Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước,

"Bá tước, có thư mời đến từ trang viên Keiko." Bác quản gia trung niên mở cửa thư phòng, tiến lại đặt lên bàn anh phong thư.

"Được rồi, cảm ơn bác." Joseph gật đầu.

"Bác Leo, bác giúp con lấy một ít trà và bánh lên đây nha!" Aesop đôi mắt không rời quyển sách, nhanh miệng nói.

Bác Leo mỉm cười hiền hậu, để lộ mấy nếp nhăn nơi đuôi mắt do tuổi già, gật đầu

"Được, cậu chờ tôi một chút."

Chờ Leo bước ra ngoài, Joseph liền cắm chiếc bút lông vào lọ mực, ngẩng đầu nhìn con trai nuôi của mình, trách móc

"Tiểu Aesop, làm ơn bỏ cái chân xuống và hãy ngồi một cách thật quý tộc cho ta. Tất cả những lễ nghi và quy tắc ta dạy cho con con đều vứt hết cho chó gặm rồi sao?..."

Ừ, đúng là như vậy đấy. Vì sao ư?.. Hãy nhìn tướng ngồi đọc sách của Aesop Carl mà xem, thật sự không giống quý tộc một chút nào. Thật sự.

Aesop mái tóc tùy tiện buộc ở đằng sau, đeo một chiếc kính gọng vuông tròn. Trên tay cầm một quyển sách. Đang nằm với tư thế vô cùng kì cục và mất hình tượng. Cậu nằm dọc trên chiếc ghế, chân nhỏ gác lên phần tựa lưng của ghế, thoải mái mà đung đưa. Quả đầu xám bạc thì lại gối lên bàn trà, thư thả mà đọc sách. Thậm chí còn không thèm quan tâm lời trách móc của cha nuôi.

"Tiểu Aesop, ta nói con có nghe không?" Joseph nhíu mày "Mau ngồi dậy."

Aesop khẽ khiêng đầu, liếc mắt nhìn cha nuôi Joseph một cái, lè lưỡi trêu chọc anh rồi lại quay lại tiếp tục đọc câu chuyện còn đang dang dở.

Trán Joseph xuất hiện ba vạch đen. Cho dù bực mình thế nào đi chăng nữa, anh cũng vẫn chỉ nhẹ giọng nói với cậu.

"Aesop Carl, hình như bao lâu nay ta nuông chiều con nhiều quá nên giờ đấy con không hề coi ta ra gì có phải không?!.."

"Ha ha...." Bác quản gia đẩy cửa, trên tay là khay trà cùng bánh ngọt "Bá tước, ngài đừng nên quá khắt khe với cậu Aesop. Cậu ấy vẫn còn nhỏ."

"Còn nhỏ gì chứ?!!!.." Joseph bực mình "Thằng bé đã hơn 17 tuổi rồi.."

"Nhưng cậu ấy cũng mới chỉ phân hóa cách đây không lâu.."

Leo nói một câu triệt để chặn họng của Joseph. Anh không biết nói gì, chỉ mím môi nhìn tiểu Aesop của anh ngồi dậy, cầm lên tách trà hoa đậu biếc nhấp một ngụm. Hơi nóng bốc lên làm mờ đi cặp kính của cậu, khiến cậu nhíu mày đầy khó chịu mà tháo kính ra.

Phải, Aesop Carl con trai nuôi của anh vừa mới phân hóa thành Omega vào đầu tuần. Khi đó nữ bác sĩ Emily đã giúp cậu tiêm một liều thuốc ức chế. Đến tối hôm đó, Aesop đã nôn thốc nôn tháo, ói hết sạch toàn bộ đồ ngọt của buổi chiều. Joseph lo lo lắng lắng liền cho người mau chóng gọi Emily tới. Cuối cùng, nữ bác sĩ đã cho ra kết luận rằng tiểu Aesop bị dị ứng với thuốc ức chế. Chỉ có tin tức tố của Alpha có độ phù hợp tin tức tố với cậu cực cao mới là thuốc ức chế đối với cậu. Và bất ngờ thay, người đó lại là Joseph Desaulnier - cha nuôi của Aesop Carl.

Hau người họ có độ phù hợp tin tức tố lên tới 99%.

Vậy là trong suốt gần một tuần, Joseph liền giống như đúng giờ mà cho Aesop một dấu hiệu tạm thời.

Khẽ xoa xoa mi tâm, anh nói "Nữ nam tước Michiko có thư mời mời chúng ta đến dự sinh nhật của bạn đời cô ấy - tiểu thư Helena. Con sửa soạn một chút. Khoảng 6 giờ chúng ra sẽ xuất phát."

"Ồ..." Aesop hàm hồ gật gật đầu.

"Nuốt xong rồi hãy nói, tiểu Aesop." Joseph bất lực "Làm ơn khi đến bữa tiệc con sẽ giữ được phong cách và thần thái nên có của một quý tộc."

Đặt tách trà xuống bàn, Aesop nhanh nhẹn đứng lên

"Con biết rồi, cha nuôi."

"Kí hiệu tạm thời có phải sắp hết rồi đúng không?"

"Dạ" Aesop gật đầu

"Vậy lại đây..." Anh vẫy tay "Ta giúp con làm một cái kí hiệu mới!"

Aesop mặt lạnh như tiền, tiến về phía anh, quay lưng lại. Mặt không cảm xúc kéo lui cổ áo xuống, để lộ cần cổ trắng ngần cùng với tuyến thể thơm nồng mùi kẹo sữa.

Tiết trời mùa xuân đầu tháng 1 se se lạnh. Aesop trên người cũng chỉ khoác một chiếc áo mỏng màu đen, càng tôn lên làn da trằng ngần. Joseph khẽ nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống.

"Tựa vào bàn đi, ta sợ con không đứng vững." Giọng anh khàn khàn.

"Vẫn tốt!!" Aesop bĩu mỗi lầm bầm.

Joseph bật cười lắc đầu. Ghé lên người cậu. Liếm nhẹ tuyến thể trơn mềm khiến cho Aesop run rẩy, miệng vô thức "ưm" một tiếng vô cùng dễ nghe.

Cảm nhận được hương kẹo sữa đang run rẩy hòa quyện với hương rượu champaign nhẹ nhàng thoát ra trong không khí. Thơm ngọt mà không nồng, giống như thuốc kích thích. Joseph liền há miệng, đem tuyến thể non nớt kia cắn một ngụm.

"A!...."

Thời điểm Joseph cắn xuống tuyến thể của cậu, thân thể Aesop liền cứng đờ. Theo bản năng giãy dụa, như cũ mà chạy trốn. Thậm chí còn hướng về phía sau muốn đánh lén.

Nhưng Joseph sớm đã có phòng bị. Nhanh chóng dùng một tay chế ngự cậu, bắt chéo hai tay Aesop ở sau lưng. Hừm, thiệt là.... mỗi lần đánh dấu cậu, cậu đều như thế.

Đôi mắt Aesop trà nhập hơi nước ướt át, thấm ướt hàng lông mi dày, khóe mắt đỏ hồng. Cậu cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên.

Thật lâu sau đó, Joseph mới đánh dấu xong.

Hai mắt Aesop mở lớn.

Thậm chí cậu còn cảm nhận được. Khi cha nuôi nhả tuyến thể của cậu ra, còn liếm nhẹ một cái.

Cơ thể Aesop thoát lực, không xương mà nằm dài trên bàn.

Phì cười vỗ vỗ lên quả đầu xám bạc, Joseph nói

"Đi chuẩn bị đi, tiểu Aesop. Chúng ta xuất phát lúc 6h tối đó." Anh nói rồi mở đồng hồ quả quýt của mình ra xem "3 giờ 50. Nhanh một chút." Nói rồi lại đặt lên trán cậu một nụ hôn "Nhớ đừng lề mề."

"Ừm..." Aesop gật gật đầu, run rẩy mà đứng dậy "Cha nuôi, con đi trước.."

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro