Chương 4: Kỳ thi học đường (1.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chờ lâu hem thôi không để các Nhím đợi lâu nữa vào truyện nào!

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Một tháng sau__

* Vòng sơ khảo:

Lôi Mộng Sát : Bách Lý Đông Quân dậy đi sắp đến giờ thi rồi.

Bên trong : Bách Lý Đông Quân còn đang ngái ngủ miệng lẩm bẩm // đợi lát nữa đi ta buồn ngủ //

Lôi Mộng Sát : Bách Lý Đông Quân, Tiểu Bách Lý, ey ...  /gọi ba lần bảy lượt vẫn chẳng thấy trả lời/

Lôi Mộng Sát : Nếu đệ chưa tỉnh thì để nhị sư huynh  tương lai này vào gọi nhé. /khứa ahaha /

Bách Lý Đông quân : Huynh đừng vào ta dậy rồi! // hôm nay có Vân Ca , trong tiểu thuyết lúc mình gặp lại huynh ấy gặp chuyện gì đó rất mất mặt lần này mình sẽ không lặp lại nữa//

Bách Lý Đông Quân : Ta ra rồi, Lôi đại ca mau đi thôi sắp trễ đến nơi rồi

Bách Lý Đông Quân : Tiểu gia Bách Lý Đông Quân giá đáo!

Lúc đáp xuống y bị vấp chân suýt thì ngã may được ai đó đỡ lấy y.

Bách Lý Đông Quân : Vân Ca, huynh đến rồi.

Diệp Đỉnh Chi : Đệ lại say rồi? / cười nhẹ/

Bách Lý Đông Quân : Không có, đệ không say. // ah! Nhớ ra rồi chuyện mất mặt ấy là chuyện này bảo sao cứ cảm giác quen quen nhưng vẫn muốn làm cho ngầu
(▰˘︹˘▰) //

Người xung quanh cười nhạo y.

Một người từ trong thiên kim đài bước ra :

 -Mời các thí sinh tham gia sơ khảo  mau chóng vào trong chuẩn bị cho kỳ thi, những người khác xin các vị đợi bên ngoài.
__

Liễu Nguyệt : Các vị nếu đã đến đông đủ rồi thì bắt đầu thi đi.

Vị tiểu thư đồng bên cạnh Liễu Nguyệt cất tiếng :

??? : Thời gian thi là sáu canh giờ ! Bắt đầu thi !

Diệp Đỉnh Chi : Giống như giờ hành quyết vậy!  /Diệp Đỉnh Chi cười/

Những món đồ mà họ đã chuẩn bị cho kỳ thi đều đã được mang đến chỉ có hai người là chưa có đồ nghề gì.

Một lúc sau có hai người từ ngoài vào trong đó một vị ôm bình rượu nhỏ , kèm với chúng là chăn gối của ai đó và rất nhiều đồ khác. Người còn lại trên tay cầm một miếng đùi dê lớn ném xuống bàn Diệp Đỉnh Chi.

-Đây thịt của ngươi ! Ta đi đây.

Diệp Đỉnh Chi : Đa tạ! /xoay đầu nhìn bàn bên cạnh/

Diệp Đỉnh Chi : Đông Quân đệ mang gì đến mà nhiều đồ vậy?

Bách Lý Đông Quân : Bí mật chút nữa huynh sẽ biết.

Diệp Đỉnh Chi : Thần thần bí bí. /Diệp Đỉnh Chi lắc nhẹ đầu/

Bách Lý Đông Quân : Được rồi !  Vân ca thật ra đệ thi ủ rượu.

Diệp Đỉnh Chi : Ủ rượu?

Bách Lý Đông Quân : Đúng !  Đệ từng hứa với caca sau này trưởng thành huynh ấy sẽ làm kiếm tiên, đệ làm tửu tiên. Tiếc là không gặp được huynh ấy.

//Đệ còn nhớ sao! //

Bỗng một thí sinh lên tiếng :

??? : Liễu Nguyệt công tử ta muốn nộp bài.

Liễu Nguyệt : Vậy ngươi thi cái gì?

-Tiểu sinh là Bạch Mạc Y muốn thi cờ cùng công tử.!

Liễu Nguyệt : Linh Tố !

Bạch Mạc Y : Liễu Nguyệt công tử ngài thế này là sao? Sao lại để một Tiểu Thư Đồng  thi cùng ta?

Linh Tố : Nếu ngươi thắng được Linh Tố xem như ngươi đỗ.

Linh Tố : Này! Tiểu Thư Đồng thì sao !  Ngươi nghĩ mình giỏi lắm sao?

Bạch Mạc Y : Ta học cờ từ năm mười tuổi đến nay cũng được mười bảy năm kinh nghiệm.

Linh Tố : Ta cũng học cờ từ năm ba tuổi giờ cũng được bảy năm rồi. Không nói nữa, không phải cũng như nhau sao.! 

Thời gian trôi qua

Bạch Mạc Y : Ta nhận thua! Đa tạ vị Tiểu Thư Đồng này giúp ta ngộ ra. 

Liễu Nguyệt : Bạch Mạc Y không qua!

Liễu Nguyệt : Còn ai muốn nộp bài không!

Một cô gái lạ mặt lên tiếng:

-Có ta ! Ta tên Doãn Lạc Hà hôm nay đến thử sức.

Liễu Nguyệt : Doãn cô nương muốn thi gì?

Doãn Lạc Hà : Cá ! Cược! Không biết  Liễu Nguyệt công tử có thể giúp ta không? /cười nhẹ/

Liễu Nguyệt : người cược với cô không phải ta mà là Đò Nhị Gia của Thiên Kim Đài.

Doãn Lạc Hà : Ồ! Vậy Đồ Nhị Gia đâu?

Doãn Lạc Hà : Liễu Nguyệt công tử có thể mời hại vị thiếu niên kia tham gia cùng chúng ta không?

Bách Lý Đông Quân : Nghe rất vị , Vân Ca ta tham gia đi / nói thầm với Diệp Đỉnh Chi /

Diệp Đỉnh Chi cũng đáp lại : Được, cái đùi dê này của ta phải ba canh giờ nữa mới chín.

Nữa khắc sau__

Doãn Lạc Hà : Liễu Nguyệt công tử thế nào ?  / nhìn Liễu Nguyệt vừa nói vừa cười /

Liễu Nguyệt : Doãn Lạc Hà thông qua!

Từ đâu đó có tiếng nói vang lên.

-Ta Lạc Nhiên đến nộp bài

Liễu Nguyệt : xin hỏi Lạc Nhiên cô nương đến thi gì?

Lạc Nhiên : Ta muốn thi âm luật

Liễu Nguyệt : Được! Đáng tiếc không lục đệ ở ta đành thay đệ ấy thi cùng cô.

Lạc Nhiên : Lạc Nhiên lấy làm vinh hạnh khi được Liễu Nguyệt công tử đích thân thi cùng ta.

Nữa khắc sau__

Liễu Nguyệt : Âm luật của cô nương quả thực rất tốt. Nhưng ta lại không gọi về âm luật này. Lạc Nhiên cô nương  thông qua!

/Bách Lý Đông quân nhìn Lạc Nhiên /tay y cầm quạt /

Bách Lý Đông quân : //mình nhớ trong tiểu thuyết làm gì có Lạc Nhiên cô nương này? Hay mình nhớ nhầm nhỉ? //

Sau vài canh giờ người người thi xong đều rời khỏi chỉ còn lại ba người là Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, và thí sinh ủ rượu kia.

Bách Lý Đông Quân sau khi chơi cá cược cùng Doãn Lạc Hà trong phần thi kia thì y quay về chỗ ngồi trải chăn nằm ngủ một giấc dài nay đã tỉnh.

Diệp Đỉnh Chi : Đệ chịu tỉnh rồi! Đệ canh giờ chuẩn thật đấy. /vừa nói vừa cười /

Bách Lý Đông Quân : Đương nhiên, bị sư phụ phạt vài lần nên quen dần.

Bách Lý Đông quân : Liễu Nguyệt công tử ta muốn nộp bài .

Vị thí sinh ủ rượu kia : Ta xin thi cùng.

Diệp Đỉnh Chi : Hắn cũng ủ rượu, đệ gặp phải kình địch rồi không thể sơ suất được.

Bách Lý Đông quân : Vân Ca, huynh yên tâm , không ai ủ rượu ngon bằng đệ.

Diệp Đỉnh Chi : Đệ tự tin thật /cười/

Liễu Nguyệt : Được! Diệp Đỉnh Chi  chi bằng huynh cùng hai người chúng ta chấm cho bài thi này đi.

Diệp Đỉnh Chi : Vậy Diệp Mỗ cung kính không bằng tuân mệnh.

Bốn người họ cùng ngồi với nhau. Ba người thử rượu cửa vị thí sinh kia trước tiếp đến thử rượu của Bách Lý Đông quân.

Diệp Đỉnh Chi : Đông Quân rượu của đệ rất ngon đấy!

Liễu Nguyệt : Bách Lý Tiểu công tử  rượu này ngươi quả thật rất ngon ,
khi ngửi lại có cảm giác thanh mát.

Liễu Nguyệt : Không biết rượu này tên là gì ?

Bách Lý Đông quân : Quá sớm ! Sở dĩ có tên như vậy là vì nó được mang ra sớm để các vị cùng thưởng thức.

Diệp Đỉnh Chi : nếu đã thử xong rượu rồi chi bằng Liễu Nguyệt công tử thử luôn món thịt dê nướng này của ta đi.

Liễu Nguyệt : Diệp huynh có phải từng đến Bắc Man không còn từng ở lại một thời gian?

Diệp Đỉnh Chi : Phải !  Ta đúng là từng đến đó. Đối với ta nếu đã ngao du. Khi đặt chân đến nơi nào phải sống và hòa nhập với văn hóa tập tục của họ. Đó mới gọi là ngao du thiên hạ.

Vị thí sinh kia: Liễu Nguyệt công tử kết quả thi rượu thế nào ngài có thể cho ta biết không?

Liễu Nguyệt : đáp án trong lòng ngươi. Ta tuyên bố Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông quân thông qua sơ khảo.

Lôi Mộng Sát ở bên ngoài nghe được lời này trong lòng vui sướng. // sống rồi cuối cùng ta cũng sống rồi ! //

Sau khi kỳ thi sơ khảo kết thúc Diệp Đỉnh Chi được Thanh Vương mời đến . Bách Lý Đông quân muốn đi cùng để giúp nhưng bị Lôi Mộng Sát lôi về học đường.(Bách Lý Đông quân lúc này còn yếu nên Lôi Mộng Sát mới lôi y về được nha)

Liễu Nguyệt : Sư phụ hôm nay ở kỳ thi con gặp được vài người thú vị. Con đến tìm người xin sư phụ cho phép con nhận hai vị đệ tử.

Lý Trường Sinh : Được, được! Con không cần xin phép ta, muốn gì cứ làm theo ý mình là được.

Liễu Nguyệt : đa ta sư phụ cho phép! / chấp tay cúi người/

Vài ngày sau__

* vòng chung khảo:

Những thí sinh vượt qua sơ khảo hiện tại đều tập trung ở chỗ cũ để nhận đề thi chung khảo. (Chỗ cũ là Thiên Kim Đài nha). Người ra đề là Lôi Mộng Sát.

Lôi Mộng Sát : người xưa có câu :

+Giấy thư trắng như tuyết.

+Gấp thành cá chép đôi.

+Muốn biết chuyện trong lòng.

+Mổ bụng cá lấy thư.

-Tóm lại manh mối nằm bên trong mấy con cá đó. Và được chia làm bốn canh giờ: giờ Mùi, Thân, Dậu, Tuất.

Cô nương nào đó : vậy phải bốc thăm sao?

Lôi Mộng Sát : mỗi manh mối các vị tự chọn. Do đó hãy lập nhóm chọn một thành viên đi lấy manh mối. Chọn giờ nào thì xuất phát giờ đó.

Lát sau bốn đội được thành lập.

Nhóm của Bách Lý Đông quân có năm người  :  Bách Lý Đông quân; diệp; Vương Nhất Hành [ đệ tử của Lữ  Chân Nhân (Lữ Tố Chân) của núi Vọng Thành ] ; Doãn Lạc Hà; Lạc Nhiên.

Diệp Đỉnh Chi : vậy ai trong chúng ta sẽ đi lấy manh mối.

Lạc Nhiên : để ta lấy.

Tất cả nhóm đều lấy được các manh mối. 

Một thí sinh hỏi : vậy địa điểm thi là ở đâu?

Một lão già xuất hiện , ngữ điệu đó không ai khác ngoài Lý Tiên Sinh.

Lý Trường Sinh : địa điểm là cả thành Thiên Khải này. /hahah... /

Thí sinh kia: Lý Tiên Sinh xin hỏi bao giờ thì bắt đầu.

Lý Trường Sinh : bây giờ bắt đầu luôn đi. /tay cầm bình rượu nhỏ, cười lớn/

Diệp Đỉnh Chi : đội chúng ta bốc trúng giờ nào vậy.

Lạc Nhiên : giờ Thân!

Diệp Đỉnh Chi : tốt! Vậy ai lấy được giờ Mùi?

Vương Nhất Hành chỉ tay vào Gia Cát  Thanh.

Vương Nhất Hành : đây!

Gia Cát Thanh : giờ Mùi.

Không lâu sau các nhóm đều lần lượt xuất phát.

Vương Nhất Hành : mau mở ra xem manh mối đi.

Doãn Lạc Hà : Quân không gặp Huyền Vũ.

Bách Lý Đông quân : nó có nghĩa gì?
/nhìn Diệp Đỉnh Chi/

Diệp Đỉnh Chi : Huyền Vũ. Lẽ nào là Huyên Vũ Lâu. 

-Huyền Vũ Lâu/ cả đám đồng thanh /

Bách Lý Đông quân : không phải ở đó đâu.

Diệp Đỉnh Chi : Đông Quân, có phải đệ biết rất nhiều chuyện mà chúng ta không biết phải không. Nếu đệ biết đáp án có thể nói không dẫu sao năm người chúng ta cũng cùng một nhóm mà.

Vương Nhất Hành : Bách Lý công tử huynh biết đáp án của đề thi sao? Nếu vậy chúng ta có cơ hội hoàn thành trước các nhóm khác rồi. /vừa nói vừa hào hứng./

Bách Lý Đông quân nghe được câu này của Diệp Đỉnh Chi liền trầm tư một lúc không nói gì.

Bách Lý Đông quân : // sao Vân Ca biết được chuyện này chứ. Lẽ não chuyện ta xuyên không bị lộ rồi? Không đâu chắc huynh ấy đoán bừa thôi. Nhắc mới nhớ, hình như sau khi rời khỏi Huyền Vũ Lâu cả đám muốn sến Thanh Long Môn nhưng đường tới đó có hai con đường cuối cùng Vân Ca bị người của Nguyệt Dao công chúa Bắc Khuyết truy đuổi ngã vào Cảnh Ngọc Vương Phủ gặp lại Dịch Văn Quân. Không được, không được, Bách Lý Đông quân này nhất định sẽ không để hai người họ gặp nhau. //

Diệp Đỉnh Chi : Đông Quân, đệ đang nghĩ gì vậy? / dùng tay lay người y/

Bách Lý Đông quân : ha..hả! Huynh nói gì cơ. Ca , huynh lại trêu đệ rồi làm sao đệ biết đáp án được chứ hôm nay chúng ta mới nhận đề thi mà!

Diệp Đỉnh Chi : // những lời lần trước ở Diệp phủ dường như đệ ấy biết rõ mọi chuyện nhưng lại không đệ lộ sơ hở. Đông Quân đệ giỏi thật đấy. //

Diệp Đỉnh Chi : nếu không đến đó vậy nhóm ta nên đi đâu đây?

Bách Lý Đông quân : mọi người đọc kỹ là manh mối đi. Ở trong có nhắc đến Huyền Vũ có lẽ nó liên quan đến tứ trụ của Bắc Ly ta.

Lạc Nhiên : ngươi nói cũng có lý, có Huyền Vũ ắt sẽ có Bạch Hổ, Chu Tước, và Thanh Long.

Doãn Lạc Hà : vậy đáp án là mốt trong số đó.?

Vương Nhất Hành : khi nãy Diệp huynh nói muốn đến Huyền Vũ Lâu nhưng Bách Lý công tử lại bảo không nên đến đó vậy chỉ còn lại ba nơi.

Doãn Lạc Hà : vậy chọn Bạch..

Chưa nói hết câu cô bị Diệp Đỉnh Chi cắt ngang.

Diệp Đỉnh Chi : là Thanh Long, đến Thanh Long Môn đi.

Vương Nhất Hành : tại sao lại là Thanh Long Môn?

Diệp Đỉnh Chi : một trong Tứ Thú thì Thanh Long đứng đầu. Nếu ai cũng muốn vào học đường muốn làm rồng  được người người kính phục và đi theo giống như vua một cõi vậy. Có lẽ đáp án là rồng bay trên trời.

Lạc Nhiên : cho nên nếu ghép nối các manh mối chắc chắn sẽ liên quan đến Thanh Long. Vậy nên Thanh Long Môn mới là đáp án đúng.

Bách Lý Đông quân mặc dù không hiểu họ đang nói gì nhưng khen ngợi tài phân tích manh mối của họ.

Bách Lý Đông quân : lợi hại!  Chỉ dựa vào một vài lời nói của ta mà các vị có thể tự mình tìm được đáp án mà không cần những manh mối còn lại.

Bách Lý Đông quân : à phải rồi , đường đến Thanh Long Môn có hai con đường. Vậy ta đi thế nào đây?

Lạc Nhiên : nếu có hai con đường vậy chúng ta nên chia nhau đi.

Doãn Lạc Hà : có lý vậy ai chia như nào?

Vương Nhất Hành : ta cùng Diệp huynh đi bên phải.

Lạc Nhiên : không được để ba người bọn ta đi bên phải hai người đi bên trái đi.

Bách Lý Đông quân : mọi người đừng chia đường nữa. Ta cùng một nhóm phải đi cùng nhau chứ, tất cả cùng đi bên phải đi.

Lạc Nhiên : nhưng...

Bách Lý Đông quân : Lạc Nhiên cô nương đi cùng nhau không được sao?

Doãn Lạc Hà : Phải đó Bách Lý Đông quân nói đúng  chi bằng mấy người chúng ta cùng nhau đến đó làm họ ngạc nhiên một phen. /

Một hồi lâu sau__

Lạc Nhiên : thôi vậy, đi cùng đi.

Đêm hôm đó họ đến được nơi cần đến. Trước mắt họ là ba vị công tử đệ tử của Lý Tiên Sinh và Lý Tiên Sinh cũng ở đây chờ họ.

Lý Tiên Sinh : không ngờ các ngươi không chia đường cũng không gặp vật cản trên đường đến đây nhanh như vậy. Tốt, tốt lắm đám thanh thiếu niên các ngươi làm ta ngạc nhiên đấy.

-Lý Tiên Sinh!  / cả đám cùi chào,  đồng thanh /

Lý trường sinh ; làm sao bây giờ, hôm nay ta chỉ nhận một đệ tử thôi.

Vương Nhất Hành : tiền bối không phải lo ta theo lời dặn của sư phụ đến   thử sức thôi ạ!

Diệp Đỉnh Chi : ta cũng vậy, sư phụ ta Ma Kiếm tiên Vũ Sinh Ma.

Lý trường sinh : Ba người các ngươi thì sao ?

Doãn Lạc Hà, Lạc Nhiên :  ta đến thử sức.

Lạc Nhiên : Phần thi cũng hoàn thành một cách viên mãn rồi chúng ta có thể rời đi được chưa Lý Tiên Sinh.

Liễu Nguyệt : xin hai vị cô nương dừng bước.

Doãn Lạc Hà : Liễu Nguyệt công tử có gì muốn nó với hai người bọn ta sao?

Liễu Nguyệt : hai vị có bằng lòng bái ta làm sư không?

Sau một hồi suy nghĩ cả hai quyết định bái Liễu Nguyệt làm sư. Vương Nhất Hành và Diệp Đỉnh Chi  ở lại học đường vài ngày.

Hôm sau, ngày Bách Lý Đông quân vào học đường bái Lý Tiên Sinh của Tắc Hạ học đường làm sư.

Bách Lý Đông quân tưởng rằng đây sẽ là một buổi bái sư bình thường.  Nhưng không nó là buổi bái sư bây ổn đối với y. Sau khi chào các vị sư huynh. Y bị Lôi Mộng Sát ném lên nóc của học đường .


Bái sư xong mọi người đều đi giải quyết vấn đề của họ. Bách Lý Đông quân đến tìm Diệp Đỉnh Chi. Cả hai dần thân nhau.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Đến đây thôi, nói chung thì chương này sẽ là chương dài nhất trong những chương truyện của Thỏ hẳn 3k chữ để các Nhím đọc cho đã
(・∀・).

Từ chương này trở lên Thỏ sẽ để tên nhân vật ,vì có quá nhiều nhân vật sợ bị lộn thoại , với để mọi người dễ đọc hơn.

À phải rồi suýt quên cho mọi người biết nhân vật Lạc Nhiên chính là Nguyệt Dao vì có Doãn Lạc Hà  thật cùng tham gia nên sẽ để Nguyệt Dao dùng thân phận khác.

Hẹn mọi người thứ tư sẽ có chương mới . Thỏ không spoil nữa khi nào có các Nhím sẽ biết cứ xem hình minh họa đi nha!


Cảm ơn đã đọc chương dài thòng lòng này không biết ai có đủ kiên nhẫn để đọc hết chương này không. Thỏ đi ngủ đông đây.  (◡ ω ◡)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro