CHAP 31: LỄ HỘI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 31: LỄ HỘI (3)

  ***Trên sân trường nơi các cặp đôi đang khiêu vũ***
- "Nhìn những cặp đôi đang khiêu vũ thật đẹp"_Kagura cười dịu dàng nghĩ
- Nụ cười của nàng thật sự rất đẹp đó công chúa, liệu ta có vinh dự mời nàng nhảy một bản không_Soji dịu dàng đưa bàn tay như 1 chàng hoàng tử mời công chúa khiêu vũ
- Soji-kun_Kagura cười tươi
- Nàng nhảy cùng ta chứ_Soji cười dịu dàng đưa tay ra
- Rất hân hạnh_Kagura nhúng 1 cái và nhẹ nhàng để tay lên tay Soji
Kagura và Soji từ khi vào nhảy đã trở thành cặp đôi nổi trội và tỏa sáng, họ dịu dàng nhảy bên nhau như chàng hoàng tử và nàng công chúa đang khiêu vũ dưới ánh trăng dịu dàng
- Kagura-chan, câu trả lời của cậu là gì_Soji chợt hỏi, nhìn thẳng vào Kagura
- Ơ...mình...mình...._Kagura ngập ngừng cuối đầu né tránh ánh nhìn của Soji
- Không sao đâu, Kagura-san. Tớ hiểu mà, tớ biết câu trả lời từ lúc đầu kia_Soji dịu dàng cười, nâng nhẹ khuôn mặt của Kagura lên
- Mình...mình...xin lỗi_Kagura nghẹn lời
- Đừng khóc Kagura-chan. Tớ muốn lưu lại nụ cười của cậu, dược chứ_Soji nhìn Kagura dịu dàng
- Nhưng...nhưng..._Kagura khó xử
- Không sao mà, tuy chúng ta không thể là người yêu nhưng chúng ta vẫn là bạn mà. Hay Kagura-chan không muốn làm bạn tớ nữa_Soji nhìn Kagura nhíu mày hỏi
- Không...không...tớ rất muốn, chúng ta sẽ mãi là bạn thân nhé_Kagura cười dịu dàng nói
- Ừm, nhất định rồi. Và....cậu mà ức hiếp Kagura thì đừng trách tôi không nễ tình_Soji cười và quay sang người con trai đang tiến về phía họ nói
- Đương nhiên, cậu cứ tin ở tôi_Hikari tiến đến cười nói
- Tôi tin cậu, hãy chăm sóc Kagura_Soji cười đáp lễ và trao tay Kagura vào tay Hikari
- Cảm ơn cậu_Hikari nói
- Không có gì_Soji bước đi, khóe mắt anh cay cay, nhưng lòng anh lại rất vui
  ***Tại 1 bàn tiệc***
- Thật là...ồn ào quá mức_Mio phàn nàn
- Sau trong khó chịu vậy Mio_Ian bước đến từ phía sau hỏi
- Ian...anh làm tôi giật mình đó_Mio hoảng hốt nói
- Tôi xin lỗi vì đã làm em giật mình_Ian cười dịu dàng nói
- Ơ..._Mio ngạc nhiên
- Em sao vậy_Ian hỏi
- Ah...không có gì. Chỉ là rất ít khi thấy anh cười, nên có chút ngạc nhiên_Mio cười tươi nói
- Tôi chỉ cười khi có em thôi_Ian nhìn Mio dịu dàng nói
- Tôi xin lỗi_Mio cuối mặt buồn bã
- Em đã biết được tôi sẽ nói gì sao_Ian nhìn Mio cười dịu dàng
- Phải, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh dành cho tôi là tôi đã nhận ra rồi_Mio nói
- Quả nhiên tôi chọn không nhầm người. em quả là một người rất tinh tường_Ian cười và ngôi xuống cạnh Mio
- Vậy sao_Mio cười nhạt
- Đúng vậy, nhưng em có thể cho tôi biết lí do tôi bị em từ chối không_Ian cười hỏi
- Tôi không biết nói như thế nào, nhưng....cảm giác tôi đối với anh chỉ như người em gái với người anh trai thôi_Mio trả lời, đôi mắt nhìn thẳng vào Ian đầy khẳng định
- Tôi hiểu rồi. Vậy anh chăm sóc cho Mio nhé, đừng có lo ăn không mà bỏ quên cô ấy_Ian nói và nhìn về phía cái bàn bên cạnh khuất sau cái cây
- Tôi biết rồi, cần anh nhắc sao_Right từ từ bước về phía Mio và Ian
- ....hãy hạnh phúc nhé, em gái_Ian cười và nhìn Mio dịu dàng nói
- Ơ....vâng_Mio ngạc nhiên và nhẹ gật đầu
- Đừng chết đó_Right nói
- Làm sao tôi có thể chết trước anh_Ian cười nhẹ nói và bước đi
***Tại phòng kiếm đạo***
- Haiz....đáng lẽ không nên đến đây_Kotoha thở dài ngồi bệt xuống sàn
- Sao cậu lại ở đây, không ra bên ngoài chơi à_Chiaki đi đưa Kotoha 1 ly nước hỏi
- Không...bên ngoài đó thật sự ồn ào. Cảm ơn cậu_Kotoha nói và nhận ly nước
- Phải nhỉ, Kotoha-chan chỉ thích tĩnh lặng mà thôi_Chiaki cười nói và véo má Kotoha
- Ah...đau...đau...cậu kì quá à_Kotoha kéo tay Chiaki ra xoa má phụng phịu giận dỗi
- Haha...đừng giận mà, tớ xin lỗi. Thật ra hôm nay tớ có chuyện muốn nói_Chiaki cười xoa đầu Kotoha và chợt nghiêm túc
- Hả...chuyện gì_Kotoha ngơ ngác
- Ngày mai tớ phải về Úc_Chiaki cười cười nhìn ra ngoài cửa
- Cái gì...tại sao lại gấp vậy_Kotoha giật mình ngước lên hỏi
- Haha...không có gì đâu, chỉ là giải quyết một sô chuyện thôi. Nhưng...tớ muốn biết câu trả lời của cậu_Chiaki cười và quay lại nhìn thẳng vào Kotoha
- Chiaki à...tớ...tớ chỉ...xin lỗi_Kotoha nói và cuối mặt nước mắt rơi lã chã
- Thôi nào, Kotoha-chan đừng khóc, cậu cười rất đẹp mà. Tớ đã sớm biết câu trả lời rồi nên đừng khóc, tớ muốn câu trả lời của cậu hơn_Chiaki lau nước mắt và khẽ ôm Kotoha vào lòng vỗ về
- Tớ muốn lưu giữ của Kotoha tớ yêu là một nụ cười cơ. Nên cậu hãy cười cho tớ xem_Chiaki nói và kéo Kotoha ra mỉm cười nói
- Chúng...chúng ta sẽ vẫn là bạn tốt chứ_Kotoha đã ngưng khóc hỏi
- Đương nhiên_Chiaki cười khẳng định
- Cảm ơn cậu vì tất cả, Chiaki-kun_Kotoha cười ôm lấy Chiaki
- Ừm_Chiaki cười vỗ và ôm lại
- Thôi được rồi. Chúng ta ra ngoài chơi đi_Chiaki cười
- Được...đi thôi_Kotoha cười tươi và chạy ra ngoài
- Ừm, cậu ra trước tớ ra ngay_Chiaki cười
- Ừm_Kotoha cười thật tươi và chạy ra ngoài
- Anh đã nghe hết những gì chúng tôi nói rồi đúng không. Hãy chăm sóc tôt cho Kotoha. Nếu anh làm cho cô ấy khóc thì tôi sẽ dành lại cô ấy từ tay anh_Chiaki nhìn về phía để dụng cụ kiếm đạo nói
- Không có chuyện tôi để cô ấy tuột khỏi tay mình đâu_Takeru bước ra từ chổ kể dụng cụ nói
- Tốt nhất là vậy_Chiaki cười và bước ra ngoài
***Trước cổng Học viện***
- Anh sẽ đi thật sao, senpai_Eri nói
- Phải, anh phải đi rồi_Hyde nói
- Nhưng...nhưng...em muốn nói..._Eri nghẹn lời
- Đừng nói gì cả. Anh hiểu, nhưng anh xin lỗi. Anh chỉ xem em như em gái của anh thôi_Hyde đặt ngón tay khẽ lên môi Eri và nói
- Là...là vậy sao_Eri thẩn thờ, nước mắt khẽ rơi
- Eri-chan, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói "em yêu anh" đi_Hyde nâng mặt Eri lên và để cô nhìn thẳng vào mắt mình nói
- Em...yêu..._Eri nhìn thẳng vào mắt Hyde muốn nói nhưng chợt lời nói của cô nghẹn lại và cô tránh né ánh nhìn từ Hyde
- Em đã rõ chưa...đó là tình cảm thật của em. Tình cảm em dành cho anh chỉ là hơn tình bạn 1 chút và em đã lầm tưởng thôi. Và anh chắc chắn em đã hiểu tình yêu của em dành cho ai rồi_Hyde khẽ cười nói
- Em không ngờ là mình lại...._Eri thất thần
- Anh không phải là người mang lại hạnh phúc cho em, nhưng có một người sẽ làm được việc đó...đúng không Alata_Hyde nói và nhìn ra phía sau bước tường nói Eri đứng
- Em chắc chắn và cảm ơn anh Hyde_Alata bước ra nói
- Hãy chăm sóc tốt cho Eri nhé_Hyde nói
- Vâng ạ_Alata đáp
***Tại phòng camera của Học viện***
- Mọi chuyện thật sự sẽ tốt đẹp vậy sao_Kaoru nhìn vào 7 camera đang trình chiếu khẽ nói
-------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi các đọc giả vì Yoomi đã ủ quá lâu, chân thành xin lỗi *cuối đầu*. Nhưng từ đây các chap sẽ ra thường xuyên hơn. Yoomi hứa
Câu chuyện tình của các bạn trẻ đang tiến triển theo chiều hưỡng tốt. Nhưng lời nói cuối chap của Kaoru có nghĩa là gì, nó mang hàm ý gì. Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra. Mời các bạn đón xem CHAP 32: "HẬN THÙ...BÓNG TỐI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro