Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anto, ngài có thể cho em biết, tại sao ngài lại quen được vị cha nuôi kia không?" Andrew trên tay còn ôn Pierre đang say giấc nồng hỏi.

"Mẹ của Joseph là con gái nuôi của cha mẹ tôi." Đặt Aesop xuống chiếc giường mềm mại, Antonio trả lời.

"Cái gì?" Andrew há hốc miệng.

"Đừng tỏ ra bất ngờ như thế chứ?"

"Em không bất ngờ mới là lạ đó." Cậu bĩu môi lầm bầm. "Ai mà biết được ngài và vị kia lại có quan hệ sâu xa đến thế đâu."

"Đừng ở đó mà lầm bầm nữa, thân ái. Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi, tôi đói rồi." Anh nói rồi nhìn Pierre "Mấy ngày nay Pie nên ở cùng chúng ta....."

"Ừm...."

Andrew nhìn về phía cậu nhóc tóc xám bạc nhỏ hơn mình 7 tuổi đang yên giấc thở đều đều. Anh khẽ thở dài nhớ lại.

Lần đầu tiên gặp Aesop, ấn tượng của anh có lẽ là một cậu bé chưa từng trải sự đời. Lúc đó Aesop còn chưa đầy 18, một gương mặt non choẹt cùng với cái giọng ấp úng đầy sợ hãi như kiểu người ta sẽ ăn thịt mình. Khó có thể nghĩ rằng trong bụng cậu đang chứa một sinh linh nhỏ. Thậm chí anh còn nghĩ rằng do cậu giận gia đình nên mới bỏ nhà đi. Ba bốn ngày rồi về nên chấp thuận cho cậu thuê căn nhà này.

Ai ngờ một lần thuê lại dài đằng đẵng 5 năm, thậm chí Aesop từ đơn độc một mình lại xuất hiện thêm một thiên thần nhỏ mang tên Pierre. Và bây giờ lại xuất hiện thêm một người trên danh nghĩa là cha nuôi của cậu và cũng chính là cha ruột của nhóc Pie này.

Nhưng mà đôi khi nhìn vào bé Pie, anh thật sự muốn hỏi cậu rằng liệu Pie thằng bé có phải con của bá tước Joseph? Vì khắp nước Pháp này chỉ có duy nhất một người sở hữu mái tóc trắng như vậy. Đoán ra rất dễ dàng.

Cuối cùng anh vẫn chỉ thở dài một tiếng, cùng Antonio ôm Pierre ra ngoài.

Căn phòng lại yên tĩnh như ban đầu.

Lông mi của Aesop khẽ rung rồi chầm chậm mở mắt.

Aesop mông lung nhìn trần nhà, dường như rất muốn nghĩ chuyện xảy ra hồi chiều chỉ là một giấc mơ. Nhưng cái áo còn vương lại hương Champaign kia lại như đang tát vào mặt cậu, để cậu nhận ra rằng nó không phải là giấc mơ.

Thậm chí vật nhỏ phía dưới của cậu còn hưng phấn mà cương lên. Nơi tư mật phía sau của cậu vẫn còn nhớp nháp, ngứa ngáy khó chịu, mong muốn có thứ gì đó nhanh chóng tới lấp đầy

"Thật kinh tởm.." Che đôi mắt mình lại, cậu cắn môi bật ra vài chữ.

Joseph lúc này cũng chẳng dễ chịu chút nào cả. Xe ngựa vừa dừng chân trước cổng; anh không cần bác quản gia Leo mà ngay lập tức nhảy xuống. Vội vã chạy vào trong phòng tắm trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"Bá tước, ngài ổn chứ?" Bác quản gia già nhẹ nhàng gõ cửa.

"Cút!" Anh nói, gần như là gầm lên.

Leo nhíu mày. Đây là lần thứ hai ông thấy Joseph tức giận như vậy. Rốt cuộc thứ gì đã khiến cậu ấy tức giận như vậy chứ?...

Tiết trời ngày thu se se lạnh, người người giờ đầy ra ngoài đã phải khoác thêm một kiện áo mỏng. Còn Joseph lúc này một chút lạnh lẽo cũng không cảm thấy. Vẫn không ngừng đem nước lạnh xối lên người, mong muốn đem dục hỏa trong người dập tắt. Nhưng nước lạnh bao nhiêu thì Joseph lại càng khó chịu bấy nhiêu. Trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh thiếu niên không một mảnh vải che thân với thân thể mảnh mai, làn da trắng ngần chi chít những vết hôn xanh tím nằm dưới thân anh không ngừng thở dốc. Huyệt nhỏ phía dưới thít chặt lấy phân thân của anh, miệng không ngừng ngân nga những ấm thanh yêu mị, như mật ngọt chết ruồi.

Thở dài một tiếng nặng nề, anh giơ tay cầm lấy phân thân của mình.

.

"Ư... Ưm...."

Aesop khoác trên người chiếc áo của Joseph, cắn chặt lấy góc chăn, nhằm che đi tiếng rên rỉ của mình. Bàn tay trắng ngần với những ngón tay thon dài đang không ngừng an ủi vật nhỏ của bản thân.

"Nga...."

Hai mắt cậu ướt nhẹp. Từng ngón chân co lại thể hiện chủ nhân của nó đang đạt tới cao trào.

"Ư... Hức..."

Dường như không thỏa mãn được bản thân. Aesop cắn chặt môi, bàn tay nhỏ dính đầy tinh dịch vì vừa an ủi vật kia nhanh chóng lui xuống dưới, rụt rè đẩy một ngón vào bên trong.

"Ha!!..."

.

Joseph thở ra từng tiếng nặng nề. Cánh tay phía dưới không ngừng tăng tốc. Tin tức tố Alpha không ngừng tiết ra, anh gầm lên một tiếng, bắn ra.

Ngây người nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch. Cuối cùng Joseph nghiến răng, đấm mạng vào tường

"Chết tiệt!.. "

Bữa tối hôm ấy, Joseph một chút cũng không hề có khẩu vị. Ngồi ngây ngốc trong thư phòng nhìn về khoảng không. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh hai cha con Aesop ngồi trên sofa hồi chiều. Một lớn thì không ngừng cúi gằm mặt, căng thẳng trốn tránh ánh mắt anh. Một nhỏ thì lại giương đôi mắt xám bạc, tay ôm cốc sữa, nhìn thẳng quang sát anh.

"Thật muốn tìm hiểu xem rốt cuộc 5 năm vừa rồi vcon đã trải qua như thế nào đấy, tiểu Aesop nhóc con của ta..."

Rồi anh lại nghĩ tới tình huống éo le giữa anh và cậu nhóc Pierre kia. Dường như mọi người luôn nhận định anh là cha của nhóc. Và anh dường như cũng cảm nhận được mối liên kết nào đó giữa anh và nhóc Pierre.

"Bác Leo, bác giúp con viết giấy mời bá tước Jack, Luchino và Hastur giúp con nhé!.. Ghi rõ trên giấy ghi giúp con nữa là 'đừng mang theo bạn đời đi'. Cảm ơn bác."

Sự thật rằng Joseph vốn chỉ định dạo chơi nơi trấn nhỏ đấy vì ở đấy hầu hết toàn những người dân chân lấm tay bùn làm nhoài vườn ngoài đồng áng. Chẳng ai rảnh để mà đọc báo hay là để ý những tin tức chính trị cả. Nên sẽ chẳng có ai nhận ra anh.

Nhưng mà ai mà ngờ được, cuộc dạo chơi này của anh lại bất tri bất giác như một cây cầu, đưa anh lại gần tiểu Aesop. Nhóc con 5 năm trước bỏ đi mà không nói lời nào.

Hơn nữa, từ cuộc dạo chơi này, Joseph lại nhặt được về một gia đình vẹn toàn.

----------o0po----------

HAPPY NEW YEAR!!!!!!

Các cô năm mới vui vẻ nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro