nhóc vừa rút ra TaeHyung đã lập tức thay vào. Cậu không phải JungKook, tất nhiên sẽ không chỉ sử dụng một chiêu.

Tay phải TaeHyung nắm lấy cây gậy của YoonGi, còn của mình đâm vào bên trong anh đến tận gốc. Mặc dù đã sớm không dằn nổi nhưng để tăng thêm kích thích cậu nhóc vẫn cố khống chế chính mình dẫn dắt anh vào một trò chơi. Mỗi lần bàn tay TaeHyung lên xuống theo chiều dài cái đó của anh là một lần thứ kia của cậu sẽ rút ra rồi lại đâm vào, rút ra toàn bộ rồi lại đâm vào toàn bộ.

JiMin hưng phấn vỗ tay, loại đưa đẩy này khiến YoonGi vừa trải qua một hồi triền miên liên tục lộ ra một tia bực tức.

"TaeHyung~! TaeHyung yah~!"

YoonGi bị cảm giác trống rỗng làm cho khó chịu, mới rồi anh còn được triều cường của JungKook lấp đầy mà giờ TaeHyung hết lần này đến lần khác để cho lỗ nhỏ của anh trống vắng, ép miệng bé của anh tham gia trò chơi đuổi bắt, để mỗi lần cậu rút hết ra nó lại vội vàng co rút, hi vọng níu giữ được thứ to lớn sẽ làm đầy mình kia.

Anh bực bội, anh không thoải mái, anh nhịn không được cổ vũ TaeHyung.

"Hyung, anh vừa nói gì em không nghe thấy!" - TaeHyung đến lúc này còn đùa giỡn.

"Đừng... đùa nữa! TaeHyung~!"

"Mau! Mau vào đi~!"

Lời YoonGi như một loại thuốc kích dục khiến toàn bộ lý trí của TaeHyung đều bị thiêu cháy. Cậu không nghĩ ngợi thêm việc tạo ra kích thích gì nữa, trong đầu cậu lúc này chỉ còn có hung hăng, mạnh mẽ làm đầy vị hyung xinh đẹp đang mời gọi cậu kia thôi.

"Hyung~! YoonGi hyung~! MinYoonGi của em~!"

TaeHyung thay đổi cách xưng hô, nơi kết nối giữa bọn họ càng thêm đầy chặt. TaeHyung dùng hai tay ôm mặt anh, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu thật nhiều lưỡi.

Cậu mê mẩn dáng vẻ này của YoonGi cũng mê mẩn thanh âm YoonGi đáp lại cậu.

Động tác bên dưới không ngừng nhanh hơn, kèm theo hai tiếng hít thở sâu cậu thành công đi vào thánh địa của anh. TaeHyung kéo hai tay anh ôm lấy mình, bản thân cũng ôm chặt anh, như thể muốn cả hai hòa vào làm một. Cậu thích YoonGi, từ lúc bắt đầu cho đến giờ vẫn luôn thích.

JungKook ở một bên theo dõi, đầu nhẩm thuộc từng kĩ thuật mà TaeHyung thi triển, cảm thấy bản thân còn phải trau dồi thêm rất nhiều, tự hứa với lòng lần sau nhất định sẽ khiến từ đôi môi như cánh hoa đào của YoonGi kia phải bật ra tên mình.

TaeHyung bắn tất cả vào bên trong YoonGi. YoonGi mệt mỏi nằm xụi lơ xuống bàn.

JiMin đóng camera lại bỏ vào vali của anh, liếc nhìn phần dưới của mình đã trương lên cùng với thứ đó của JungKook lại tiếp tục căng cứng, vỗ tay ý bảo tất cả phải kết thúc ở đây, thân thể hyung đã quá hư nhược, trò chơi nào thì cũng phải có điểm dừng.

Cả ba nhanh chóng tự giải quyết nốt việc của bản thân, sau đó phân công nhau chuẩn bị nước ấm, đưa YoonGi đi tắm rửa, lấy bằng sạch những gì vừa bắn vào trong anh ra, rồi đặt anh nằm lên giường đắp chăn cẩn thận. Đợi anh ngủ say, ba người mới trở về phòng, trước lúc rời đi trong cả ba đôi mắt ấy đều ánh lên một điều.

'Hyung, đợi em lần tới!"

~*~

Đấy! Ngay từ đầu chọn một cây tốt đi có phải xong không giờ phải chịu hai cây đâm vào :)) Ước gì có phần sau coi Kook trau dồi thế nào, phần này Tae chiếm hết spotlight. Hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro