Chương 10 : Tạm biệt Trần Tình Lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian lại cứ thế trôi.
Thoắt cái đã sắp đến ngày sát thanh rồi ( kết thúc quay Trần Tình Lệnh ).
Thực sự thì Vương Nhất Bác mong mùa hè này có thể kéo dài mãi. Dự án Trần Tình Lệnh kéo dài mãi ...
Cả đời luôn cũng được.
Vì cậu thật sự rất thích Tiêu Chiến , muốn mỗi ngày được bên cạnh anh , vui vẻ , tươi cười  ...
Mùa hè này với Vương Nhất Bác là đoạn kí ức đẹp nhất .
CHÂN TÌNH THỰC CẢM.

Đoạn thời gian này Tiêu Chiến chứa đựng nghìn nỗi tâm tình phức tạp .
Cứ nghĩ đến chuyện phải chia tay Vương Nhất Bác là anh lại cảm thấy khó chịu , đâu đó trong đáy lòng có cảm giác không nỡ.
Bốn tháng hè ngắn ngủi bên cạnh nhau , cùng cậu bạn nhỏ quấn quýt nháo loạn mỗi ngày , quen thuộc chiều chuộng , quen thuộc dính lấy nhau , ... Thậm chí là quen thuộc luôn mùi hương của cậu ấy.
Bây giờ sắp phải xa nhau , cứ nghĩ đến loại cảm giác đơn độc nhàm chán trên phim trường khác là anh đã thấy vô cùng trống trải .
Còn nhớ có lần Vương Nhất Bác bận quay về Bắc Kinh ghi hình cho show Thiên Thiên Hướng Thượng , mới xa vắng có một tuần thôi mà anh đã ngày ngày nhớ nhung mong ngóng người ta rồi.
Tiêu Chiến nằm trên giường chìm đắm trong muôn vàn suy nghĩ , tay vừa lướt lướt trên màn hình điện thoại vừa nhỏ giọng lầm bầm :

" Nhóc con này , nhìn lại thì em ấy đã gửi không ít ảnh cho mình . Toàn những ảnh HD lung linh thế này . Nhưng mà vẫn thích nhìn những ảnh trên phim trường hơn , đặc biệt khi tẩy trang rồi , Nhất Bác thanh đạm nhìn tốt hơn ".

X玖少年团肖战DAYTOY 22h : 28 / 18-08-2018
Đăng tải dòng trạng thái " Không nỡ " .

Tiêu Chiến thật sự quyến luyến những ngày tháng của mùa hè này .

" Nhất Bác , mấy ngày nữa thôi là chúng ta phải chia tay nhau rồi . Anh vẫn chưa thông , vẫn không biết rõ trong lòng mình đối với em là như thế nào , anh rất mâu thuẫn ".

...

[ 22-08-2018 ]

Có lẽ là ngày cuối cùng của mùa hạ .
Tiếng ve rộn rã đã kết thúc .
Mặt trời trên cao cũng dễ chịu hơn hẳn . Bầu trời xanh êm dịu , thoang thoảng làn gió mùa thu đã ghé qua .
Ngọn đồi nhuộm một màu xanh mướt cỏ lau , càng làm nổi bật những chiếc cối xay gió màu trắng .
Đoàn phim Trần Tình Lệnh kết thúc những cảnh quay cuối cùng .
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trả lại Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện về thế giới của hai người họ .
Vong - Tiện đến cuối cùng cũng được ở bên nhau , trở thành đạo lữ du ngoạn giang hồ .
Bác - Chiến mới bắt đầu hành trình mới .

Ngày cuối cùng cởi bỏ y phục cổ trang , ngày cuối cùng tẩy trang Lam Vong Cơ , Ngụy Vô Tiện .
Không nỡ .
Vương Nhất Bác đứng trong phòng thay đồ , nhìn bộ dáng Lam Vong Cơ trong gương rất lâu .

" Lam Trạm , trả ngươi về với người mà ngươi thương . Ta biết ngươi chắc chắn sẽ một đời viên mãn bên cạnh hắn . Cảm ơn ngươi đã mang ta đến gặp người mà ta thương , tiễn ngươi đi rồi ta mới có thể bắt đầu cuộc hành trình của ta với anh ấy . Cảm ơn và Tạm biệt !"

Lưu luyến chạm những ngón tay thon dài của mình lên bộ cổ trang thanh khiết kia , Vương Nhất Bác hẳn sẽ ghi nhớ mãi một đời , những ngày tháng tươi đẹp của cậu trên phim trường cùng A Lệnh .
Chỉ một thoáng thôi , cậu lại rút tay trở về .

" Mình chính là Vương Nhất Bác kia mà , đừng nên lưu luyến như thế . Kí ức mùa hè này chỉ cần cất ở trong lòng. Đoạn đường phía trước nhất định sẽ cùng anh Chiến đi tiếp ".

Hai người hôm nay cố gắng cười thật nhiều , vui đùa cùng nhau thật nhiều , chỉ để tạo nên một kí ức đẹp giữa  anh và cậu .
Anh vẫn rất chiều chuộng, hùa theo những trò đùa ấu trĩ của cậu bạn nhỏ .
Thế nhưng rõ ràng nhiều lần cả hai đã không làm chủ được cảm xúc. Ánh mắt nhìn đối phương chất chứa bao thâm tình , buồn vương lưu luyến  ...
Mùa hè cùng Trần Tình Lệnh không chỉ là tình cảm với dàn cast A Lệnh .Mà còn là cảm xúc của trái tim.
Cảm xúc của sự rung động với người kia .

Đêm cuối cùng tại phim trường, anh và cậu ngồi trên bãi cỏ xanh , trong tay còn giữ chặt bó hoa tươi , cả hai lại cùng ngước lên bầu trời ngắm sao.

" Nhất Bác, em có biết bó hoa của anh là gì không ?"

" Hửm ?"

" Hoa này là hoa Diên Vĩ. Tượng trưng cho niềm tin và hy vọng ".

" Ồ ! Thế còn bó hoa của em thì sao ?"

" Để xem, hoa của em là hoa Tử Đằng - Tình yêu vĩnh cửu ".

" Wao ! Chiến ca , cái này anh cũng biết cơ đấy ?"

" Anh chính là rảnh rỗi đọc tiểu thuyết nhiều đó . Cũng không biết có thật như vậy không nữa ..."

" Trời ạ. Cái ông anh này ..."

Hai ánh mắt giao nhau không giấu nổi bao cảm xúc ùa về.
Anh và cậu sẽ trân trọng những giây phút ngắn ngủi này , ngồi bên nhau lần cuối trước khi tạm biệt.

...

[ 23-08-2018 ]

Trần Tình Lệnh tổ chức tiệc đóng máy , một số diễn viên ở lại tham gia clip chia tay cùng đoàn phim. Họ chụp hình cùng các nhân viên công tác , cùng với đạo diễn , nhà sản xuất .
Tất cả cùng hội tụ lại để tạm biệt mùa hạ 2018 .
Khung cảnh không phải là sự bỡ ngỡ và hồi hộp như ngày khai máy . Cũng chẳng phải là quá rộn ràng vui vẻ khi rời khỏi nơi này . Chỉ là trong thâm tâm mỗi người đều hy vọng những vất vả và sự nỗ lực của họ đều sẽ được đền đáp xứng đáng , Trần Tình Lệnh sẽ lên sóng thuận lợi .

Bên trong khách sạn , nhìn qua ô cửa kính hướng về căn phòng đối diện quen thuộc , Tiêu Chiến chậm rãi kéo tấm rèm ra thì đã trông thấy Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ tự bao giờ .
Cậu ấy cũng đang nhìn về phía anh . Đứng nhìn rất lâu rồi . Dường như đang chờ đợi điều gì .
Bất chợt khoảnh khắc này khiến cho Tiêu Chiến cay cay nơi khoé mắt .
Anh bối rối kìm nén cảm xúc , rồi bấm máy gọi cho cậu , hai người vừa nói qua điện thoại vừa nhìn chằm chằm nhau không rời .

" Sao vậy Nhất Bác ? Chẳng phải em đã đến lúc phải ra sân bay à ? "

" Anh còn không biết vì sao sao ? Chúng ta ... chúng ta cứ như vậy mà chia tay à ? "

Vương Nhất Bác thanh âm trầm buồn , càng nói càng nhỏ lại suýt chút nữa thì Tiêu Chiến còn không nghe rõ .
Tiêu Chiến gượng gạo cười, nói :

" Nhất Bác , tương lai còn dài , chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau ".

" Chiến ca, thời gian qua bên cạnh anh thật sự rất vui , chia tay rồi em sẽ nhớ anh chết mất , thật đấy ! Em không muốn ... "

" Đừng nói gì nữa Nhất Bác . Em cứ nói như vậy lại làm anh không nỡ ".

" Em qua phòng anh nhé, muốn ôm anh một lát ... "

" Không, Nhất Bác ... Nếu qua đây thì thật sự sẽ đi không nổi đấy . Em cứ quay đầu bước đi phía trước đi . Em mà ngoảnh lại thì thật sự anh cũng không muốn cho em đi đấy ... "

Vương Nhất Bác hụt hẫng , kìm nén tiếng thở dài trong lòng. Một lát mới lại rụt rè lên tiếng :

" Anh , cho em cơ hội nhé , em sẽ theo đuổi anh ! "

" Nhất Bác à ... "

" Em nói thật đấy . Em nghiêm túc ... "

Tiêu Chiến lặng lẽ cúi mặt xuống , buông rũ vội hàng mi với những vui buồn đan xen quấn vào nhau lẫn lộn.
Anh nên trả lời cậu như thế nào bây giờ ?
Rồi đưa tay kéo lại tấm rèm , che khuất gương mặt đang trông ngóng của Vương Nhất Bác từ ô cửa phía bên kia .
Vương Nhất Bác vì hành động này của anh khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹn lại .
Đau !
Thanh âm Tiêu Chiến mới lại từ tốn vang lên trong điện thoại .

" Anh cần có thời gian , hãy cho anh thời gian để suy nghĩ , anh muốn xác nhận rõ có được không ?  ... "

" Được ! Em chờ anh ... "

Vương Nhất Bác buông nhẹ cõi lòng . Khẽ nhắm mắt lại khiến giọt lệ nóng hổi vô tình lăn xuống gò má non mềm của cậu .
Cậu đã khóc ư ?
Không phải , chỉ là một chút cảm xúc ẩn giấu trong trái tim cậu đã lâu . Giây phút này bỗng dưng lại xông ra bên ngoài .

Lát sau, vòng xe lăn bánh đã đưa Vương Nhất Bác ra phi trường.
Ngồi trên xe cậu lặng thinh khép hờ đôi mắt phượng , tâm tư cậu lúc này chỉ có hình bóng anh.
Vương Nhất Bác mở điện thoại , chậm rãi lướt qua từng bức ảnh mà anh và cậu đã chụp.
Ảnh selfi , ảnh dìm hàng cũng khá nhiều. Lướt qua từng ảnh là từng đoạn kí ức ùa về.
Tiếc nuối .
Vô cùng tiếc nuối .

Bên trong khách sạn lúc này , Tiêu Chiến anh cũng đang hoài niệm bao kí ức về cậu qua từng tấm ảnh hậu trường phim.
Bây giờ anh chỉ có thể ngắm nhìn bạn nhỏ qua màn hình điện thoại như thế này.
Bao lâu nữa sẽ gặp lại ?
Anh và cậu sẽ còn cơ hội gặp nhau sao ?
Và còn câu trả lời của anh cậu vẫn đang chờ đợi .
Cảm giác buồn bã chiếm trọn nơi trái tim anh.
Là anh day dứt tình cảm với cậu sao ?
Hay chỉ là tiếc nuối một Lam Trạm và một Nguỵ Anh ?
Tâm tình anh tựa như Ngụy Anh khi cất bước lướt qua Lam Trạm . Lưu luyến tiếc nuối nhưng không cách nào ở lại bên cạnh người.
Cảm ơn mùa hè này !
Cảm ơn A Lệnh  !
Vì đã cho anh những hồi ức tuyệt vời nhất về cậu .

" Nhất Bác, em phải luôn vui vẻ và bình an nhé ! Cầu mong đừng ai làm tổn thương em nữa ".

...

Ngày lại cứ thế trôi đi, từng bánh xe lăn tròn cứ như dòng đời đưa hai con người trở về hai nơi khác biệt ..
Nhưng chắc chắn họ vẫn gặp lại nhau ...
Gặp nhiều lần nữa ...
Bởi sợi dây tơ mới vừa được buộc vào hai người thôi.
Đời còn dài , duyên hai người còn vĩnh cửu về sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro