Đôi tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu dường như chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Hai người không nhớ mình đã tới bệnh viện chỉ định bằng cách nào, nhưng ít nhất thì họ đã chạm chân xuống mặt đất an toàn. Tuấn Khải cố nắm lấy trái tim mình, không cho nó gia tốc thêm nữa. Trong khi đó Vương Nguyên đã dồn dập hỏi y tá trực ở ngoài sảnh, đưa mọi thông tin dù cần thiết hay không cũng nói hết để cô ta nhanh nhanh tìm được phòng của Thiên Tỉ.

"Có lẽ anh ấy được chuyển tới khu hồi sức, số phòng là 18, tầng 2"

"Cảm ơn cô... Tuấn Khải, đi thôi"

.

.

.

Chạy quanh một vòng, cuối cùng hai người cũng tới được phòng Thiên Tỉ. Nhìn cậu nằm đấy, bất động với một loạt các vết xây xát trên cơ thể. Đầu quấn băng trắng tinh và tay trái đã bị cố định lại trước bụng, hình như đó là bó bột, tay còn lại đang được gắn ống truyền màu đỏ, màu của máu.

Khóe miệng giật giật, Vương Nguyên đi vào trong phòng, nhưng đầu tiên không phải đánh thức cậu mà là hỏi tình trạnh của người yêu thông qua vị bác sĩ già đang kiểm tra tổng quát bệnh nhân gần đó.

"Xin hỏi ông có phải người chịu trách nhiệm ở phòng này?"

"Đúng vậy, anh cần gì?"

"Tôi muốn hỏi tình trạng của bệnh nhân Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy nằm đây này"- hắn vừa trình bày vừa cố đưa bác sĩ sang chỗ cậu

"Bệnh nhân này hả?"- ông ấy hỏi lại một lần nữa nhưng tay đã lật lật tệp hồ sơ

"Người này bị tai nạn giao thông từ hồi trưa, các anh chắc là người nhà phải không?"

"Vâng, xin hãy cho chúng tôi biết về tình trạng của cậu ấy"- Tuấn Khải không kiên nhẫn trả lời, hiện tại anh chỉ muốn biết những tổn thương trên cơ thể Thiên Tỉ có nghiêm trọng không.

"Thế thì cũng khá may mắn cho chàng trai này. Vụ tai nạn kia có khá nhiều người chết và bị thương nặng, tuy nhiên lúc chuyển vào đây cậu ấy rạn xương khuỷu tay trái cùng trấn động não nhẹ, mất nhiều máu nhưng có thể bổ sung sau vì nhóm máu này cũng không hiếm. Vừa nãy có tỉnh lại rồi, vậy nên hai người yên tâm"

Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hắn lịch sự hỏi bác sĩ:

"Cảm ơn! Bây giờ chúng tôi có thể ở lại đây được không?"

"Đúng vậy, chúng tôi sẽ không gây ồn ào đâu"- anh cũng chẳng muốn rời xa Thiên Tỉ, nhanh chóng nói tiếp vào câu của hắn.

"Có thể, dù sao đây cũng là phòng hồi sức nên không cấm nhà người bệnh nhân. Chỉ cần các anh đừng làm gì quá quy định là được"

Sau đó ông bác sĩ đi kiểm tra thêm một vòng nữa rồi ra ngoài, để mặc hai người ở lại đó.

Tuấn Khải tuy không cố ý cười nhưng khi nghe thấy tin Thiên Tỉ không bị thương nặng như những gì anh tưởng tượng thì khóe miệng lại nhếch lên đường cong nhỏ thể hiện sự vui mừng. Anh khẽ chạm vào khuôn mặt đẹp trai của cậu, dù đã hơn ba mươi tuổi nhưng da vẫn rất mịn màng, chỉ tiếc cuối khóe mắt đã xuất hiện vài vết nhăn nhỏ, cũng là chứng minh cho việc thời gian chẳng bỏ quên một ai. Mà thôi, thực ra nếu cậu có xấu đi chăng nữa anh chẳng quan tâm, bởi cậu ấy đánh cắp trái tim của anh từ lâu rồi, anh thoát khỏi sao được...

Bên cạnh đó, Vương Nguyên cũng có tâm trạng vừa mừng vừa lo như Tuấn Khải. Hắn hết nhìn chằm chằm vào vết thương trên người cậu chuyển sang chất lỏng màu đỏ bịch máu đã vơi đi hơn nửa vẫn đang chuyền theo kim tiêm vào tĩnh mạch của Thiên Tỉ. Sự căng thẳng trong hắn theo dòng chảy đó mà bớt đi phần nào. Khẽ thở dài một hơi, Vương Nguyên chạy đi lấy hai chiếc ghế đặt ở góc phòng và đưa cho anh một chiếc...

Cả hai cùng ngồi xuống chờ đợi Thiên Tỉ tỉnh dậy.

.

.

.

Nhiều chuyện qua lại, cuối cùng ngủ gục lúc nào không biết.

~*~

Khi hai người ý thức được thế giới xung quanh thì đó là giờ y tá vào kiểm tra bệnh nhân lúc sáng, khoảng 5 giờ kém. Thân thể đã cứng đờ do cả đêm ngủ ngồi khiến họ buộc phải đứng dậy vận động xương cốt, thư giãn cơ bắp. Làm vậy một thời gian cũng thanh tỉnh dần, không muốn tiếp tục ngồi đợi nữa.

Vương Nguyên nói với Tuấn Khải:

"Anh đi đánh răng rửa mặt trước, em ở đây trông coi Thiên Tỉ, chốc nữa đổi lại"

Anh nhìn người vẫn đang ngủ yên trên giường bệnh, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn tối qua cũng an lòng, gật đầu đồng ý với ý kiến của hắn rồi đi mất, khoảng 15 phút sau thì quay lại đổi vị trí cho Vương Nguyên.

Hai người cố gắng làm công tác chuẩn bị để giết thời gian trong khi ngọn lửa lo lắng cứ cháy lớn dần lớn dần, thiêu đốt sự bình tĩnh mà họ đã cố giữ ngoài mặt. Họ biết rằng ở tình huống này có ra sao cũng phải khiên cường, Thiên Tỉ đã bị thiệt thòi nhiều như vậy mà gặp thêm áp lực thì chắc chắn đã bệnh lại càng mệt mỏi hơn.

Cậu đã làm chỗ dựa cho anh và hắn suốt bao nhiêu năm, giờ đã đến lúc đảo ngược cho hai người cơ hội chăm sóc, cưng chiều cậu như hồi xưa... nếu không thực hiện được thì anh không phải là Vương Tuấn Khải, hắn không phải là Vương Nguyên nữa.

Thời gian cứ theo độ kiên nhẫn mà tụt xuống thê thảm, cuối cùng cơ thể Thiên Tỉ đã xuất hiện dấu hiệu cho việc tỉnh dậy. Mí mắt khẽ mở, đôi lông mày anh khí hơi nheo lại vì chưa thích ứng được với ánh sáng ban ngày...

"Ưm..."- tạo một tiếng rên từ cổ họng khô rát của mình, cậu từ từ đưa đôi mắt nặng nhọc quan sát xung quanh

"Thiên Tỉ, em tỉnh rồi"- Anh vui mừng nói

"Ưm..."

Đáp lại vẫn là tiếng rêu khe khẽ, bởi bây giờ các dây thần kinh hoạt động mạnh khiến cho cảm giác về những cơn đau trên cơ thể bắt đầu ngấm sâu vào tiền thức.

Vương Nguyên nhanh miệng hỏi:

"Em khó chịu ở chỗ nào không? Có muốn uống nước không?"

"Có..."

"Vậy cố gắng ngồi dậy đi"

Hắn đặt ra yêu cầu với cậu nhưng lại hợp sức cùng Tuấn Khải đỡ cậu để tránh tổn thương tới các nơi trọng yếu đang quấn đầy băng gạc kia.

Cốc nước ấm được đưa tới tận miệng, cậu chỉ cần ngửa đầu ra một chút là có thể uống.

Khi cảm thấy đủ để làm dịu lại cổ họng khô khan của mình, cậu lắc lắc đầu tỏ ý không muốn tiếp tục nữa. Anh cũng hiểu cậu mà dừng lại, buông chiếc cốc trên bàn, mỉm cười ôn nhu nói:

"Thiên Tỉ, em phải mau chóng khỏe lại đấy, đừng để bọn anh phải lo lắng"

"Thiên Tỉ?"- cậu đột nhiên nói

"Hả?"- hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bắt đầu thấy nghi nghi

"Thiên Tỉ là tên của tôi?"

Vương Nguyên và Tuấn Khải bị sốc khi nghe xong câu đó, biểu cảm trên khuôn mặt không biết phải làm thế nào mới phù hợp với đoạn hội thoại kì quặc này. Trong trái tim họ đột nhiên có cảm giác đau đớn đến kì lạ, chúng vừa trống rỗng, tự phát sinh thêm những nhịp đập không rõ hoặc chính xác hơn đó là những cơn co thắt đẩy máu lan nhanh trong cơ thể với tốc độ bất thường.

"Em..."

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tới giờ thay băng cho bệnh nhân rồi hai anh có thể dịch sang một bên không?"

Vương Nguyên đang dở miệng hỏi thì bị giọng cao cao của cô nữ y tá đánh gẫy. Quay lại nhìn, hắn thấy khuôn mặt cô có chút không hài lòng, thậm chí cáu kỉnh. Căng thẳng chất chồng cùng công việc cứu lấy sinh mệnh của một con người khiến cho phần tính cách nhân từ nhẫn nại trong các thiên thần áo trắng ấy từ từ thay đổi, không dễ bình tĩnh trước sự phản kháng hay chậm chạp cũng là đặc thù được hình thành rồi.

"Vâng"

Hắn kéo Tuấn Khải dịch ra, nhường lại chỗ để người ta chăm sóc Thiên Tỉ, trong suốt quá trình đó cũng không thể tiếp tục tra khảo cậu. Hắn quyết định đặt sức khỏe của cậu lên đầu, còn lại hãy tính sau. Nếu cậu quên đi mình là ai, cứ để họ nói lại cho cậu nhớ, bao nhiêu lần cũng được. Chuyện tình của ba người, viết thêm vài chương nữa vẫn đủ sức hút, đủ cảm xúc để cậu quay về. Tất cả không phải bắt đầu từ số không, chỉ là sẽ có nhiều điều mới phải tiếp nhận thôi...

"Xong rồi đó"

Cô y tá nói to thông báo, đang thu dọn đồ để chuyển qua người khác thì ngưng lại nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

"Cậu từ hôm qua đến giờ chỉ chuyền nước thôi nên nhớ ăn bổ sung thêm đấy, đừng có để suy nhược"

"Chúng tôi nhớ rồi, rất cảm ơn cô"- người trả lời cho câu vừa rồi là Tuấn Khải

Cô ấy đi được đi một lúc rồi mà không khí vẫn bao chùm màu đen kịt, chẳng có ai chịu nói gì cả.

Thôi thì Vương Nguyên là người hy sinh trước vậy...

"Thiên Tỉ, em còn nhớ anh là ai không?"- hắn tự chỉ vào mình, khuôn mặt cố gượng cười, hướng cậu hỏi.

Thiên Tỉ cũng mỉm cười nhìn Vương Nguyên...

.

.

.

"Ha~~, em giận hai anh, nhưng không có mắng được nên định thử chút"

"Hả?"

"Em nói là giận hai anh, nên vừa rồi chỉ là sự trừng phạt nho nhỏ. Đầu óc em vẫn ổn"

Vương Nguyên rơi vào tình trạng câm lặng, Tuấn Khải ở ngay cạnh cũng không hơn, hai người đột nhiên cảm thấy rất phí công lo lắng vớ vẩn, muốn mắng cho Thiên Tỉ vài câu.

Nhưng cứ nhìn nụ cười tươi trên miệng cậu khuyến mại thêm hai mặt trời nho nhỏ lại không thể nghĩ ra chủ đề gì để chế trách. Cuối cùng đành thở dài, khẽ nói:

"Anh chấp nhận trừng phạt. Em muốn làm nữa không?"

Cậu lắc đầu tỏ ý từ chối:

"Không, em nghĩ chúng ta thế là đủ rồi. Có lẽ mấy vết thương trên người em cũng không nguy hiểm lắm nên ở bệnh viện thêm vài ngày sau đó xin ngoại trú là được, tới lúc về nhà em sẽ nói vì sao em giận. Thế nào?"

"Được, tất cả đều theo em"

"Hử, thế hả? Vậy hai người hãy vào nhà thờ cầu nguyện vì em được tai qua nạn khỏi đi, nếu không chắc em không có nằm đây nữa đâu"

"Thiên Tỉ, chúng ta không hề theo đạo Thiên Chúa mà. Em đang muốn làm gì vậy?"

Cậu chỉ cười, không trả lời câu hỏi của Vương Nguyên mà đưa tay lên khẽ chạm vào khu vực thái dương, vùng bị va đập nặng nhất.

Cơn đau ngay lập tức truyền về nhưng cũng không đủ để có cảm giác choáng váng hay làm cậu quên đi như trong nhiều bi kịch khác. Vụ tai nạn này đúng là dấu hiệu cảnh cáo cho những suy nghĩ nông nổi mấy hôm trước. Mới sóng to gió lớn một chút cậu đã bị căng thẳng tinh thần mà muốn tìm ngược nên ông trời đáp ứng luôn, nếu không phải được linh tính mách bảo rồi lao tít cuối xe (nơi không có cửa sổ) ngồi thì có lẽ cậu đã nâng số người thiệt mạng lên thêm một đơn vị.

Còn hai kẻ đang đứng bên cạnh cậu và trưng khuôn mặt ngốc nghếch vì hạnh phúc quá độ kia có lẽ đang khóc rồi, phải không?

Dù sao thì cậu chỉ muốn đi cầu nguyện thôi, cũng chẳng nhất định phải là một tôn giáo nào đó...

"Cảm ơn hai anh"

Hoặc ít nhất là nói ra lời biết ơn khiến tâm trạng Thiên Tỉ đỡ áy náy hơn nhiều.

~*~

Trong thời gian ở bệnh viện, gia đình Thiên Tỉ dựa vào điều kiện kinh tế mà yêu cầu chuyển tới phòng riêng. Cả ngày cậu hết ngồi trên giường yên lặng nhìn ngắm thời tiết bên ngoài lại bước chân xuống đi loang quanh trong diện tích nhỏ bé của căn phòng. Bầu trời những hôm ấy rả rích mưa, từng hạt nước tích trữ trên mây lao theo trọng lực trái đất rồi va vào vật chất thực nào đó và vỡ tan. Cùng lúc, các luồng không khí nóng lạnh gặp nhau tạo thêm áp lực sinh gió mạnh thổi bạt ngang hướng mưa, hình thành nên trước mắt cậu là một màn nước bay chéo tưởng như mỏng manh mà thực ra rất dày đặc.

Cậu chú ý cả vườn hoa nhỏ giữa khuôn viên bệnh viện, có thể nhìn thấy chúng qua cửa sổ phòng. Tội nghiệp những thực vật xinh đẹp nhưng yếu ớt kia, bị sức mạnh từ từng hạt mưa, từng cơn gió quật cho tan tác, dập nát thân thể.

Không biết có thể tiếp tục sinh sống được tiếp không.

Khi bầu trời vần vũ toàn vệt mây đen bao phủ.

.

.

.

Thiên Tỉ chán nản, cậu mở điện thoại xem giờ. Cũng không còn sớm nữa nên chắc thân ái của cậu sắp tới đây dọn dẹp rồi làm vài trò con bò để chọc cười cậu a.

Cậu cảm thấy từ ngày nằm viện, thời gian như bị quay ngược vậy. Đột nhiên cậu trở nên vui vẻ, yêu đời giống hệt hồi còn hai mươi. Cách thể hiện tình yêu với hai tên kia cũng cuồng nhiệt hơn nhiều, thậm chí còn dám hôn môi họ khi trước mặt một y tá học việc mà cậu phát hiện đã có vài tia tình ý với người yêu của cậu. Chủ yếu để cảnh báo thôi nhưng... Vương Nguyên và Tuấn Khải hình như rất ủng hộ, cũng nhiệt tình đáp trả mấy hành động sến súa đó. Hơn nữa, họ người chăm sóc cậu còn hơn trẻ con vậy, cơm bưng nước rót không tính làm gì, đây lại coi lời nói của cậu như tôn chỉ (nhưng vẫn phải thông qua đánh giá Đúng thì làm, Sai thì bỏ) tất cả đều cố gắng thực hiện để đổi lấy mỉm cười nhỏ nhỏ trên khuôn mặt Thiên Tỉ.

Giống như... quá khứ thêm lần nữa được chiếu lại.

.

.

.

"Thiên Tỉ, em đang làm gì vậy?"

Tuấn Khải đã vào phòng được hồi lâu, anh khẽ nhón chân tiến sát gần cậu. Ý định trêu đùa một chút nhưng thấy con mắt thất thần mất tiêu cự của cậu phản chiếu trên cửa kính trong lòng trùng xuống, cũng không còn muốn trêu đùa mà lên tiếng gọi nhỏ.

Thế nhưng đã đủ làm cậu giật mình, quay phắt về nơi phát âm thanh, mang vẻ mặt ngạc nhiên và đôi mắt trợn mở đối diện Tuấn Khải.

"Anh..."- cậu nói bỏ lửng, chỉ một tiếng kêu anh rồi chẳng định tiếp nữa, lẳng lặng nhìn biểu cảm người kia.

"Gì nào, thân ái? Muốn hôn anh không?"- Tuấn Khải không khó chịu với thái độ bất cần ấy, vui vẻ kéo cậu vào lòng ôm ôm cọ cọ, còn hỏi một câu rất đáng đánh.

Thiên Tỉ chẳng buồn cất lời, mặc kệ 'con mèo lớn' ăn đậu hũ rồi dùng tay vỗ nhẹ vào thắt lưng anh, tỏ ý muốn bỏ ra. Tuấn Khải làm theo, cậu lại đi trở lại chiếc giường trải ga trắng tinh và ngồi xuống.

"Vương Nguyên bận việc sao?"- bây giờ mới nói

Vấn đề không lạ, nhưng anh ở đây mà cậu hỏi về hắn không hay lắm. Hai tên người yêu của cậu thường ngày vẫn ghét nhau a.

"Công ty hắn tổ chức sự kiện"

Anh không muốn nói nhiều về Vương Nguyên, tùy tiện đưa cậu câu trả lời đủ để giải thích. Dù sao thì hắn cũng leo lên được chức vị cao, nếu chịu không tham gia vào sự kiện do công ty tổ chức thì khác nào bảo hắn vô trách nhiệm... Cậu hiểu hắn phát bệnh với từ đó mà.

"Em đói chưa? Hôm nay anh có làm nhiều món em thích đó"

Anh đưa cho cậu một cốc nước xong rồi bày ra cả đống đồ, dù đồng ý hay từ chối thì mấy thứ này cậu không thể không ăn.

Nhìn cậu loay hoay cầm thìa và ăn bằng một tay khiến anh bật cười, hỏi có cần giúp không thì cậu lại lắc đầu... vẫn là Thiên Tỉ thích tự thân vận động hơn.

Tuấn Khải cũng không làm phiền, an phận ngồi bên giường ôn nhu quan sát từng cử chỉ đáng yêu của Thiên Tỉ. Trong đầu anh đang trôi về một hướng khác...

Anh biết Vương Nguyên thực sự không ở công ty, hắn đang đi đấu tranh đòi quyền lợi. Chính xác hơn thì là đi nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ hắn. Chẳng biết có thành công hay không nhưng nghe tình hình qua điện thoại có lẽ khá căng thẳng, chỉ là đã hắn chắc chắn rằng mẹ sẽ không bao giờ gửi thêm một tin nào cho Thiên Tỉ nữa đâu.

.

.

.

"Cuối tuần này xin ngoại trú được không nhỉ, em nhớ nhà quá"

"Để xem em có hợp tác không đã"

"Haha, đồ xấu tính"

~*~

Nói vậy nhưng cuối cùng đến cuối tuần hai người yêu kia vẫn xin cho cậu về được. Các vết thương trên người cậu đã bình phục nhiều: tay trái đã tháo bó bột giờ chỉ phải luyện tập phục hồi chức năng, còn phần bị rách gần thái dương đã liền miệng, cũng không nguy hiểm nữa.

Lâu không tiếp xúc với nhịp độ sống như tên lửa của thế giới bên ngoài, cậu đột nhiên trở thành đứa trẻ ngơ ngẩn quan sát xung quanh, để mặc cho Vương Nguyên cầm tay dẫn đi và cả Tuấn Khải gồng mình mang vác hành lí đi phía sau (vị trí được phân chia theo sự tranh giành cùng thỏa hiệp từ trước).

Trong lúc đứng chờ xe taxi, Thiên Tỉ cứ vô thức cười, chỉ là cười lâu đến mức hai người kia phải cảm thấy kì lạ. Họ có hỏi lí do nhưng cậu lại lắc đầu, xua tay tỏ ý bảo đừng quan tâm, song khóe môi vẫn lên nhếch cao. Đưa tay phải xoa loạn mái tóc của mình, sau đó cậu nhăn nhó ngồi thụp xuống chôn mặt trong vòng tay, cơ thể run lên từng đột vì không thể dừng cười...

"Thiên Tỉ, đừng vận động mạnh"- Vương Nguyên chẳng biết phải làm gì nhưng ít nhất hắn còn có thể nhắc nhở người vừa bị tai nạn đang tùy tiện kia.

"Em nghĩ mình yêu các anh đến phát điên rồi"

Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, mỉm cười để lộ hai đồng điếu khả ái. Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt phẳng lặng của cậu là hai nam nhân cậu yêu thường nhất trên đời. Họ cũng khẽ cười và cúi người đưa tay đỡ cậu đứng lên.

"Haha, anh cũng không ngại nếu em điên đâu, thân ái"

.

.

.

Nhưng vui đùa thế cũng đủ rồi, chúng ta còn việc quan trọng để xử lí mà. Vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Cậu vừa mở cửa bước vào đã không nhịn nổi, chạy loạn xung quanh nhà kiểm tra tình hình căn nhà khi thiếu vắng hơi cậu...

《Sao lại chẳng có gì thay đổi?》Thiên Tỉ đã nghĩ thế sau một loạt hoạt động dò xét. Cậu đã tưởng tượng nơi này phải bừa bộn và đồ đạc phải mất trật tự hơn nữa chứ. Ước muốn lên mặt trách mắng người yêu vì không chịu dọn dẹp của cậu dường như không bao giờ thành hiện thực rồi.

Tuấn Khải mắc bệnh cuồng sạch thì chẳng nói làm gì. Nhưng... Vương Nguyên khác cơ mà, hắn ăn ở tùy tiện hơn nhiều, đâu có như bây giờ. Một vụn giấy cũng không tìm được nữa.

Thôi, dù sao hắn có thể bày cũng có thể dọn, mà còn dọn rất nhanh a.

Thiên Tỉ nên mừng vì tìm được bạn trai hoàn hảo ha?

Ai mà biết :)))

Bây giờ mới tới thời khắc quan trọng. Cậu ngồi lặng người ở bàn ăn cơm, chẳng buồn để ý đến hai con người vẫn đang luôn tay luôn chân nấu ăn ở phía sau. Câu hỏi cậu đặt ra đã tới lúc trả lời.

"Tuấn Khải, đưa điện thoại cho em"

Đột nhiên bị gọi hồn, anh tròn mắt nhìn Thiên Tỉ, thấy cậu vẻ mặt nghiêm trọng giơ tay đòi lấy đồ cũng muốn cười nhưng phải cố nhịn lại mà giao ra theo đúng yêu cầu. Anh cẩn thận hỏi:

"Sao lại cần điện thoại của anh vậy?"

"Hừ, anh đừng quan tâm"- cậu đánh tiếng khó chịu, những ngón tay thuần thục vuốt vuốt màn hình.

Mở mục tin nhắn ra, cậu lục tìm lại đoạn hội thoại đã thấy trong quá khứ kia.

Không có thêm một tin nhắn mới nào từ khi đó.

Nếu có thì anh chắc chắn đã không thể hành động như kẻ hận không bôi keo vào bản thân rồi lao vào cậu như thế, phải không?

Gạt các mẩu tin lên một chút và đọc lại chúng... đột nhiên cậu cảm thấy hơi hài hài. Các tia tình sắc hồi trước ở đâu hết rồi, cậu đã từng thấy nhiều lắm cơ mà.

Giờ thành đoạn hội thoại công việc cmnr.

Cảm giác bị phản bội xuất hiện thế nào được? Rột cục thần trí cậu kì diệu đến mức nào khi nổi cơn ghen a...

Trong đầu Thiên Tỉ đổ lỗi cho việc xem phim lãng mạn dài tập lúc 8 giờ quá nhiều. Các tình tiết ngược tâm kinh điển ghi luôn vào óc nên phản ứng hơi kì ha.

Còn vụ hẹn gặp giữa anh với cô gái xinh đẹp kia...

Hình như cậu bị đập đầu xong quên hết mất tiêu rồi.

Thề là đi luôn cái phần trí nhớ về buổi chiều hôm ấy.

Cơn tức giận của Thiên Tỉ vẫn trong tâm đấy nhưng thực ra lí do thế nào lại giận đã văng ra ngoài vũ trụ rộng lớn a.

.

.

.

"Thiên Tỉ, em không tính ăn cơm hả?"- Vương Nguyên thấy cậu ngồi đờ mặt cũng lạ, liền lên tiếng nhắc nhở.

"Em chỉ đang suy tính xem có nên nói vì sao em giận các anh thôi"

"Ồ, anh sẵn sàng lắng nghe đây"

Tuấn Khải vui cười nơi, anh có thể không cần biết mình phạm những sai sót gì với người khác nhưng đối với cậu lại khác... nếu anh thay đổi sẽ giúp Thiên Tỉ sống tốt hơn thì điều đó là hoàn toàn đúng đắn và anh chắc chắn sẽ làm vậy.

"Đầu tiên là anh đó, Tuấn Khải. Anh đi uống cafe với một cô gái mà không chịu nói với em. Còn cả đống tin nhắn ở điện thoại em chưa muốn xem hết nữa đó"

(Nori: Hình như Thiên Tỉ đang phạm luật xâm phạm quyền riêng tư đóa :))) )

"Eh, em đang ghen hả?"- anh không ngay lập tức thanh minh mà dùng tay bịt miệng cười giả bộ cao sang đầy khả ổ.

"Sao không"- cậu đá đá chân về phía anh, bực tức nói.

Tuấn Khải vẫn không chịu ngập mồm, dùng đầu cọ quẹt lên vai cậu một lúc. Sau đó bắt đầu hắng giọng:

"Thực ra cô gái đó đúng là hơi có tình ý, nhắn tin nội dung mập mờ nhưng em xem kĩ thì thấy anh trả lời rất chính đáng phải không. Cơ mà cô ấy là đối tác quan trọng nên anh buộc lòng phải hơi hạ tấm phòng thủ xuống một chút. Hôm đó anh về muộn là do lao tới công ty để xử lí công việc bị tồn lại thôi, nó khá quan trọng. Nhưng dù sao thì... anh xin lỗi"

Anh vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Thiên Tỉ. Đôi mắt sáng nhưng khẽ nhíu lại vì căng thẳng. Đương nhiên không phải vì anh đang nói dối mà chính xác thì anh coi vấn đề giải thích các mối nghi ngờ với cậu là hoàn toàn nghiêm túc và Tuấn Khải muốn ý kiến biểu đạt được đi đúng quỹ đạo... không lại hiểu lầm thì rất đáng phiền.

"Hừ... hừ..."

.

.

.

"Em tạm thời tin anh đó"

Thiên Tỉ ậm ừ vài tiếng trong cổ họng, tạo biểu mặt không cam lòng mà tha lỗi cho Tuấn Khải. Nhưng suy nghĩ nằm ở các nơ ron thần kinh não là ý niệm thở phào nhẹ nhõm 《Ít nhất anh ấy không biết mình định đi đánh ghen ha》

"Cảm ơn em"

"Nah~"

Cậu quay sang nhìn Vương Nguyên. Hắn có vẻ đã sẵn sàng ghi nhận hết tất cả những gì cậu chuẩn bị nói, hai tay để lên mặt bàn, 10 ngón tay đan lại với nhau và giữ sát miệng, điệu bộ... khá giống lão đại của hắc bang. Nhưng ít nhất hắn không tạo không khí quá căng thẳng như Tuấn Khải, khuôn mặt ở biểu cảm thoải mái chờ đợi.

"Em chỉ ghét anh hay cáu giận vô cớ với em thôi"- cậu không mắt đối mắt với hắn, ánh nhìn đơn thuần hướng về bát cơm ngoài gọn giữa hai khuỷu tay của hắn.

Vương Nguyên im lặng, hắn đưa tay vào đúng tấm mắt của cậu, sau đó gạt thẳng lên một đường... và theo phản xạ tự nhiên, cậu chú ý vật duy nhất chuyển động phản chiếu trong hình ảnh não thu nhận được, cũng như đổi vị trí quan sát theo nó.

Bàn tay nằm ngang với khuôn mặt đang mỉm cười thuộc sở hữu của tên bạn trai xấu xa Vương Nguyên.

"Em nên kiểm tra xem anh xin lỗi có thật không chứ?"

"Hừm..."- Thiên Tỉ bĩu môi không thèm tiếp nhưng ít nhất hiện tại cậu đang mắt đối mắt với hắn.

"Anh xin lỗi. Em có đồng ý tha lỗi cho anh không, thân ái?"

"Nah~~ em chấp thuận bỏ qua dễ dàng thế, nhỡ đâu sau này anh lại tiếp tục thì sao?"

"Tới lúc đó nhất định sẽ chịu phạt, em... hoặc anh ta"- chỉ về phía Tuấn Khải- "đều có thể đưa ra hình phạt. Như vâỵ ổn chứ?"- hắn bình tĩnh thỏa luận điều kiện, đặt ra một cái giá khá cao để được ân xá, bất chấp cả việc tương lai có thể bị tên 'đại miêu' đáng ghét sai bảo.

Nhưng để xem hắn còn dám bước chân vượt khỏi vùng cảnh báo lần nữa không đã.

Khả năng đảm bảo không thể cao được.

"Tuấn Khải kìa, anh làm chứng nhé"- Thiên Tỉ không ngờ được việc hắn nghiêm túc tới mức này, cười cười nói với anh cho như che giấu đi sự bất ngờ của mình.

Tuấn Khải thì tâm tư chẳng rõ, bên ngoài vẫn nhếch mép đi theo phe người yêu:

"Anh hiểu, sao có thể bỏ qua cơ hội này đây"- giọng hoàn toàn mang tính chất châm biếm và thỏa mãn.

.

.

.

"Em hiện tại thì ổn nhưng sau này sẽ rất vui lòng trừng phạt anh đó"

Thiên Tỉ nhướn mày tỏ ý trêu chọc. Cậu thực ra cũng chẳng có gì để giận dỗi Vương Nguyên nữa, mấy thứ không hài lòng thì đều đã quên hết rồi, toan tính nhiều cùng ích kỉ đâu thể giúp cậu vượt qua thử thách tình yêu này chứ.

Bỏ qua được thì em sẽ không ngại tha thứ cho anh.

"Giờ thì ôm em đi"- cậu giang tay yêu cầu

"Ưm?"- hai tên kia vẫn bất động

"Nhanh coi nào"- và cậu thì vẫn kiên nhẫn

Cuối cùng ba người cuốn lấy nhau như vậy, một cái ôm chặt chẽ liên kết ba trái tim thuộc chủ sở hữu khác nhau về cùng một chỗ, hòa chung cùng một nhịp đập. Cảm nhận hơi thở của sự sống khẽ phả lên da thịt cũng là một thú vui điên cuồng nhưng khá dễ nghiện, khi đã sa đà thì rất khó để ngăn bản thân tìm đến cũng như tận hưởng niềm vui đó.

Vì vậy nên hãy cẩn thận giữ chắc nguồn cung cấp đấy đi, đừng cố gắng chia sẻ cho ai, đừng tham lam lấy nhiều rồi lại hối tiếc. Đơn giản bởi một lượng vừa đủ luôn khiến mọi thứ đi đúng theo quỹ đạo cần có mà.

Đúng không?

.

.

.

"Ah!!! Vương Nguyên, anh đừng di chuyển, em đau tay"

"Tuấn Khải, mau giúp em nâng tay ra đi"

Các khớp xương của cậu chưa bình phục hẳn đã bị vận động hơi quá sức làm cơn đau nhói lên. Cậu chỉ đành nhẹ nhàng hét vào tai hắn và nhờ vả anh cứu giúp.

Khi đã ba người đã yên vị ở chỗ ngồi ăn cơm thì cùng thoải mái bật cười, vui vẻ với những gì họ cho đi hay nhận được.

Chỉ tiếc rằng, đôi khi cái gì quá nhanh, quá đột ngột thường không để lại kết quả toàn vẹn.

Cách thay đổi tâm tư của cậu không hề ổn định chút nào...

~*~

Tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro