Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anto, lúc chiều ngài với bá tước Desaulnier nói chuyện gì vậy? Không liên quan đến Aesop đó chứ?"

Dém lại góc chăn cho Pierre, Andrew quay lại hỏi hắn.

"Một nửa liên quan đến Aesop, nửa còn lại là hỏi về cái khác." Antonio hướng xuống nhà bếp, vừa đi vừa đáp.

"Ngài ấy hỏi những gì về Aesop?"

"Nhiều lắm em." Antonio ở trong bếp nói vọng ra. "Cũng chỉ xoay quanh cuộc sống của hai cha con Aesop và bé Pie thôi."

"Mỗi thế thôi à?."

"Không. Nó còn dặn ta nhớ phải chuẩn bị. "Antonio vừa hâm sữa vừa nói "Ngày mai Joseph sẽ đến đón hai cha con Aesop đi."

Nghe đến đây, động tác dọn đồ của Andrew bất giác chậm lại. Trầm tư một lúc, cậu cất lời "Sao lại đón về? Aesop làm sao mà đồng ý được! Cậu ấy vô cùng muốn tránh xa khỏi hắn ta ý. Anto, sao ngài có thể đồng ý được chuyện đó?!."

Hâm nóng cốc sữa bò cho Andrew và Pierre xong. Antonio mang ra đặt lên bàn, nói

"An à. Đây là chuyện của gia đình họ, ta không nên xen vào. Hơn nữa, em xem, Pierre cũng đã lớn đến như vậy rồi. Aesop không thể nào giấu mãi được."

"Nhưng Aesop ở bên cạnh em năm năm rồi. Cậu ấy như em trai em vậy."

"Dù cho em coi cậu ấy là em trai, nhưng Joseph Desaulnier mới là người giám hộ hợp pháp của Aesop Carl. Joseph Desaulnier mới là người cha có cùng huyết thống với Pierre Carl."

Giúp Andrew thu dọn lại hết đồ đạc, lại giúp cậu thay đồ ngủ. Đưa ly sữa cho cậu "Uống sữa đi, ta đã hâm nóng rồi."

Đợi Andrew uống xong cốc sữa. Hắn ôm Andrew lên, giống như đứa trẻ mà dỗ cậu Omega đã mệt mỏi cả một ngày dài.

Đặt Andrew đã thiu thiu ngủ lên giường, ngay cạnh với bé Pierre "Ngủ đi, ngày mai rồi lại tính." Đặt lên trán cậu một nụ hôn, Antonio nói "Ngủ ngon, mon chéri. Chúc em mộng đẹp." Sau đó tắt đèn ngủ.

Mà từ đầu chí cuối, hai người chẳng hề để ý tới Pierre Carl cứ chốc chốc lại thay đổi tư thế một lần.

Nửa đêm, khi mà tất cả đều chìm trong bóng tối. Pierre Carl nằm trong cái ôm ấm áp của chú Andrew khẽ chớp chớp mắt. Thật ra không phải là bé không ngủ được, mà là do mấy câu nói lúc chiều của ngài Joshep làm bé phải suy nghĩ... và cả những lời nói lúc nãy của Antonio.

Đối với bé Pie mà nói, việc lớn lên không có mẹ là một mất mát và thiệt thòi lớn cho cậu. Nay lại nghe nói có người có cùng quan hệ huyết thống với mình. Bé con có chút phấn khích nên không thể nào ngủ được. Cộng thêm với lúc chiều Pierre đã ngủ khá nhiều, nên giờ vẫn chưa thấy buồn ngủ lắm.

Pierre thoát ra khỏi móng vuốt của Andrew, tránh cho khỏi đụng phải Antonio và Andrew nằm ở hai bên, hết xoay bên nọ lại xoay bên kia.

Cậu nhóc vẫn không thể nào ngủ được!

Muốn về hỏi Aesop quá đi trời UwU..

"Bé Pie, mau nhắm mắt lại và đi ngủ đi. Đừng nháo nữa."

"Dạ?!.."

Hai cái tay nhỏ nhỏ mũm mĩm đang nghịch mép chăn trong bóng tối hơi khựng lại. Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn về người mới cất giọng nói.

"Ngủ đi." Antonio trầm khàn cất giọng. Bàn tay to lớn giơ lên vòng qua người bé con, vỗ vỗ lưng nhóc.

"Nhưng mà Anto.." Cái giọng ngọng ngọng làm nũng đáng yêu khẽ thì thầm nói với Antonio "Con không ngủ được."

"Sao vậy?" Đôi mắt đang lim dim của Antonio lần nữa lại mở ra, hỏi Pierre "Vì chuyện của Aesop và ngài Joseph sao?"

"Dạ" Bé Pie lại nhỏ giọng đáp "Tại con chưa bao giờ thấy Aesop phải sợ hãi khép nép trước ai như thế cả..."

"Ồ.."

"Anto...."

"Hửm?"

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé!" Pierre vừa nói, vừa nhìn Andrew đang ngủ sang ở bên cạnh "Con sợ Andrew tỉnh."

Nghe vậy, Antonio khẽ bật cười trầm thấp "Được."

Pierre Carl được Antonio ôm trên tay, rầm rì ở bên cạnh tay hắn "Con thấy ngài Joseph rất hiền mà Anto. Tại sao Aesop lại rất sợ ngài ấy vậy ạ?"

"Sao con lại thấy thế?" Antonio nhướn mày đặt Pierre lên ghế.

"Tại hồi chiều á!" Bé con ngồi trên ghế, bắt chước dáng ngồi lúc chiều của Aesop lúc đối diện với Joseph "Con thấy Aesop ngồi như này này, toàn cúi đầu thôi á, hình như cha còn run nữa..... Anto, rốt cuộc ngài Joseph là người như thế nào thế ạ?"

Antonio ngồi bên cạnh nhóc con. Bộ dáng vừa nhàn nhã vừa cao sang trầm thấp mà "a" lên một tiếng.

Joseph Desaulnier là người như thế nào à?

Hắn không đáp lại.

Không phải là do hắn không biết. Antonio biết rất rõ là đằng khác.

Là người chứng kiến Joseph Desaulnier được sinh ra và lớn lên. Hắn là người hiểu rõ anh nhất.

Joseph Desaulnier. Từ một thiếu niên Alpha ngây ngô lười học chỉ sau một đêm liền trưởng thành đi rất nhiều. Từ một con người vẫn luôn trốn những tiết học chính trị dành cho người thừa kế để chơi với Claude người em trai sinh đôi của mình trở thành một người liều mạng chăm chỉ học tập. Từ một người có tất cả, trở thành một kẻ cô độc với cả một gia tài to lớn.

Joseph Desaulnier chỉ mất 3 năm để ổn định lại gia tộc trước bao móng vuốt sắc nhọn của các thân thích. Thậm chí còn không hề sợ hãi mà tự để tay nhuốm máu, giết người không hề sợ hãi. Năm 18 tuổi chính thức tiếp quản cả gia tộc.

Trong mắt cả giới quý tộc, bá tước Desaulnier chính là một người vô cùng tàn nhẫn, không hề có hứng thú với mọi thứ xung quanh; luôn bình bình đạm đạm mà sống.

Nhưng kể cả thế, số người theo đuổi anh thì vẫn còn rất nhiều.

Anh rất độc ác, điều này ai cũng biết.

Chỉ là......

Anh luôn giấu sự độc ác này của mình đi khi ở bên một ai kia.

Vị bá tước Alpha trội dành sự ôn nhu cả đời của mình cho cậu ấy. Anh đặt cậu ấy lên đầu quả tim; dù cho anh có làm bất kì điều ác gì thì cũng không bao giờ dám vấy bẩn nơi đó.

Thậm chí..... Aesop Carl cũng là Omega đầu tiên được anh mở kết, gieo tinh hoa vào trong người và thụ thai.

Có thể Antonio vì đi theo vợ mà không ở gần Joseph, nhưng với hiểu biết của hắn. Có thể kết luận rằng Aesop Carl là mối tình đầu của Joseph Desaulnier. Và Pierre Carl chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Desaulnier.

Tất nhiên, thân là một người cậu không có cùng huyết thống với Joseph. Dù gì thì Antonio nhất định sẽ giúp anh theo đuổi vợ về tận tay.

Pierre ngồi bên cạnh hồi lâu mà không thấy Antonio trả lời, liền ngẩng lên nhìn hắn.

Vừa nhìn, liền cảm thấy khiếp sợ.

Antonio bắt chéo chân ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, miệng mở một nụ cười tà mị nhìn đầy nguy hiểm.

"A-Anto...."

Bé con run run rẩy rẩy mà gọi hắn. Thậm chí còn hơi lùi về phía sau.

"Bé Pie.." Chờ Antonio cười đủ rồi. Hắn trở lại bình thường và quay sang nói với Pierre

"Dạ?" Pierre ngây ngô đáp.

"Con có muốn biết... Một người ba nữa của con là ai không?"

"Ơ.."

Pierre ngơ ngác. Qua một hồi lâu mới phản ứng lại được, cậu nhóc hai mắt long lanh mà cầm lấy tay Antonio lắc lắc

"Thật ạ?!!! Là ai vậy ạ?"

"Nhưng đây là chuyện riêng của hai ta. Con không được phép tiết lộ cho ai biết nhé." Hắn vừa nói, vừa đặt ngón trỏ lên môi "Kể cả là Aesop."

"Vâng" Bé con vừa nói, vừa học theo hắn đặt ngón trỏ lên môi "Đây là bí mật giữa hai ta."

"Nghe ta nói nhé. Từ bây giờ trở đi, con bắt buộc phải gọi ngài Joseph là cha. Phải gọi là cha." Antonio nhấn mạnh.

"Ơ tại sao ạ?" Với đầu óc quả nho của Pierre 3 tuổi rưỡi, bé con vẫn chưa hiểu cậu nói của Antonio.

"Cứ nghe theo ta dặn." Hắn nói "Nếu như con muốn có cha.

"Dạ."

"Ngài Joseph của con, là một người rất đáng sợ. Nhưng ngài ấy lại chấp nhận giấu sự đáng sợ đó đi và mang hết tất cả sự ấm áp của mình ra để sủng nịch một người......."

_________________

Hố mới đây!!!

Bộ này là do tui với bạn cùng lớp bắt tay nhau Edit. Vì là lần đầu Edit nên tay vẫn khá non, có gì thì mọi người vừa đọc vừa đưa giúp tui nhé.

Đọc rồi cho seo đi để tui có động lực edit tiếp.

Cảm ơn cả lò!

P/s: Vũ vừa Edit truyện và vừa viết truyện nên không cần lo là tui sẽ drop bộ này đâu nhie. Bộ kia ngắn lắm tui Edit nhanh thui mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro