Chương 2: Gặp lại Diệp Đỉnh Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhô cả nhà lại là 🐰 đây,  hôm nay Thỏ sẽ viết nốt chương 2, chương này chắc sẽ nhạt. Ở chương này Thỏ sẽ viết dài chút khoảng 2k chữ. CN tuần sau gặp lại ở chương 3.  🐰 sẽ ngưng như đã nói ở chương 1.
Nói zị đủ òi vào truyện thôi.
    (Ỏ v Ỏ)
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

       Tiểu thiếu gia, ngài đã biết bản thân ngài là ai r đúng k ạ!

      Ừm! Cũng hiểu đôi chút.

Bên ngoài phòng có âm thanh lớn vang tới. Giọng nói trầm, tiếng bước chân càng lúc càng gần.

     Tiểu tử thối !  Đã dậy chưa hả,  có nhớ hôm nay là ngày gì k.

Blđq đã sửa soạn xong chỉ ở trong phòng chỉ chờ mỗi thế tử gia vào khiến ông bất ngờ.
  
     Tiểu tử thối! Dậy...

     Thế tử gia,  cha đến r con đợi người nãy giờ.

     Sao cha đến chậm vậy k phải lúc đánh trận rất nhanh sao! 

°°° ____°°°
  
    Nếu con đã tỉnh r thì theo ta đi luyện kiếm

     Con biết r, thưa cha!

Bách Lý Thành Phong vẫn chưa hết bất ngờ , "thầm nghĩ" *hôm trước bảo nó luyện kiếm nó nhất quyết k chịu ta dạy mà. Sao hôm nay lại ngoan ngoãn đi theo luyện kiếm còn gọi ta là cha!  Hazz~ k biết tên nhóc này đang nghĩ gì, thôi vậy cũng tốt cho nó*.
 
*Bây giờ ta cần phải mạnh hơn để khi gặp lại có thể bảo vệ được huynh ấy, học một chút bản lãnh từ ông cũng được.*
___

Sân tập lớn , có một cây hạch đào rất to, trước cửa có một con bù nhìn rơm mặc giáp mỏng.

      Cha!  Người làm mẫu cho con xem đi r con tập theo.

      Tốt! k hổ là con trai Bách Lý Thành Phong ta , có phong thái của ta lúc trẻ. //hahaha.. //

Tiểu Bách Lý khinh ra mặt

     Con nhìn ta như vậy là có ý gì

     K có gì đâu, cha đừng nói nữa mau cho con xem cách rút kiếm của cha đi / giọng điệu hối thúc/

     Tiểu tử thối , nhìn kĩ đây là cách rút kiếm.

Blđq chăm chú nhìn theo đường kiếm của cha. Chém xong một kiếm lại nói vs blđq :

      khi nào con rút kiếm được thì khi đó con mới được ra khỏi đây.

Nói xong liền quay người rời đi .

Blđq tập suốt 2 ngày vẫn chẳng thể chém nổi . chợt y nhớ ra lúc này Cổ Trần sư phụ vẫn còn sống,  bèn dựa theo tiểu thuyết mà tìm đến chỗ của Nho tiên Cổ Trần.
Bỗng có giọng nói:

      Đi chơi về r à, Đông Quân. 

Blđq với vẻ mặt vui tươi, vừa cười vừa nói: 
  
       Vâng! Con về r sư phụ!

Y như con sóc chạy nhanh đến chỗ sư phụ. Hỏi:
    
       Sư phụ người dạy con "thu thủy quyết" để con có thể dùng kiếm, có được k ạ !

Nho tiên giật mình khi nghe y nhắc đến "thu thủy quyết".

      Sao còn biết "thu thủy quyết" ta chưa từng nói cho con,

      Đông Quân  lẽ nào con gặp Cơ Nhược Phong r?

Blđq bối rối //*thầm nghĩ* k thể nói mình đọc hết tiểu thuyết này trước khi đến đây, y nhớ ra trong truyện đúng là có nv này. //  Bèn dùng làm cái cớ để được học.
 
     Vâng!  Con từng gặp hắn.

     Hắn nói với con  hắn là Cơ Nhược Phong chủ nhân của "Bách hiểu đường " k gì là k biết, hắn còn nói người từng dạy hắn "thu thủy quyết" này.

     Vậy sư phụ người có thể dạy cho con k. 

      Được nếu con đã biết thì ta sẽ dạy cho con.
  
      Ngày mai con hãy đến đây ta sẽ đích thân dạy con,
 
      Sẵn ta sẽ truyền nữa còn lại của công pháp "kiếm ca tây sở" cho con.
  
      Sư phụ ng.. người biết r sao!

      Chuyện ở Kiếm Lâm ....

Hình như con gây phiền phức cho người r. 

       K sao, chuyện gì tới sẽ tới,  ta sống cũng khá lâu r cơ thể sắp k trụ nổi nữa.

      Sư phụ người đừng nói nữa ngày mai con sẽ tới luyện kiếm.

K muốn nghe lời từ biệt của sư phụ như trong truyện, song y quay lưng chạy chanh về nhà.

Hôm sau, sáng sớm y đã ở chỗ của Nho tiên để luyện kiếm như đã hứa.

       Sư phụ "thu thủy quyết" này lợi hại quá.
   
       Giờ con cảm nhận được toàn thân có tràn đầy nội lực. Như muốn nổ tung vậy.
 
Ở bên ngoài đột nhiên ồn ào. Chợt nhớ *theo kí ức của y, hôm nay có 2 tên lạ mặt là người của Bắc Khuyết, tên họ hình như gọi là Vô Pháp , Vô Thiên gì đó.

Vừa dứt suy nghĩ bỗng có tiếng nói sau lưng y.

      Nho tiên sinh chào ngài, chắc ngài vẫn nhớ chúng ta chứ?
     
      Nhớ các ngươi là dư nghiệt của Bắc Khuyết,

    Ta biết các ngươi đến đây làm gì.

      Vậy ngài có thể...

  Ở trước mắt họ có một thiếu niên tay cầm kiếm cất tiếng:
  
       K đi, sư phụ ta sẽ k đi cùng các  người.
   
      Vừa nhìn đã thấy k có ý tốt r,
sư phụ ta mà đi cùng các ngươi sẽ  gặp chuyện nguy hiểm mất. 
     
       Sư phụ con nói đúng k!

Nho tiên cười, nói:

      Đúng !  Như đồ đệ ta đã nói
      
      Nếu các vị vẫn nhất quyết muốn đưa ta đi thì cứ thử xem.

      Sư phụ, đừng làm vậy người sẽ chết đấy.

Trong thâm tâm y vẫn k muốn thấy người bỏ y mà đi như những gì đã viết.

       Đông Quân à, hôm nay sư phụ sẽ truyền dạy Blđq con nữa còn lại công pháp " kiếm ca Tây sở" này,

       Nhìn cho kĩ nhé!

Hai hàn mi ướt át, nước mắt lăn dài hai bên má, gật đầu.


Sau khi đánh cho hai người trọng thương rời đi. Nho tiên ngồi vào bàn đá, hai thầy trò ôn chuyện cùng nhau.

       Đông Quân, đừng khóc!
    
      Đời người ai cũng sẽ chết, k vì cái này cũng vì nguyên nhân khác.

     Con đường sau này con chọn sẽ
tùy vào hoàn cảnh.
     
      Mà gặp nhiều chuyện sinh ly tử biệt hơn.
     
      Cảm ơn con đồ đệ của ta!

Nói xong câu đó ông tan dần theo những cách hoa trong biệt viện,  chỉ còn lại Bách Lý Đông Quân gào khóc bên trong. Bách lý Thành Phong thở dài r rời đi.

       Mau đi thôi cứ để Đông Quân  ở một mình trong đó từ từ suy ngẫm.
     
      Đừng làm phiền đến nó.
 
      Vâng! Thưa ngài.

Vài ngày sau, y phi ngựa quanh thành Càn Đông sau đó một mạch chạy tới cổng thành. Hô to:

       Thiên Khải thành đợi đó cho ta, 

       Bổn thiếu gia tới đây!
___

Đi cùng Bách Lý Đông Quân là Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong. Sau vài tháng cuối cùng bọn họ cũng đến được thành Thiên Khải.
Đứng trước cổng thành, Tiêu Nhược Phong nhờ Lôi Mộng Sát:
     
        Nhị sư huynh, huynh đưa tiểu sư đệ tương lai vào học đường trước,
    
       Ta phải vào cung một chuyến,  r đến học đường sau.

       Được! Cứ để cho ta.

      Tiểu Bách Lý theo ta vào học đường nào!
 
Bách Lý Đông Quân lục lại trí nhớ,  đi theo đoạn đường này Chắc chắn sẽ gặp được Lý tiên sinh mà mọi người hay nhắc đến như trong truyện.

Sắp đến học đường y phi ngựa nhanh đẩy nhanh tiến độ gặp Lý Trường Sinh kia. Vừa tới nơi, y bị một cục đá đánh trúng ngã khỏi ngựa. Nói:
      
       Ai ném đá vào bổn thiếu gia!

       Ở trên đây! Nhóc con.

Nghe thấy tiếng nói y ngước lên nhìn thấy một lão già đang ngồi ở mái ngoái, tay cầm bình rượu. Y lên tiếng :
     
        Ông là Lý tiên sinh, thiên hạ vô địch, ai ai cũng biết đó sao?
   
        Ồ! Tiểu tử ngươi nhận ra ta sao.

        Nhưng nhận ra thì sao, ngươi nên ngủ đi.

Theo y nhớ sau khi lão nói câu này sẽ đánh ngất y, liền theo phản xạ mà né để tìm đến quán trọ mà Diệp Đỉnh Chi đang ở. Nhưng cuối cùng vẫn bị lão nhanh tay búng trán khiến y mất ý thức mà ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã qua một ngày.

Đêm xuống, Bách Lý Đông Quân đến biệt phủ bị bỏ hoang đem theo nhan cùng vàng mã tới. Đốt và thắp nhan cho họ. Diệp Đỉnh Chi cũng ở đó chỉ là trốn ở một góc nhìn y. Hắn bị bất ngờ bởi lời nói của y.

       Diệp bá bá, Diệp phu nhân ta là Bách Lý Đông Quân,
 
       Hôm nay đến đây cúng bái hai người, và đi gặp Vân Ca,

       Con sẽ thay hai người bảo vệ huynh ấy thật tốt. 
     
    // Sao đệ ấy biết ta vẫn còn sống?  Còn nói sẽ bảo vệ ta. //

/Hắn vừa cười vừa lắc đầu

Có người lạ từ đâu đến mang mặt nạ quỷ,  k cần nhìn y cũng biết hắn là Cơ Nhược Phong. Chắc là đến để hỏi Bách Lý Đông Quân //rằng hắn sẽ dạy y "thu thủy quyết" của sư phụ y Cổ Trần tiên sinh.//
      
        Sau khi nghe tin ngươi đến Thiên Khải thì ta đã biết,

         Ngươi chắc chắn sẽ đến đây trước. 

         Vậy nên mới đến.

         Đúng như ta nghĩ,  quả nhiên là ngươi ở đây.
     
        Bách Lý Đông Quân ta nghe nói ngươi biết ủ rượu hay ngày mai ủ hai bình rượu sẵn ta dạy ngươi...
 
K đợi hắn nói xong y cắt lời, khiến Cơ Nhược Phong ngơ ngác k biết nói tiếp thế nào.
  
        Ngươi muốn nói ngươi sẽ dạy ta "thu thủy quyết" của sư phụ Cổ Trần đúng k.
        
         Ngươi k cần dạy sư phụ đã dạy cho ta r,

         còn truyền lại công pháp của người cho ta.

         K cần ngươi phải nhọc lòng
       
   Diệp Đỉnh Chi ở phía trong cũng bất ngờ.

        // Sao mà đệ ấy biết nhiều như vậy?
     
         Biết những chuyện này từ đâu? Từ ai?
 
Nói xong y đứng dậy quay người rời đi, vừa đi vừa nói:
  
         Ngày mai ta sẽ đến quán trọ tìm Vân Ca của ta. / Bách Lý Đông Quân vẫy vẫy tay ra sau/.
 
Bách Lý Đông Quân rời đi , Diệp Đỉnh Chi mới lại gần phần mộ của mẫu thân, phụ thân hắn. Quỳ gối dập đầu, thắp nhang. Sau đó múa kiếm.

  Sáng hôm đó Diệp Đỉnh Chi đang ngồi ở quán trọ uống trà đợi "blđq" đến. Blđq cũng đến đi xung quanh tìm Diệp Đỉnh Chi. Nhìn thấy hắn y chạy ngay đến chỗ hắn.
    
         Vân Ca ta đến r!

/Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ/

         Sao ngươi lại gọi ta là Vân Ca?

        Chúng ta thân nhau sao?
       
        Với tên của ta là Diệp Đỉnh Chi  k phải Vân Ca gì đó của ngươi đâu.

       //Chết r quên mất khúc này Blđq chưa nhận ra Diệp Đỉnh Chi là Diệp Vân mà.
         
         Sao ta lại quên chứ!//
    
       Xin lỗi ta gọi nhầm tại ngày đó nhìn huynh trông giống caca của ta.
       Ồ! Vậy ra ý ngươi là ta giống  caca ngươi, nên mới gọi ta bằng cái tên đó.
     
       Đúng ... đúng... đúng!  Là ta nhầm xin lỗi huynh.
     
      Nếu đã gọi nhầm r, chi bằng huynh làm caca ta đi.
     
      Caca của ta chết r! //mặt y lúc này ủ rũ, buồn bã//
 
      Ai nói với ngươi là ta... à k là caca ngươi chết vậy!
    
      Là cha mẹ ta nói huynh ấy bị người ta truy sát và bị giết r.

      Lỡ caca ngươi chưa chết mà vì nguyên nhân nào đó vẫn còn sống và đang ẩn thân ở đâu đó,
   
      Hoặc đang ở bên cạnh ngươi chỉ là ngươi k nhận ra hắn. 
    
      Nếu Vân Ca còn sống thì tốt,  như vậy ta có thể gặp lại được huynh ấy.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    
Hôm nay đến đây thôi tuần sau viết thêm 1chương nữa sẽ tạm ngưng như đã nói, Thỏ chỉ cần truyện đạt được 30 lượt theo dõi Thỏ sẽ viết tiếp...   Cảm ơn các Nhím đã đọc fic nhảm của Thỏ. ( ╹▽╹ )
        

 

 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro