CHAP 35: KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 35: KẾT THÚC

---Tóm tắt chap trước: Trong khi Luka, Jasmine, Ahim, Kotoha, Kagura và Eri chạy khỏi biệt thự hoang trong rừng thì bị nhóm người của Cô gái mang mặt nạ chặng lại, 2 bên quyết đấu, 6 cô gái bị số đông áp đảo. Trong Lúc nguy cấp thì những người bân của họ xuất hiện và giải cứu kịp thời---
- Khốn thật_Cô gái mang mặt nạ giận dữ nhìn đám người đang tình cảm
- Lãng mạn để sau đi. Xử lũ này đã_Bacco lạnh lùng nói, không phải anh vô tâm. Anh cũng rất đau lòng khi trong thấy Luka bị hành hạ như vậy, trái tim anh cũng như hàng ngang con dao đâm vào. Anh muốn chạy lại ôm cô, che chở cho cô nhưng anh hiểu rằng người cô cần không phai là anh
- Bacco nói đúng đó_Chiaki tiếp lời, anh đau lòng khi nhìn thấy Kotoha trong vòng tay của Takeru mà không phải là anh, nhưng anh cũng khẽ cười khi thấy nụ cười hạnh phúc của Kotoha, mặc dù tim anh nhói đau nhưng anh rất mừng vì cuối cùng cô đã hạnh phúc. Bây giờ điều khiến anh căm giận nhất chính là những vết thương trên người Kotoha
- ......_Hoji im lặng nhìn Ban đang ôm Jasmine, anh từng hận, rất hận Jasmine nhưng anh cũng từng đã hứa với anh trai của mình là phải bảo vệ Jasmine. Anh cực kì nóng giận khi nhìn những vết thương của Jamine, nó làm anh có cảm giác như anh không giữ được lời hứa của anh với người anh trai
- "Ahim-chan"...._Gai khẽ gọi tên Ahim, anh biết lúc này anh chỉ có thể khẽ gọi cô bởi người cô cần lúc này là Joe, anh mừng vì cô có được hạnh phúc. Nhưng anh cực kì nóng giận khi nhìn vào vết thương của Ahim, anh căm phẩn những kẻ đã khiến cô thế này
- ....._Hyde im lặng nhìn Eri, trong lòng anh lúc này đang trào lên những đợt sóng dữ dội, anh đang rất giận dữ. Bởi Eri là đàn em, là cô gái, là em gái mà Hyde thương yêu nhất. Thấy cô bị hành hạ đến mức này. Xét về phương diện nào cũng khiến anh tự tay bóp chết đám người khiến Eri ra như vậy
- "Kagura-chan, mừng là cậu không sao"_Soji nhìn Kagura đang trong vòng tay của Hikari khẽ mỉm cười, anh thật sự rất hạnh phúc khi cô vẫn còn ở đây, vẫn nói vẫn cười được mặt dù nó không dành cho anh nhưng anh vẫn rất hạnh phúc
- ...._Ian nhìn các cặp đôi, nhìn nổi đau của những chang trai đứng bên ngoài, anh khẽ thở dài. Rồi anh nhìn lại Mio khẽ cười nhạt, anh thì sao chứ tình cảm của anh với Mio anh không nói. Mang khuôn mặt lạnh lùng che dấu nổi đau bên trong
Sau đó mọi người đứng lên và đấu nhau một trận ác liệt. Sau đó mọi người mới phát hiện ra cô gái mang mặt nạ đó chính là Boss của nhóm Beautiful Girls. Sau khi cô ta và thuộc hạ của mình thua cô ta tự sát và mong mọi người giúp cô ta thực hiện ước nguyện cuối cùng là đừng gỡ mặt nạ của cô ta và đám thuộc hạ của cô ta. Mọi người không muốn cô ta chết nhưng cô ta đã tự sát trước khi mọi người kịp ngăn cản. Mọi người vẫn thực hiện ước nguyện cô ta.
-------------------------------------------------------------------------------------
***2 tuần sau sự việc xảy ra***
---Tại công viên Hama Rikyu, một cô gái đang thích thú nhặt những chiếc lá phong bên cạch mặt hồ, bên cạnh có một chàng trai đang đứng tự lưng vào cây phong quan sát hành động của của cô gái. Không tự chủ môi cong lên một nụ cười tuyệt đẹp---
- Takeru, anh xem...những chiếc lá phong này thật đẹp, chúng có rất nhiều màu sắc_Kotoha như đứa trẻ thích thú đưa những chiếc lá phong cho Takeru nảy giờ đang đứng tựa bên cây phong nói
- Phải rất đẹp_Takeru gật đầu cười nhìn vào hành động đáng yêu của Kotoha
- Công viên này thật sự rất đẹp, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây Takeru_Kotoha cười tươi
- Vậy sao, nếu cô vui là tốt rồi_Takeru cười
- ........Kotoha...._Takeru sau một lúc im lặng anh tiến về phía Kotoha và gọi tên cô một cách nhẹ nhàng, ấm áp
- Sao cơ...._Kotoha ngước lên khi nghe Takeru gọi tên mình nhưng cô chợt khựng lại đôi mắt mở to ngạc nhiên khi thấy khoảng cách của cô và anh không quá 2cm
Một khoảng yên lặng giữa 2 người khi Takeru khom xuống gần Kotoha và Kotoha đang ngước lên khi nghe Takeru gọi. Một người ngắm nhìn một người ngạc nhiên, khoảng cách khuôn mặt của cả 2 lúc này không đến 2cm
- Anh...anh làm gì...ơ..._Kotoha thẹn thùng đẩy Takeru ra nhưng chưa kịp để cô lùi ra thì Takeru đã kéo cô lại và ôm cô vào lòng
- Anh sẽ không để em rời xa anh một lần nào nữa đâu. Kotoha...anh yêu em_Takeru nói và khẽ siết chặt Kotoha vào lòng
- ......_Kotoha ngại ngùng, tim đập nhanh, nếu không phải Takeru đang ôm cô ắt hẳn lúc này anh đã thấy được khuôn mặt đang đỏ ửng lên của cô
- Em có yêu anh không Kotoha_Takeru khẽ nói
- Ưm...ừm...em...emcũng yêu anh_Kotoha ngại ngùng khẽ gật đầu, khuôn mặt cô càng đỏ hơn, đâu đó dòng nước mắt khẽ rơi xuống
Takeru cực kỳ hạnh phúc khi nghe câu trả lời của Kotoha và bế cô lên xoay một vòng. Cả 2 cười vô cùng hạnh phúc


---Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen, trên chiếc cầu giữ khu vườn có 4 phía đều là hoa anh đào có 1 chàng trai và cô gái đang đứng. Cô gái thích thú ngắm nhìn  những cánh hoa đào đung đưa trong gió---
- Phong cảnh ở đây thật sự rất tuyệt, trà ở đây cũng rất ngon. Rất cảm ơn cậu, Hikari-kun_Kagura cười tươi đưa tay hứng cánh hoa đào đang bay trong gió nghiêng đầu nhìn Hikari
- Rất tuyệt đúng không_Hikari cười tươi
- Ừm_Kagura hai má ửng hồng cười tươi gật đầu
- Kagura_Hikari nhìn Kagura gọi
- Sao Hikari-kun_Kagura nghiên qua nhìn Hikari hỏi
- Em có muốn sao này cùng anh tới đây vào mùa hoa anh đào nở không_Hirari chạm nhẹ tay vào tóc của Kagura nhìn thẳng vào mắt Kagura nói
- Ý...ý cậu là...là sao chứ..._Kagura cuối đầu ngại ngùng, 2 bên má của cô không tự chủ được đỏ ửng lên lắp bắp nói
- Là anh yêu em. Em làm người yêu của anh chứ_Hikari chạm vào khuôn mặt đang đỏ của cô khẽ nâng mặt cô lên nhìn về phía anh
- .......em...em đồng ý..._Kagura sau 1 phút ngạc nhiên, 2 dòng nước mắt khẽ rơi xuống, cô gật đồng đồng ý. Bây giờ cô thật sự rất hạnh phúc, cô cùng hạnh phúc
Hikari khom từ từ xuống môi anh chạm vào môi Kagura một nụ hôn không kéo dài nhưng ngọt ngào và hạnh phúc tràn đầy
- Anh thật sự rất vui, rất hạnh phúc_Hikari ôm lấy Kagura. Những cánh hoa anh đào khẽ bay trong gió, dòng nước khẽ động nhẹ nhàng đưa đẩy những cánh hoa như chúc phúc cho 2 người họ

---Tháp Tokyo, trên đỉnh tháp có 1 chàng trai và 1 cô gái đang đứng ngắm nhìn cảnh xe cộ, con người tấp nập bên dưới, những tòa cao ốc vững chảy, những ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc---
- Bên dưới trong thật ồn ào, mọi người trong thật vội vàng_Jasmine nhìn khung cảnh bên dưới nói
- Phải...nhưng nó luôn rất nhộn nhịp đúng không_Ban cười tươi nói
- Đúng thật_Jasmine cười
- Nụ cười bây giờ của em thật sự rất đẹp đó Jasmine, anh nghĩ em nên cười nhiều hơn_Ban cười tươi nhìn Jasmine nói
- Thật sao...vậy mục đích chúng ta đến đây là gì_Jasmine nhìn Ban cười nhẹ hỏi
- Anh lại nghĩ là điều anh muốn nói em đã nhận ra rồi chứ_Ban cười khẽ chạm vào mặt Jasmine
- Có lẽ_Jasmine cười, cô khẽ áp má của mình vào bàn tay của Ban
- Anh rất yêu em_Ban cười vào kéo nhẹ Jasmine về phía mình
- Anh sẽ bảo vệ em chứ_Jamine nói và tựa vào Ban
- Anh sẽ bảo vệ em_Ban khom xuống nhìn vào mắt Jamine nói
- Anh sẽ mãi mãi bên em chứ_Jasmine lại nói tiếp
- Trọn đời bên em_Ban cười nói
- Em yêu anh_Jasmine cười hạnh phúc nói
- Anh rất hạnh phúc_Ban cười tươi
Jasmine tựa vào Ban và cả hai cùng nhìn cảnh đêm của thành phố Tokyo một vùng hạnh phúc cùng lãng mạn bao trùm

---Nhà hàng Aragawa, trong một gian phòng rộng lớn nhưng chỉ có độc nhất 1 cái bàn và 2 cái ghế trên bàn có nến và 2 ly rượu màu đỏ, tại đó có một cặp vợ chồng...à không một đôi nam nữ đang ngồi. Cô gái đang nhìn ra ngoài cửa kính rộng lớn ngắm nhìn khung cảnh tấp nập về đêm của thành phố Tokyo rộng lớn, phồn hoa náo nhiệt. Chàng trai ngắm nhìn cô gái trước mặt lâu lâu khẽ mỉm cười---
- Trên mặt tôi có gì không ổn hay đầu óc anh không bình thường hả Right_Mio khó chịu với việc Right cứ nhìn mình rồi lại cười. Điều đó làm cô cảm thấy khó chịu, liệu có phải hôm nay cô ăn mặc lạ đời hay trên mặt cô có gì đó bất ổn mà chàng trai trước mặt cứ nhìn cô rồi cười như vậy, mặc dù cô đã cố ngó lơ nhưng không thể nào chịu nổi cách cư xử của Right
- Hả...không có gì, chỉ là anh thấy em lúc đỏ mặt rất đáng yêu thôi_Right khẽ cười đưa tay véo nhẹ má của Mio
- Làm....làm gì có chứ...tôi...tôi đỏ mặt khi nào..._Mio lắp bắp phản kháng, cô đâu biết rằng từ lúc bước vào nhà hàng này, tại gian phòng này, tại cái bàn này. Dưới ánh nhìn ấm áp mà Right dành cho cô đã khiến cô bất giác đỏ mặt, và bây giờ khi nghe Right nói vậy thì mặt cô càng đỏ lên gấp bội
- Thật vậy sao, nhưng anh lại thấy mặt em lại còn đỏ hơn đấy_Right cười trêu ghẹo bởi phản ứng bây giờ của cô thật sự vô cùng đáng yêu, nét bối rối, ngượng ngùng đều thể hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Đáng yêu chết được, làm cho Right thật sự muốn đem cô "ăn" cho bằng hết vậy
- Ánh nhìn của anh vậy là sao...trong cứ như tên biến thái vậy..._Mio tinh ý đề phòng khi thấy ánh mắt gian tà của Right khi nhìn cô từ nảy đến giờ. Nói thế nào nhỉ, trong cứ như tên cáo già ấy
- Vậy sao...Mio, anh yêu em. Em làm người yêu anh chứ_Right cười tươi, sau vài giây im lặng anh đã tỏ tình với cô
- ...khụ...khụ...khụ..._Mio đang uống rượu thì nghe những lời nói của Right khiến cô bị sặc và mắt mở to ngạc nhiên nhìn Right
- Em thật là...nên cẩn thận chứ_Right cười nhẹ lấy khăn lau giúp Mio
- Anh vừa nói gì..._Mio vẫn còn ngạc nhiên ngơ ngác nhìn Right hỏi lại
- Hì...em hãy nghe cho rõ đây. Mio, anh yêu em. Em đồng ý làm người yêu của anh chứ_Right nhìn thẳng vào mắt Mio nắm lấy bàn tay cô dịu dàng nói
- Thật là sến quá..._Mio quay ra cửa kính đỏ mặt nói
- Thế em thì sao_Right cười nhẹ xoay cô về phía anh
- Em cũng yêu anh, nên em chấp nhận_Mio cười tươi nói
Right mừng rỡ, hạnh phúc anh đứng lên tiến về phía Mio và ôm cô mỉm cười đầy hạnh phúc

---Đảo Okinawa, những cơn sóng dập dờn đua nhau vào bờ như chào đón vẫy gọi những vị khách du lịch đến với nó. Đảo Okinawa là đảo rộng lớn, là điểm sáng chói trong ngành du lịch Nhật Bản. Không chỉ thu hút khách vào ban ngày, về đêm đảo cũng mang lại cho ta nhiều cảm giác thú vị. Dọc theo bờ biển của đảo có 1 chàng trai và 1 cô gái đang sánh bước bên nhau, họ vui vẻ nói cười tạo ra 1 không khí lãng mạn. Những sóng nước không còn mạnh mẽ về đêm nữa, thay vào đó chỉ nhẹ nhàng vỗ vào bờ, ánh trăng dịu dàng soi bóng đôi nam thanh nữ tú---
- Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn cậu Alata_Eri cười tươi nói
- Eri-san thích là mình vui rồi_Alata cười híp mắt
- Nơi này thật sự rất đẹp dù là về đêm đi nữa_Eri cười dịu dàng nhìn xung quanh
- Phải, nó rất đẹp. Eri-san có muốn cùng mình đến đây nữa không_Alata nhìn Eri dịu dàng nói
- Muốn chứ, nó rất vui mà. Lần sau chúng ta sẽ cùng đi với các bạn_Eri hồn nhiên nói
- Eri-san..._Alata gọi và nắm tay Eri
- Hử...sao cơ_Eri ngơ ngác hỏi
- Đó không phải là ý của tớ...ý của tớ là chỉ muốn tớ và cậu đến đây thôi, chỉ 2 chúng ta_Alata nhìn Eri chân thành nói
- ......._Eri ngạc nhiên
- Bởi anh rất yêu em, anh muốn cùng em đến đây vào những dịp rãnh rỗi, chỉ 2 chúng ta mà thôi_Alata nhìn thẳng vào Eri cười nhẹ nói
- ........._Eri đỏ mặt
- Làm người yêu anh nhé, Eri-chan_Alata nghiêm túc nói
- Tại sao lúc nào anh cũng khiến người ta tim đập liên hồi, mặt đỏ vậy chứ...._Eri ngượng ngùng cuối mặt nói
- .....Hahaha...vậy là em đã chấp nhận_Alata cười lớn nói
- Ai nói chứ..._Eri càng đỏ mặt ngước mặt phản kháng
- Khuôn mặt em nói lên tất cả_Alata cười tươi đáp và ôm cô vào lòng
- ...đồ ngốc..._Eri khẽ đánh vào người Alata phụng phịu nói nhưng cô vẫn tựa vào người Alata
- Anh yêu em_Alata nhẹ nhàng nói
- Em cũng yêu anh_Eri dịu dàng trả lời
Ánh trắng dịu dàng soi bóng mình dưới dòng nước biển, Alata khẽ cuối người xuống, Eri nhẹ nhàng khiển gót lên. Hình bóng của cả 2 được ánh trăng soi sáng, phản chiếu hình ảnh cả 2 trên dòng nước biển. Một khung cảnh lãng mạn.

---Hoàng cung Tokyo, hoàng cung xây dựng dựa trên nền cũ của cung điện thời Edo, nó nằm trong 1 khu công viên rộng lớn bên ngoài trồng nhiều cây thông cổ thụ. Dọc theo lối đi tham quan của cung điện có 1 chàng trai cao lớn lịch lãm như 1 chiến sĩ hùng dũng sánh bước bên cạnh là cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp như nàng công chúa---
- Nơi này thật tuyệt đúng không Joe-san_Ahim cười dịu dàng nói, cô dừng lại quan sát những kiến trúc cổ kín của hoàng cung
- Đúng vậy, nơi này mang đậm tính chất lịch sử_Joe dừng lại cùng Ahim quan sát xung quanh
- Ừm...à đúng rồi cảm ơn anh, Joe-san_Ahim nhẹ nhàng cuối đầu
- Vì điều gì_Joe ngạc nhiên hỏi
- Vì đã đưa tôi đến một nơi tuyệt như thế này_Ahim cười dịu dàng nói
- Không có gì, đừng ngại. Về sau 2 chúng ta sẽ còn đến nhiều nơi hơn, đây chỉ mới là bắt đầu thôi_Joe khẽ cười nhìn Ahim nói
- Ơ....._Ahim ngạc nhiên, cô không hiểu rõ ý của Joe
- Tôi yêu em. Em có muốn đi cùng tôi không, công chúa_Joe nhìn Ahim dịu dàng nói
- Ơ....ưm...là thật...thật sao...._Ahim đỏ mặt lắp bắp nói
- Tôi sẽ luôn là chiến sĩ, tôi sẽ bảo vệ em. Bởi vì em là công chúa của anh, chỉ của riêng mình anh thôi_Joe nhìn Ahim nghiêm túc nói
- Ưm..ừm...hiểu...hiểu rồi..._Ahim ngượng đỏ mặt cuối đầu lắp bắp
- Em sẽ đồng ý chứ_Joe nâng nhẹ khuôn mặt Ahim cho cô nhìn vào anh
- Em sẽ là công chúa chỉ của riêng anh thôi_Ahim cười dịu dàng nhìn thẳng vào Joe nói
Nhìn từ xa ta có thể thấy được hình ảnh chàng kiếm sĩ bao bọc, che chở cho nàng công chúa bé nhỏ. Ahim tựa người vào Joe, Joe dịu dàng ô m lấy Ahim. Gió khẽ lay đưa động cảnh vật xung quanh như lời chúc phúc cho đôi trẻ.

---Hồ Toya (Hokkaido), không khí cận xuân vẫn còn mang những nét lạnh buốt của mùa đông. Tại hồ Toya nơi không bao giờ đóng băng dù cho nhiệt độ giảm mạnh, dọc theo mặt hồ có 1 chàng trai và 1 cô gái đang đùa giỡn. Chàng trai cười thích thú quay lại trêu chọc cô gái phía sau đang đuổi theo anh---
- Tên Marvelous đáng ghét, trả bánh cho ta_Luka tức tôi đuổi theo Marvelous
- Bắt kịp rồi hãy nói_Marvelous vẫn chạy thỉnh thoảng đưa bịch bánh lên trêu Luka
- Tên đáng ghét...Á..._Luka giận dữ đuổi theo Marvelous nhưng do mãi đuổi theo không chú ý nhìn đường nên đã bị té
- Hử...Luka có sao không, để tôi xem nào_Marvelous đang cười chợt giật mình khi thấy Luka bị ngã, anh chạy về phía cô lo lắng hỏi
- Tôi không sao, không cần anh quan tâm_Luka phùng má giận dữ quay chỗ khác không thèm quan tâm Marvelous
- Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Bánh của cô đây_Marvelous xuống nước dỗ dành
- Không thèm_Luka giận dỗi
- Thôi được rồi. Cô có biết tại sao tôi đưa cô đến đây không_Marvelous nhìn Luka dịu dàng nói
- Không biết và cũng không muốn biết_Luka tiếp tục dỗi
- Bởi vì anh thích em_Marvelous nói
- Không có nghĩa là tôi cũng thích anh_Luka phản kháng
- Anh yêu em_Marvelous tiếp tục nói
- Không có nghĩa là tôi yêu..._Luka cố chấp cải lại nhưng chưa nói xong bị Marvelous mạnh bạo cắt lời, mạnh bạo bắt cô nhìn thẳng vào anh
- LUKA MILLFY....em nghe cho rõ đây. Anh cho em 3 lựa: 1 là anh tỏ tình và em đồng ý làm vợ anh. 2 là anh tỏ tình em sau 2 giây suy nghĩ và đồng ý làm vợ anh. 3 là em không đồng ý vẫn phải làm vợ anh_Marevlous bá đạo tuyên bố
- WHAT....????_Luka muốn té ngửa với những gì Marvelous nói
- Sao_Marvelous nghiêm mặt
- Cái này chẳng phải là ép duyên sao_Luka sốc nói
- Vậy đáp án của em_Marvelous vẫn tiếp tục nghiêm nghị
- Vậy em chọn cách thứ 4_Luka nghiêm mặt nói
- Hả...._Marvelous ngạc nhiên
- Làm vợ anh và đập anh nhừ tử_Luka cười tươi nói
- TUYỆT LẮM_Marvelous bế Luka lên và xoay vòng vòng
Mặt trời nhẹ nhàng lặng bóng, mặt nước hồ Toya êm dịu trôi, gió khẽ đung đưa nhẹ nhàng lướt qua Marvelous và Luka đang cười hạnh phúc.

-------------------------------------------------------------------------------------
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỌC GIẢ THỜI GIAN VỪA QUA ĐÃ XEM FIC:" ANH ĐÃ YÊU EM RỒI" CỦA YOOMI. CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN *CUỐI ĐẦU*, DO LÀ FIC ĐẦU NÊN CÒN NHIỀU THIẾU SÓT VÀ CÁC BẠN ĐÃ GÓP Ý CHO YOOMI RẤT NHIỀU. MỘT LẦN NỮA XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro