Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



6.




Có người sẽ hỏi, Tiểu Lục không phải là nha hoàn mà mẹ Sae thích nhất sao? Tại sao lại theo Sae đến nhà Kashiwagi, từ từ nghe ta kể nè. Đó là một hôm mưa gió bão bùng sấm chớp ì đùng đánh cháy đám củi khô, cô nam quả nữ ở chung một phòng. . . à không, hôm đó mặt trời sáng chói.


"Tiểu thư người đừng đi!" Tiểu Lục ôm chân Sae khóc chết đi sống lại, lòng Sae mềm nhũn, đang muốn nói 'Ta sẽ không đi' thì, "Người đi rồi còn ai cho Tiểu Bạch cắn a!" Nói xong móc ra chiếc khăn tay mà Vương gia công tử nhà kế bên làm rớt ra lau khóe mắt, căn bản chẳng có giọt nước mắt nào tồn tại.


". . ." Sae hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào nàng cũng phải đem Tiểu Lục tới nhà tên trạng nguyên đó.


"Mẹ, chúng ta làm một vụ giao dịch đi." Sae đem cửa đóng lại, mặc kệ Tiểu Lục đang rống to hơn ở bên ngoài.


Mẹ của Sae năm nay cũng mới ba mươi tuổi, chính là thời gian xinh đẹp nhất đời một người con gái, khóe mắt hình thái quyến rũ, nhất cử nhất động đều thể hiện ra năm nàng còn trẻ có bao nhiêu câu nhân tâm phách. Nhưng mà một người phụ nữ bất phàm như vậy, lại ngồi chéo chân, ngón chân kẹp lấy hài của mình, trong miệng còn cắn hạt dưa, "Nói xem giao dịch gì."


"Để Tiểu Lục theo con tới nhà tên cái gì trạng nguyên."


"Không được." Mẹ Sae nói chắc như đinh đóng cột, "Tiểu Lục rất hiểu chuyện, sao có thể cho theo con, đi theo con rồi ta lấy ai tìm niềm vui!"


"Mẹ~ " Sae cười, đi đến bên cạnh mẹ nàng, ngồi chồm hổm xuống cho mẹ nàng gác chân lên người, "Mẹ xem sổ sách nhà chúng ta cũng hiểu rồi đó, chi phí đồ ăn của quý phủ chúng ta hao hết một nửa quyển rồi, mẹ có biết mớ đồ ăn đó chi tiêu thế nào không?"


"Nói nghe coi."


"Mẹ có biết vì sao Tiểu Lục chẳng bao giờ gầy đi không? Tiểu Bạch cũng chưa bao giờ gầy đi, trái lại còn có xu hướng càng ngày càng béo ra!"


"Mẹ biết." Ánh sáng trong mắt mẹ Sae chợt lóe, "Chẳng lẽ con muốn làm chuyện tốt, mang Tiểu Lục đi?"


"Sự thật chỉ có một!"

=)) thoại của Conan


"Ngừng ngừng ngừng!" Mẹ nàng túm một nắm hạt dưa vứt vô tay Sae, "Con mang nó đi đi, cùng lắm mẹ kiếm cha con tìm vui cũng được."


Sau đó Sae liền hối hận rồi, nguyên bản nghĩ dùng tiền của nhà tên trạng nguyên kia đi nuôi dưỡng Tiểu Lục và Tiểu Bạch, nhưng mà sau đó nàng đột nhiên phát hiện ra, Kashiwagi, cũng chính là trạng nguyên, tiền của Kashiwagi là tiền của nàng, lấy tiền của trạng nguyên đi nuôi Tiểu Lục là lấy tiền của nàng đi nuôi Tiểu Lục. Nghĩ tới đây Sae liền cảm thấy đau lòng không thôi. . .




7.




"Ngươi lấy tâm tình gì mà đi thi khảo trạng nguyên vậy?" Từ trước đến nay Sae luôn thích nghe và nói về sách, yêu nhất hẳn là đại hiệp vào Nam ra Bắc, đối với Yuki lẻ loi một mình lên kinh thành thi đậu trạng nguyên cảm thấy rất bội phục.


"Đương nhiên là vi phu ôm lấy tâm tình dốc sức vì nước nhà rồi!"


"Nói cho ngươi biết một chuyện."


"Nương tử nói đi."


"Dưa hấu trên kinh thành dở òm."


". . . Ta biết."


"Ngươi quả nhiên đi vì dưa hấu sao!!!"




8.




Gần đây Tiểu Lục trở nên u buồn, tại sao lại nói như vậy a, bởi vì Sae tận mắt thấy Tiểu Lục ôm Tiểu Bạch liên tục kêu to.


Nguyên bản đang cảm thán mùa xuân đến rồi, đột nhiên Sae lại phát giác có gì đó không thích hợp.


Bởi vì tên người Tiểu Lục kêu gào, không phải ai khác chính là anh ruột của Kashiwagi Yuki, trưởng tử nhà Kashiwagi - Kashiwagi Yuhi.


Lúc Yuki lên kinh ứng thí, à không, lên kinh ăn dưa hấu, dùng tên của ca ca mình cho nên cả thiên hạ đều biết Kashiwagi Yuhi chính là trạng nguyên, ngoại trừ đám người cả ngày 'đại môn không ra cổng trong không bước' nghĩ cách làm thế nào trêu cợt người nhà Miyazara ra thì có thể nói là mọi người đều biết.


Sae quyết định đi tố cáo, nhưng mà sau đó suy nghĩ lại, Kashiwagi Yuhi không phải trọng bệnh nằm ở nhà sao. Nhưng mặt khác lại phân cho hắn một hoa viên, thường ngày cũng không có mấy người hạ nhân đi qua nơi đó, bản thân nàng cũng chỉ gặp qua một lần khi còn nhỏ tuổi.




9.




"Nương tử."


"Gì?" Không nhịn được.


"Đang nhìn gì vậy?"


"Nhỏ tiếng chút! Không thấy Tiểu Lục nhà ta và ca ca của ngươi chàng chàng thiếp thiếp sao!" Siết chặt cây thang trong tay.


"Vậy à. . ." Cái hiểu cái không gật đầu.


Đây là mép tường, nàng giẫm thang leo lên đây, mà người bên cạnh dường như không có mang thang khác. Nếu nói không sai, thì xác thực có người nói chuyện ở bên cạnh mình.


". . ."


". . ."


"A —————— "




10.




"Tiểu thư, tôi nghe đại phu nói người phải đi ngủ đúng giờ, cũng không nên leo trèo."


. . .


"Tiểu thư, tôi nghe đại phu nói, phải ăn ít hạt dưa lại, dễ nóng trong người."


Tiểu thư ta cam tâm tình nguyện!


"Tiểu thư. . . tôi nghe nói người không ngủ đúng giờ dễ mọc ria mép."


Ngươi mới mọc ria mép!


"Thảo nào —— "


Đừng có nhìn ta rồi nói thảo nào a, ê! Ta mới không có mọc ria mép! Tiểu Lục bóp bóp bờ vai ta, ta thở dài, "Tiểu Lục a, có câu trời đất không thiếu cây xanh hà tất phải đơn phương một nhành hoa, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun! Ngươi là một đóa hoa quản lý toàn bộ nhà ta a!"


Tiểu Lục sờ trán ta, nói: "Không có sốt —— "





===

Trời nóng chết được, giữa thời tiết như vậy ai cũng sẽ không có sức lực làm việc phải không? Ai cũng vậy! Chắc chắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro