♫ Kuzuha ♫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!! Đọc kỹ mô tả/description trước khi tiếp tục !!

---x---

Tôi chưa từng mong chờ hay tin rằng phước lành sẽ đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Cho tới khi tôi gặp cậu.

♫♪♫

Lúc đó đã quá nửa đêm, và ánh sáng duy nhất có thể rọi tới khu chung cư cũ là từ những cây đèn đường chớp tắt. Nhưng chừng đó đã đủ để Kuzuha có thể nhìn thấy được có một vật thể lạ đang nằm chình ình trước cửa nhà cậu.

Thiếu niên ma cà rồng đã sống đủ lâu để có thể nói là quen với những xác chết đủ thể loại. Chỉ có điều nó chưa bao giờ xuất hiện trước cửa nhà cậu.

Và nó cũng không phải là xác chết luôn.

Bằng thính giác siêu nhạy của giống loài, Kuzuha nghe được nhịp tim khá chậm từ vật thể lạ kia, tuy nhiên lại rất ổn định. Trước mắt có thể khẳng định người này vẫn còn sống và không phải sống kiểu thoi thóp. Kuzuha duy trì khoảng cách người đầu hành lang kẻ cuối hành lang thêm một lúc, tới khi chắc chắn rằng đối phương sẽ không bất ngờ bật dậy đuổi theo đòi ăn thịt cậu như trong mấy bộ phim xác sống thì thiếu niên ma cà rồng mới tiến lại gần. Vừa là để coi người kia ra sao, vừa là để về nhà.

- Này, có sao kh--

Ọt~

Một âm thanh quen thuộc nhưng đầy kỳ quái trong khung cảnh hiện tại, khi Kuzuha vừa mới vươn tay ra định vỗ lên vai người kia với mục đích gọi đối phương dậy. Cậu khựng lại mất vài giây, dường như hiểu ra vấn đề.

Nhân loại hay ma cà rồng, khi đói đều phải "tắt nguồn" để tiết kiệm năng lượng!

Giống như đã thấu hiểu được vật thể lạ trước mắt, Kuzuha đã loại bỏ luôn sự phòng bị hay những thường thức như không nên tin người lạ hay không nên cho người lạ vào nhà, mà trực tiếp nhấc tay đối phương khoác lên vai mình để đỡ dậy rồi mở cửa vào nhà.

Nhìn gần thì, không phải người này... có ngoại hình quá ưa nhìn để có thể xuất hiện ở đây sao?

Kuzuha thắc mắc khi đang tra chìa khóa vào ổ. Ý cậu là, cái chỗ cậu sống không thể nói là tệ, nhưng để thuận tiện cho việc che giấu thân phận của mình thì thiếu niên ma cà rồng phải lựa chọn một nơi nằm gần rìa thành phố và ít người qua lại hay ở nhà thường xuyên. Nên đó giờ Kuzuha chỉ toàn gặp mấy người già hay công nhân thô kệch là chính.

Thành ra, người này thật lạ.

Mái tóc nâu mềm nhẹ, còn thoang thoảng hương hoa mà Kuzuha chưa nhận ra được là loài gì. Hai hàng mi cong dài, hơi rũ xuống khi đối phương vẫn còn đang say ngủ. Làn da cũng trắng hồng và mịn màng nữa. Con trai mà có thể đẹp như vậy sao?

Kuzuha không nhận ra cậu đang nhìn đối phương cho đến khi bụng người kia lại kêu một tiếng dài. Chắc vì chột dạ nên động tác mở cửa cũng vội vàng hơn, và rồi bóng dáng hai cậu thiếu niên khuất sau cánh cửa gỗ được đóng chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro