CHAP 18: Cảm giác khó chịu ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18: Cảm giác khó chịu ???
***Tại Anh lúc 12h20, tại căn phòng làm việc của Luka***
- Ahim à, chút cậu đến công ty đúng không_Luka nói
- Ừm, có việc gì sao Luka-san_Ahim rời mắt khỏi laptop nhìn Luka hỏi
- Chút nữa cậu đưa 2 người kia đi cùng luôn đi, cho họ rành đường đi nước bước trong công ty_Luka chăm chăm vào bản thiết kế nói
- Mình biết rồi_Ahim cười tươi gật đầu
- Tại sao cậu không nói chuyện với họ như lúc trước chứ_Luka nhìn Ahim hỏi
- Ý cậu là sao Luka_Ahim nghiên đầu hỏi
- Cậu hiểu điều mình muốn nói mà. Hơn ai hết mỉnh hiểu cậu rõ hơn ai hết và ngược lại cậu rõ mình hơn ai hết. Cậu vốn là 1 con người có lòng vị tha, tớ chắc chắn là cậu có thể nói chuyện với họ bình thường mà đúng không_Luka nhìn vào mắt Ahim nói
- Chính vì mình hiểu cậu nên mình mới làm vậy. Cậu tỏ ra lạnh lùng, tỏ ra không muốn tha thứ cho họ là vì cậu lo cho sự an toàn của họ đúng không Luka. Cậu làm vậy là muốn họ chán nản sớm trở về Nhật đúng không. Mình cũng như cậu thôi Luka à_Ahim không tránh ánh mắt của Luka mà nhìn thẳng vào nó đáp
- Các cô đừng đánh giá thấp bọn tôi như vậy được không_Marvelous không biết từ lúc nào đã đẩy cửa bước vào phòng nói
- Bọn tôi vì muốn xin lỗi và mong muốn giúp các cô nên bọn tôi mới đến đây. Các cô hãy tin vào năng lực của bọn tôi_Joe nói
- Lời xin lỗi bọn tôi chấp nhận từ lâu rồi_Ahim nhìn Marvelous và Joe cười tươi nói
- Ý cô là sao Ahim_Marvelous khó hiểu bởi câu nói của Ahim
- Là Kaoru-chan đã cho bọn tôi biết_Ahim nói
- Các cô quen Kaoru sao_Joe hỏi
- Phải, 1 lần tình cờ ở Nhật năm bọn tôi 13 tuổi_Ahim cười nói
- Và làm sao bọn tôi không tin tưởng năng lực của 2 tổng giám đốc tài ba của 2 công ty có tiếng ở Mĩ chứ_Luka cười nhẹ nói
- Là Kaoru nói sao_Marvelous nói
- Không hẳn_Luka trả lời
- Ừm mà mình nghĩ cũng gần đến giờ rồi, chúng ta cùng dến công ty đi Joe-san, Marvelous-san_Ahim cười nhẹ nhìn Joe và Marvelous nói
- Ừm_Joe và Marvelous đồng thanh đáp
**Sau khi Ahim, Joe và Marvelous đi được 15 phút thì chuông cửa reo lên**
- Sao vậy nhỉ, bộ họ quên thứ gì sao_Luka đi ra mở cửa
- Bộ các cậu quên.....Basco...._Luka nói và cô chợt kinh ngạc khi thấy Bacco trước cửa
- Chào em Luka-chan_Basco cười khi thấy Luka
- ......._Luka đang trong trạng thái "chết đứng"
- Luka-chan, em sao vậy, em ổn không_Basco lo lắng khi thấy khuôn mặt dần tái đi của Luka
- Em...em không sao, anh...anh vào không_Luka giật mình, lắp bắp đáp
- Được, anh sẽ vào. Nhưng em thật sự không sao chứ_Basco bước vào nhưng vẫn nhìn Luka lo lắng
- Em ổn, anh ngồi đi_Luka cười gượng nói
- Ừm, nếu vậy được rồi. Anh nghe tin em trở lại Anh anh vui lắm, anh đến đây ngay khi nghe tin em đó_Basco cười tươi, năm lấy bàn tay Luka
- Vậy...vậy sao. Em cũng rất vui vì có thể gặp lại anh_Luka cười gượng cố rút tay mình ra
- Luka à, anh thật sự rất nhớ em đó_Basco kéo Luka lại ôm vào lòng nói
- Basco à, anh đừng làm vậy. Anh buông em ra đi_Luka cố sức đẩy Basco ra và nói
- Một chút nữa thôi_Basco càng ôm chặt Luka hơn
- Nếu anh không buông ra em sẽ mãi mãi ghét anh đó_Luka nói
***Tại Úc lúc 12h30, ở nhà Ruynosuke***
- Những món ăn này ai nấu vậy_Kotoha nhìn những món ăn trên bàn hỏi
- Là chị nấu đó_Mako cười rạng rỡ nói
- Cái...cái này...chị...chị nấu_Kotoha mặt mày xanh lét lắp bắp nói
- Hahaha, cái con bé này chị đùa đó. Là Kagura và Hikari nấu_Mako cười nói
- Má ơi, hên quá_Kotoha thở phào nhẹ nhõm
- Làm gì cô phản ứng ghê vậy_Takeru nhìn Kotoha hỏi
- Phải đó, mình cũng thấy vậy đó_Ban khó hiểu nhìn Kotoha nói
- Vì lần nào chị Mako nấu ăn, sau khi ăn xong những món ăn chị ấy nấu đều lăn ra bất tỉnh hoặc sẽ bị ám ảnh kinh hoàng mấy ngày liền_Jasmine bình thản trả lời
- ......_Takeru và Ban mặt mày tái mét nói không nên lời
- Đừng lo, vào ăn cơm đi, không phải Mako nấu đâu_Ryunosuke cười vỗ vai Takeru và Ban nói
- Chút nữa các em sẽ đưa mấy chàng trai này đến công ty đúng không_Mako nói
- Vâng ạ_Kagura nói
- Mà Kotoha-chan này_Ryunosuke nói
- Sao ạ_Kotoha nhìn Ryunosuke hỏi
- Hồi sáng anh có gặp Suzuki-kun đó, anh có kể chuyện các em đến đây, cậu ấy nói có thể giúp các em đó_Ryunosuke nói
- Là Chiaki-kun sao_Kagura hỏi
- Đúng vậy. Với lại thằng nhóc đó bảo rất nhớ em đó Kotoha_Mako cười nham hiểm nhìn Kotoha và Takeru nói
- Thật sao, em cũng rất nhớ Chiaki_Kotoha cười nói
- ...."Chiaki"...."rất nhớ"...._Takeru cảm thấy khó chịu khi nghe Kotoha nói nhớ Chiaki
- Không biết dạo này Chiaki sao nữa, đã lâu rồi em chưa gặp cậu ấy. Mà cậu ấy ở đâu hả anh Ryunosuke_Kotoha hớn hở nói mà không để ý có sát khí nổi lên
- ....._Không biết từ khi nào sát khí xung quanh Takeru nổi lên ngùn ngụt
- ...khụ khụ..._Ban sặc nước khi thấy có luồng sát khí bốc lên
- "Không hay ak, ở đây lâu thêm chút nữa sẽ bị chết ngạt ak"_Suy nghĩ chung của mọi người (trừ Kotoha và Takeru)
- Hahaha, tôi no rồi. Xin phép cáo từ_Ban cười cười lui ra ngoài
- Tôi cũng vậy_Jasmine theo chân ban ra ngoài
- Mako à, anh nhớ anh có việc cần làm mà chưa xong. Em giúp anh chứ _Ryunosuke cười cười nhìn Mako
- Đương nhiên em sẽ giúp_Mako cười nói và cùng Ryunosuke vào phòng
- Mình nghĩ mình nên rữa bát_Kagura cười rồi đi rữa bát
- Tôi sẽ giúp cô_Hikari đi lại giúp Kagura
***Quay trở lại Anh. Lúc này là 17h, nhóm Ahim đang trên đường về nhà***
- Không ngờ công ty của các cô cũng rất thú vị đó chứ_Marvelous nói
- Cảm ơn anh, Marvelous-san_Ahim cười tươi nói
- Mà công ty của các cô chuyên về thiết kế rô bốt thôi sao_Joe hỏi
- Không hẳn_Ahim cười tiếp tục lái xe nói (Vì xe chị ấy màu hồng nên các anh chàng không thể chạy)
- Vậy là Luka chịu trách nhiệm thiết kế mẫu mã à_Marvelous hỏi
- Ừm_Ahim gật đầu
- Tôi thấy hình như không giống vậy lắm_Joe nhìn Ahim dò xét
- Sao anh lại nói vậy chứ Joe-san_Ahim cười nhẹ hỏi
- Tôi thấy cô mới chính là người làm việc đó_Joe nói
- Hửm, sao anh lại nghĩ vậy_Ahim nhìn Joe hỏi
- Vì khi nãy trong lúc đưa bọn tôi đi tham quan, tôi tình cờ phát hiện trên mỗi sản phẩm điều có dòng chữ Ahim de Famille được in trên mỗi sản phẩm. Và nếu kí hiệu đó nhìn không nhìn kỹ tuyệt đối không nhận ra. Cậu cũng thấy mà đúng không Marvelous_Joe nhìn thẳng vào Ahim nói
- Phải tôi cũng thấy. Vậy rút cuộc là Luka đang làm việc gì. Cô có nghĩ là nên cho bọn tôi biết không_Marvelous nhìn Ahim từ phía sau ghế hỏi
- Thật đúng là không gì có thể qua mắt được 2 anh. Luka là nhà thiết kế vũ khí thiên tài với mật danh Luka Millfy của thế giới ngầm_Ahim nói và lúc này ánh mắt cô trở nên vô cùng sắt lạnh
- .....
- Hahahaha....thật không ngờ....Luka, quả thật cô ta rất thú vị_Marvelous sau khi nghe Ahim nói được một lúc thì phá ra cười
- Anh không lo lắng gì cả sao_Ahim có chút ngạc nhiên với phản ứng của Marvelous
- Vì cậu ấy là 1 hải tặc với biệt danh Captain Marvelous_Joe bình thản trả lời
- Ra vậy_Ahim cười nhẹ, tiếp tục lái xe
- .....
- Anh Basco..._Ahim chợt kêu lên khi thấy bóng 1 con người quen thuộc từ trong nhà bước ra và lên xe phóng đi
- Basco_Marvelous và Joe nhíu mày khi nghe đến cái tên này
- Không thể nào..._Ahim chợt hoảng loạn, cô xuống xe và chạy ngay vào nhà
- LUKA...LUKA..._Ahim hoảng loạn chạy lên lầu gọi tên Luka
- ......._Marvelous và Joe không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo xem tại sao Ahim lại hoảng loạn như vậy
- LUKA..._Ahim đẩy mạnh cửa phòng của Luka
- Mình đây, cậu sao vậy. Sao trong cậu hoảng hốt vậy chứ_Luka giật mình và trở nên lo lắng khi thấy biểu hiên của Ahim
Cậu...cậu ổn chứ...hồi...hồi nãy mình thấy...._Ahim thở gấp nói nhưng sau đó chợt im bặt nhìn Luka
- Cậu thấy anh Basco đúng không_Luka cười nhạt nói
- Luka à...mình..._Ahim khó khăn nói
- Không sao đâu, mình gặp anh ấy rồi. Anh ấy chỉ đến chào mình thôi. Mình ổn mà, cậu hãy yên tâm_Luka cười nhẹ nói
- Mình hiểu rồi. Vậy cậu nghĩ ngơi đi, tới giờ ăn mình gọi cậu xuống nhé_Ahim nói
- Ừm_Luka cười đáp và đóng cửa phòng
**Khi Ahim xuống bếp, cô ngồi xuống ghế thở dài**
- Tại sao các cô biết Basco_Marvelous hỏi
- Anh Basco là...khoan đã, anh cũng biết anh ấy sao_Ahim ngạc nhiên nhìn Marvelous
- ....._Marvelous im lặng không trả lời
- Basco là anh họ của Marvelous_Joe nói
- Cái gì_Ahim nhìn Marvelous với ánh mắt kinh ngạc
- Tại sao các cô biết hắn. Và phản ứng khi nãy của cô là sao chứ_Marvelous lạnh giọng hỏi
- Anh ấy từng là bạn trai của Luka_Ahim nói và cô đưa ánh mắt dò xét Marvelous
- Vậy sao_Marvelous cười nhạt, sau đó anh bước lên phòng
- ..."Kỳ lạ, trong lòng mình đột nhiên có cảm giác thật khó chịu khi nghe Ahim nói. Rút cuộc cảm giác khó chịu này là sao chứ...chẳng lẽ...."_Trong lòng Marvelous chợt trở nên rối bời
- ....._Ahim và Joe nhìn theo bóng lưng của Marvelous lắc đầu thở dài
**Tại Úc vào 18h30, sau khi mọi người từ công ty trở về**
- Bọn em về rồi đây_Kotoha nói vọng vào
- Mừng các em trở về_Mako cười nói
- Kotoha-chan, em vào xem có ai đến thăm em này_Ryunosuke nói
- Vâng_Kotoha và mọi người bước vào trong. Và trước mặt họ 1 chàng trai khô ngô, đẹp trai đang cười tươi
- Chào cậu Kotoha_Chàng trai cười tươi nói
- Ah, Chiaki-kun_Kotoha mừng rỡ ôm chằm lấy chàng trai
- ......"Ực"...._1 luồng sát khí nổi lên khí mọi người ớn lạnh
- Lâu quá mới gặp Kotoha-chan, cậu khoẻ không_Chiaki mỉm cười bẹo má Kotoha hỏi
- Ow đau quá Chiaki, mình vẫn khoẻ. Mà cậu thôi bẹo má mình đi_Kotoha xoa má, bĩu môi nói
- Nè Chiaki-kun, cậu chỉ biết có Kotoha thôi sao_Kagura hỏi
- Haha, xin lỗi chào Kagura-chan và Jasmine-san. Mà 3 người này là ai_Chiaki cười nói
- Tưởng cậu quên bọn này rồi chứ_Jasmine nói
- Mình nào dám. Mà ai đây_Chiaki cười sao đó xoay qua 3 chàng trai ngạc nhiên hỏi
- Họ là người đến đây giúp bọn mình Hikari, Ban và Takeru_Kotoha lần lượt giới thiệu
- Chào, mình là Chiaki rất vui được làm quen_Chiaki cười vui vẻ bắt tay Hikari và Ban
- Chào cậu Takeru, tôi là bạn thanh mai trúc mã của Kotoha_Chiaki bắn 1 tia điện về phía Takeru bắt tay chào (anh Chiaki vô tình thấy anh Takeru nhìn chằm chằm chị Kotoha với ánh mắt trìu mến nên ảnh mới vậy)
- Chào, tôi là Takeru_Takeru lạnh lùng nói, bơ luôn tia điện của Chiaki (mặc dù xung quanh anh ấy sát khí càng nặng)
- Mọi người nói chuyện đi, tôi xin phép lên phòng trước_Takeru nói và bỏ lên phòng
- Anh ta sao vậy chứ. Mà thôi chúng ta nói chuyện đi Chiaki_Kotoha khó kiểu nhìn Takeru, nhưng sau đó quay sang Chiaki cười nói
Trong khi đó trên phòng Takeru:
- Chết tiệc, cảm giác khó chịu này là sao chứ_Takeru cảm thấy 1 cái gì đó vô cùng khó chịu trong lòng
- Cái tên Chiaki đó...Hừ, Kotoha còn ôm hắn nữa chứ...khoan đã khoan đã tại sao mình lại quan tâm đến cô ta chứ...chẳng lẽ...không thể nào...chắc tại mình mệt quá_Trong lòng Takeru đã diễn ra 1 cuộc đấu tranh vô cùng kịch liệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro