Chương 1: Mình xuyên không rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Như đã nói qua ở phần trước Thỏ sẽ k nhắc lại. Đây sẽ là truyện mở đầu ,nếu sau này các Nhím ủng hộ 3chương đầu Thỏ sẽ viết tiếp nha!* -Lịch của 3chương đầu : bắt đầu từ chiều nay, ngày mai và cn tuần tới.(từ 15h - 17h ) Thỏ sẽ đăng trong khoảng thời gian đó. Nên đừng ai hỏi quá giờ sao chưa đăng nha!
- Nếu đạt 30 lượt theo dõi 🐰 sẽ viết tiếp còn lại khi đó r tính =))
* chú ý : trong truyện sẽ có vài lời "nói tục".*  
#chúc các Nhím đọc truyện vui vẻ nha!
__ __ __

     Hầu Minh Hạo là cậu chủ của tập đoàn Hầu Thị, thủ lĩnh băng "phá hoại" thường ngày hay trốn học, gây gỗ với bạn học trong trường, k học hành đàng hoàng.
Như mọi ngày, quản gia đến trước cửa phòng gõ cửa phòng đánh thức cậu.

   Cậu chủ đến giờ r ạ!

   Mong cậu k làm chậm trễ thời gian của gia chủ.

Cậu ngồi dậy, hét lớn:

    Tôi biết r!  Đừng gõ nữa, phiền chết đi được (nói thầm)

Thay đồ xong cậu xuống lầu có một cô gái, cậu trai đứng chờ cậu.

    Anh Hạo ở đây! //Cô đứng cạnh chiếc xe của cha cậu vẫy tay //

Hầu Minh Hạo lại gần mở cửa xe vào trong ngồi.

    Này lão Hà,  khi nào cha 2 người về nước vậy đi công tác lâu vậy rồi còn chưa xong việc sao?

 Quản gia mới này tôi chẳng ưa được, hở tí lại càu nhàu bảo tôi làm chậm trễ công việc của ông già. Rốt cuộc lão ta có coi tôi là cậu chủ nhà họ Hầu k vậy.

Hà Dữ cười nhẹ k nói gì.

   Anh Hạo nói đúng tiểu Vũ cũng k thích ông ta, trông rất đáng ghét. Ỷ mình lớn tuổi hiểu biết nhiều coi thường bọn em.
 
  Suốt quảng đường cả 2nói qua nói lại về lão quản gia kia.

Hà Dữ chỉ ngồi nghe rồi cười,

Lão gia chủ vừa lái xe vừa thở dài.

Tới cổng trường cả ba xuống xe.

Sau khi vào trong:

   Chúng ta vào nhà ăn cùng ăn đi.

//Hầu Minh Hạo vs vẻ mặt cau có// Không đi , 2 người tự ăn đi đừng theo tôi , phiền lắm.  

"Nói xong 2anh em họ đi nhà ăn"

  Còn cậu thì đi tìm đám đàn em của mình.

Này! Hôm nay mấy người ăn gì? Đi ăn cùng tôi đi! 

Đám thanh niên đồng thanh cúi đầu : Chào Đại ca!
 
  Đại ca ...à... hôm nay chúng ta chỉ có thể ăn bánh bao thôi,  tháng này mẹ tôi k cho tiền tiêu vặt(lắp bắp)

À k là bọn em, đại ca cứ đi ăn đi ạ!

Chậc...! Vậy tôi đi rồi quay lại, nhớ k ai được trốn đấy!

    Vâng!

-Vài phút sau...

  Đại ca quay lại rồi.

    Ờ!

  Tâm trạng tôi hôm nay k tốt đến vườn hoa đốt vài chậu đi.

//tiếng thì thầm, thì thào//  đúng là đại thiếu gia có khác, tâm trạng k tốt liền phá hết chỗ này đến chỗ kia k cần sợ bị đuổi học.

Cậu quay người lại, nói:

  Mày lên đốt chậu kia, còn mày đốt cái này.

   Ukm, đại ca à!  Đ.. Đây.. là 2 chậu hoa mà hiệu trưởng yêu quý đó h...  hay là đổi sang cái cây kia đi, đó là cây của trường k liên quan đến hiệu trưởng .

   Đúng ... Đúng đó đại ca.
 
   Các người k đốt,  tôi đốt, hừm!.... Toàn một đám nhát gan.

Tan học người đến đón cả 3người về.
_

__

Về đến nhà cậu chạy một mạch lên phòng ngoài cửa sổ để 1tấm bảng //đừng làm phiền//. Mặc kệ mọi thứ,  cậu lại bàn bật máy tính lên với vẻ mặt háo hức như đang chờ đợi gì đó.
Hôm nay Diệp Vân sẽ viết một phần truyện mới của nv "Diệp Vân" này.
Mới chương đầu cậu đã tức giận vì nv cậu yêu thích lại có cuộc đời bất hạnh như vậy. Nhưng vì là truyện của tác giả Diệp Vân nên cậu vẫn đọc.
Tong khoảng thời gian cha mẹ cậu đi công tác, suốt một tuần qua cậu luôn ở trong phòng cày truyện của tg Diệp Vân. Truyện này tên là "TNBMTXP" đọc xong  cảm xúc của cậu hơi hỗn loạn.
 
*Thật ra tâm tính cậu k xấu chỉ là muốn được cha mẹ chú ý và quan tâm mình nhiều hơn công việc một chút.* Diệp Vân của các phần khác đều có cuộc sống tốt kết thúc đẹp tại sao phần này này lại khác. Bị người người chèn ép đến đường cùng, tự chọn con đường ma đạo rồi cuối cùng lại vì thiên hạ mà tự sát. Trong lúc tức giận cậu chửi rủa tác giả.   /*(chửi thầm thôi , lộ liễu quá thì toang) * =)) /
// thì thầm// k quan tâm đến truyện nữa, k quan tâm đến nv kia nữa. Sau đó leo lên giường ngủ thiếp đi.

Chợt cậu lờ mờ nghe thấy tiếng gì đó song nhắm mắt lại. Lần này cậu nghe rõ là tiếng nói của một cô gái  gọi cậu là tiểu thiếu gia. Cậu mới bừng tỉnh. Cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh r lại nhìn cô gái trước mặt hỏi:
  -Cô là ai?
  -Đây là đâu?
- Đây đâu phải phòng của tôi.
  -Tại sao tôi lại ở đây?
  -Và tại sao cô lại gọi tôi là tiểu thiếu gia?

Nghe cậu hỏi nhiều như vậy cô ngơ ngác một chút r lấy tay đặt lên trán cậu.

   -Tiểu thiếu gia ngài đâu có bị bệnh , sao lại hỏi như vậy.

//Hầu nữ lấy tay che miệng, nói//
  - lẽ nào hôm qua ngài ngã ngựa đầu bị đập vào đá nên giờ mất trí nhớ r ạ! 

Nghe thấy vậy Minh Hạo bây giờ mới ngỡ ra liền hỏi cô vài câu:

   -Đúng nhỉ ! Hình như ta k nhớ gì nữa,
  -Cô có thể nói ta biết k?

  -Vâng! Vậy ta sẽ nhắc lại cho ngài biết.

  -Ngài là tiểu thiếu gia của trấn Tây Hầu Phủ , tiểu bá vương thành Càn Đông này. K ai k biết, cũng k ai có gan chọc ngài.

Nghe đến đây cậu ngây người.
// trong suy nghĩ// mọi thứ mình nghe từ cô gái này giống hệt truyện "tnbmtxp" mà tối qua đã đọc. Nếu những gì cô ấy nói là thật thì hiện tại mình đang ở thời gian mà nv "blđq" này của truyện chưa rời khỏi thành Càn Đông,  nhưng theo kí ức thì đã gặp Diệp Đỉnh Chi  ở Kiếm Lâm.

   Vậy.  Mình. Xuyên. Không. Rồi!

    Sau khi bình tĩnh lại. Thôi k nghĩ nữa,  nếu mình đã ở đây r thì việc đầu tiên cần làm là đến "thành Thiên Khải" tìm Diệp Đỉnh Chi sau đó tìm cách bảo vệ huynh ấy , nhất định sẽ k để bị kịch đó lặp lại.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
   
Chời ơi dành 2tiếng đồng hồ mà đã mệt thế này r, làm sao mai viết tiếp đây. •___•  với cũng quá giờ r,  thôi thì Thỏ sẽ k giới hạn time nữa khi nào xong thì đăng k để các Nhím chờ đợi nữa.
Spam Chương sau: Gặp lại Diệp Đỉnh Chi 
              
     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro