Chapter 1: Cô gái với mái tóc màu bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa, người mau dậy đi! - Một người hầu ra sức lay cô gái đang lười biếng nằm trên giường.

- Cho ta thêm vài phút nữa đi.... - Cô gái cất giọng ngái ngủ.

- Người mà không dậy là tiểu nữ gọi Woo Ri tiểu thư đấy! - Người hầu đó đe dọa.

- Cái gì?! Đừng!!! Sao hôm nay Woo Ri lại... - Ngay lập tức cô bật dậy.

- Hôm nay ta rảnh đến thăm công chúa mà người lại chẳng mừng, buồn quá. - Cô gái tóc vàng đứng ở cửa nói giọng "Công chúa dám dậy muộn? Người chết với ta!"

- Ta... ta không có mà...

 Woo Ri, trưởng nữ Phong tộc, người được mệnh danh là Lôi nữ, Người xạ thủ với cây cung bạc, nữ tướng duy nhất trong Ngũ tướng của Kyoka, cũng là bạn tri kỉ từ bé của Công chúa Yori đang đứng cách cô bạn của mình có 8 mét, hắc tuyến đầy đầu.

- Công chúa cứ liệu hồn đấy. Giờ thì đi thay đồ và trang điểm đi, hình như hôm nay Vương gia Jae Won đến đó. - Woo Ri quay ra ngoài trong khi Yori đang cố hết sức tiêu hóa câu nói vừa rồi.

- Hôm nay... Jae Won đến ư? Á!!! Mau giúp ta thay đồ!!! Á!!!!! - Yori hiện tại đang Fangirling.

 Trong khi đó Woo Ri đang bình thản đi trên hành lang, bỗng cô bắt gặp người mà cô không muốn gặp lúc này nhất.

- Ủa, Woo Ri? Muội đó hả? - Từ sau lưng cô vang lên tiếng gọi, không ai khác chính là Jae Won.

- A... - Cô đơ trong 1s, rồi lấy lại bình tĩnh - Vương gia đến sớm quá! - Cô quay lại, bỗng dưng sốc. Người trước mặt cô... đẹp trai quá!

- Bao năm không gặp rồi nhỉ...? Muội lớn rồi đó. Không cần phải xưng hô theo phép đâu, chúng ta dù gì cũng là chốn huynh muội thân thiết mà.

- Ừm vậy... Đúng, muội có lớn hơn, thì sao? Ít ra cũng không còn bị huynh bắt nạt nữa. - Woo Ri vẫn cố gắng giữ gương mặt lạnh lùng.

- Ha ha, ta có sao? Nè, lớn lên rồi trông muội xinh lắm đó. À muội có thấy Yori đâu không? Ta đến chúc mừng sinh nhật muội ấy mà tìm mãi chẳng thấy đâu cả. - Jae Won lại quay trở lại với bộ mặt phởn đời.

- Công chúa chỉ vừa mới dậy thôi... Huynh có thể tìm trong phòng... - Woo Ri nhìn tên này với ý nghĩ "vẫn cái bộ mặt đó".

 Cuộc đối thoại kết thúc ở đây, theo cái cách mà cả hai người đều không muốn.

"Rốt cuộc ta vẫn không đủ can đảm để nói ra..." Jae Won nhắm mắt lại, với khuôn mặt mà anh chưa bao giờ để ai thấy.

"Làm sao bây giờ... Cảm giác này... Mình..." Woo Ri ôm lấy hai tay mình, mặt bất giác ửng đỏ.

- Ê nè Woo Ri, muội có thấy... Ủa, sao mặt muội đỏ vậy? Muội sốt hả? Có cần ta gọi ngự y không? - Yori từ đâu nhảy ra, thấy cái mặt đỏ hơn cả tóc Erza của Woo Ri thì tò mò. (Cái gì?! Crossover?!)

- À, không... ta không sao... - Woo Ri ngoảnh mặt đi.

- Ta định hỏi muội là có thấy Jae Won đâu không. Ta tìm hoài chả thấy huynh ấy, mà Hoàng huynh thì cứ khăng khăng là Jae Won đến rồi chứ.

- À, nãy ta thấy Vương gia ở đằng kia... - Woo Ri chỉ ra hành lang phía sau.

- À ừ, cám ơn muội. Mà... muội ổn thật chứ? - Yori vẫn còn lo.

- Ưm... - Woo Ri chả nói gì, chỉ gật đầu.

 Yori chạy theo hành lang phía sau, nghĩ "Woo Ri cư xử kì thật đó!"

 Sau bữa trưa, Jae Won và Woo Ri ra hào tập dùng cho các tướng lĩnh. Trên con bạch mã của mình, Woo Ri bắn trúng từng hồng tâm của các tấm bia, không bỏ sót cái nào. Sau đó hai người còn tập kiếm với nhau. Cả Hoàng đế Chang Gyun và Yori cũng đến xem.

- Hai người họ đẹp đôi thật đó! Huynh có nghĩ thế không? - Yori quay sang hỏi Chang Gyun.

- Ta nghĩ thế. Mà... muội ghen hả? - Chang Gyun tròn mắt nhìn Yori.

- Muội nghĩ vậy. - Yori nghịch nghịch tóc.

- Yori, muội hiểu tình cảm mà Jae Won dành cho Woo Ri mà. - Chang Gyun lắc lắc đầu nhìn tiểu muội của mình.

- Muội hiểu. Chỉ là muội mong chờ một điều gì đó sẽ thay đổi theo thời gian thôi... 

- Nhưng rốt cục thì tình yêu cũng là thứ thật khó để thay đổi đúng không?

- Vâng...

 Tuy đang tập luyện với Jae Won nhưng Woo Ri vẫn phát hiện ra Yori đang nhìn mình.

 Chiều tối hôm đó, trước buổi tiệc mừng sinh nhật Yori, Woo Ri đưa cho Jae Won một cái hộp, trong đó là một cây trâm rất đẹp.

- Huynh tặng cái này cho Yori đi!

- Ủa? Sao lại là ta? Sao muội không tự tặng? - Jae Won giở bộ mặt con nít ra hòng trốn việc khiến cô tức muốn ói máu.

- Huynh còn giả ngây nữa hả?! - Woo Ri hiện tại chỉ muốn đập thẳng vào mặt tên này nhưng cô lại dịu giọng lại - Huynh biết tại sao mà.

- Ta... Ừm, thôi được rồi, nếu muội muốn. Nhưng... đừng có hối hận nhé! - Jae Won nháy mắt.

- "Hối hận? Hối hận cái gì?" - Woo Ri thắc mắc mà không biết nó là dấu hiệu của số phận nghiệt ngã trước mắt cô.

 Hiện tại Yori đang chạy khắp nơi tìm kiếm senpai của mình mặc dù bữa tiệc sắp bắt đầu. Bỗng cô đập thẳng mặt vào chàng senpai đó.

- Ối! Jae Won?! Muội xin lỗi, huynh không sao chứ?! - Yori luống cuống.

- Ta không sao đâu. À mà Yori nè, ta có thứ này muốn tặng muội. - Jae Won lôi cái hộp trong túi ra.

 Yori nhìn theo cái hộp với đôi mắt tò mò. Jae Won cười, mở hộp.

- Đẹp quá!! Tặng muội sao? - Yori reo lên khi thấy cây trâm, nhưng bỗng gương mặt cô xịu xuống - Nhưng chắc nó chẳng hợp với muội đâu. Tóc muội thì đỏ chóe, chả giống ai cả!

- Đừng nói thế, ta thấy mái tóc này rất đẹp. - Jae Won vươn tay chạm vào mái tóc đỏ của Yori.

- Thật sao?

- Ừ. Nó giống với màu của nền trời vào lúc rạng đông, khi mặt trời ban phát những tia sáng đầu tiên cho thế giới này. Nó tượng trưng cho một sức sống mới và sự cường thịnh, chẳng phải là vừa đẹp vừa có ý nghĩa sao?

- Oa! Huynh nói hay quá! Muội hiểu rồi. - Yori ôm lấy chiếc hộp có cây trâm, như thể nhất định không rời xa nó.

 Hai người đứng đó trong bóng hoàng hôn trên kinh thành Hiryuu.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro