Chương 11 : Thoát vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về với công việc bận rộn.
Tiêu Chiến tiếp tục với dự án phim Khánh Dư Niên.
Thu âm các ca khúc cuối cùng của nhóm X- Nine.
Vương Nhất Bác cũng vậy. Cậu vẫn tiếp tục công việc của mình.
Là MC , là chuyên viên dạy vũ đạo , tham gia cuộc đua môtô , ...
Công việc có bận rộn đến thế nào thì anh và cậu vẫn duy trì liên lạc . Nếu một ngày không được video call một lần thì trong lòng cảm thấy trống rỗng, khó chịu ...
Cái cảm giác NHỚ ...

Lúc bận rộn thì không nói , lúc rảnh rỗi là tâm trí Tiêu Chiến lại ngập tràn bóng dáng Vương Nhất Bác , gương mặt giọng nói và hình ảnh nghịch ngợm của cậu ngày ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh .
Phim trường Khánh Dư Niên lặp lại những nơi mà anh và cậu từng đi qua , từng làm việc .
Càng khiến cho hình ảnh Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trên phim trường không thể phai mờ trong tâm trí Tiêu Chiến .
Một con đường quen thuộc cũng có thể hiện diện bóng hình cậu ấy .
Một căn phòng cổ đại cũng khiến anh nhớ đến khung cảnh  Ngụy Vô Tiện Lam Vong Cơ bên cạnh nhau.
Nhân vật Ngôn Băng Vân anh đang hóa thân cũng không thể làm phai mờ hai tiếng " Lam Trạm " trong cõi lòng.
Đôi lúc những điều ấy khiến cho Tiêu Chiến giật mình hốt hoảng :

" Không được ! Mình đã nhập vai lâu quá rồi . Từng câu thoại của Ngụy Anh cứ hiện lên thế này thì không ổn chút nào ".

...

Tối khuya,
Tiêu Chiến được nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn trên phim trường .
Nhưng anh vẫn trằn trọc mãi không ngủ nổi .
Theo thói quen lên mạng xã hội hóng tin tức về Vương Nhất Bác .
Dạo này cậu bạn nhỏ chăm chỉ hoạt động Weibo , Ốc đảo
hẳn . Đăng lên cái ảnh trông vẻ thanh đạm chững chạc .
Bất giác anh hiện lên nụ cười ngọt ngào .

" Em ấy nhìn vẫn đậm vẻ lạnh lùng ".

Vừa hay lúc này Vương Nhất Bác nhắn tin đến .

" Ngày mai ngày mốt em trống lịch . Có thể đến gặp anh không ?"

Tiêu Chiến do dự , chỉ còn một ngày nữa anh và nhóm X-Nine sẽ đi Nhật Bản quay ngoại cảnh rồi . Có nên gặp cậu một lần hay không ? Gặp rồi thì anh lại sợ đối diện với tình cảm rối ren của mình .
Có lẽ dịp này anh cần không gian mới để thoát khỏi bóng dáng Ngụy Vô Tiện .
Anh cần nên nhận định rõ bản thân mình đã khắc ghi Lam Vong Cơ hay là Vương Nhất Bác .
Đang miên man suy nghĩ thì màn hình điện thoại lại hiển thị tin nhắn mới.
Là tin nhắn thoại từ Vương Nhất Bác.

" Anh đang bận à ? Xem tin nhắn mà không buồn trả lời em ".

Tiêu Chiến giống như đã cảm nhận biểu cảm lúc này của cậu chắc đang dỗi lắm. Anh mới hồi đáp lại :

" Lịch trình của anh ngày mốt phải đi Nhật Bản rồi ".

" Anh đi mấy ngày thì trở về ?"

" Chưa rõ . Nhưng mà khi về thì nhất định anh sẽ gặp em ".

" Thật chứ ? Anh nói thật đấy chứ ?"

" Thật ! "

Kết thúc cuộc thoại ngắn , hai người hai tâm tình khác nhau.
Một người nặng trĩu cõi lòng, càng lúc càng cảm thấy như cuốn vào mê cung khổ ải, muốn đi không được muốn thoát cũng không xong.
Còn một người thì vừa lo lắng vừa hồi hộp chờ đợi , nhịp tim giống như sắp biến thành đồ thị hàm số đến nơi rồi .
Tiêu Chiến hy vọng lần đi Nhật Bản này sẽ giúp anh nhận định được tâm tư của mình .
Vương Nhất Bác cũng hy vọng lời hẹn của anh cậu sẽ nhận được câu trả lời như ý .

...

Thoáng cái đã qua hai ngày ,
Nhóm X-NINE đã có mặt tại Nhật Bản để thực hiện quay chụp ngoại cảnh cho MV cuối cùng .
Xứ sở hoa anh đào mùa này nhuộm vàng sắc thu , Tiêu Chiến lựa chọn đi bộ đường dài trên những con đường mòn ở Hokkaido .
Những chiếc lá đu đưa theo gió sà xuống mặt đường , nhìn chiếc lá rơi rụng cũng khiến cho tâm hồn nghệ sĩ của anh bị lay động.
Cúi xuống nhẹ nhàng nâng chiếc lá vàng trên tay , Tiêu Chiến thì thầm :

" Một chiếc lá nhỏ mang số phận ngắn ngủi . Khi lá đã lìa cành thì lá không còn xanh ... "

Cậu nhóc Hạ Chi Quang để ý đến nét mặt đượm buồn đong đầy tâm sự của đàn anh . Mới cố ý chậm bước lại.

" Anh Chiến ! Anh có tâm sự à ? "

" Ôi, thế nào mà để em nhìn ra được rồi ? ... Ừm có chút ..."

" Em nhìn thấy đầy trên mặt anh đây này ! Chuyện gì khiến người anh yêu quý của em phải bận lòng đến vậy ?"

Nhìn cách quan tâm ấm áp từ đứa em nhỏ khiến Tiêu Chiến vừa muốn nói lại vừa không muốn nói ra nỗi lòng mình .
Trong nhóm này , Hạ Chi Quang đặc biệt yêu quý anh và quan tâm anh như một người anh trai thật sự . Những tháng ngày làm việc , hoạt động nghệ thuật cùng nhau anh vô cùng trân trọng cậu nhóc này .
Tiêu Chiến nhìn nhóc rồi ngập ngừng hỏi :

" Quang Quang , em có từng khó thoát vai trong vai diễn nào chưa ?"

Hạ Chi Quang nhìn anh khá kinh ngạc , rồi lại hơi chau mày hỏi lại :

" Anh không thể thoát vai sao ? Phim nào khiến Tiêu lão sư không thể thoát vai ? "

Tiêu Chiến ậm ờ một cái nhưng rồi quyết định không nói nữa . Dù sao những vấn đề riêng của bản thân anh không muốn người khác biết quá nhiều.

" Ừm ... Nhưng mà anh nghĩ anh sẽ trở lại bình thường được thôi ".

" Thế này thì chứng tỏ diễn xuất của anh đã ăn nhập vào tế bào luôn rồi . Là nhân vật phim nào có thể khiến anh động lòng đến như vậy chứ nhỉ ? Nói cho em biết với nào !"

" Thôi được rồi , không nhắc đến nữa , chúng ta tranh thủ đi ngắm cảnh đi ".

Tiêu Chiến quàng vai bá cổ cậu nhóc lôi kéo cậu đi về phía trước.
Mặc kệ cho Hạ Chi Quang vẫn cứ năn nỉ không ngừng :

" Nói đi anh Chiến ! Có phải Ngụy Vô Tiện anh vừa đóng không ? Phải không ? Phải không ? Giờ phút này anh vẫn còn cho mình là Ngụy Vô Tiện à ? ... "

" Đi mau nhóc con này , sao em hỏi nhiều quá vậy ?"

Trải qua đã hai ngày tại Nhật Bản , Tiêu Chiến cố gắng dằn lòng mình , cắt đứt mọi liên lạc với Vương Nhất Bác .
Anh muốn thử cảm giác khi hoàn toàn không có cậu ấy bên cạnh , hoàn toàn vắng bóng cậu ấy thì anh sẽ như thế nào .
Tất cả anh nhận lại chính là sự trống rỗng cực kỳ khó chịu .
...

Cùng thời điểm đó , Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh mấy hôm này tâm trạng nặng trĩu nhớ mong.
Mỗi ngày đi làm đều đội trên đầu chiếc mũ in chữ I Miss You như muốn phô ra cho cả thế giới biết rằng cậu đang nhớ Tiêu Chiến đến nhường nào , như muốn nhờ qua nghìn nghìn vạn vạn chiếc camera gửi hình ảnh tương tư này đến cho anh .

" Anh có thấy không ? Có thấy em đang nhớ anh nhường nào không Tiêu Chiến ? Hãy sớm hồi âm em ".

Trong hậu trường Thiên Thiên Hướng Thượng , các huynh đệ dày dặn kinh nghiệm vừa nhìn qua là biết ngay cậu em út nhà họ đang mắc bệnh tương tư rồi .
Đại Trương Vỹ - chuyên gia tâm lý của dàn MC Thiên Thiên đã đến bên cạnh Vương Nhất Bác mở lời :

" Nhất Bác ! Em hôm nay thất thần đến mức như vậy sao ?"

Vương Nhất Bác mới giật mình vội vã tắt đi màn hình điện thoại , như lo sợ bị người khác bắt gặp cậu đang chìm đắm vào hình ảnh Tiêu Chiến.
Đại Trương Vỹ cười hiền trêu chọc :

" Nhìn em khẩn trương kìa , chẳng phải đã dán màn hình chống nhìn trộm rồi sao ? Còn sợ người khác nhìn thấy bí mật của em ? "

Vương Nhất Bác gãi đầu cười ngượng .
Lúc này anh cả của nhóm - Uông Hàm lão sư cũng đi đến. Ông ấy ngồi xuống bên cạnh, tay choàng qua vai Vương Nhất Bác thân thiện gần gũi như một người cha ấm áp .

" Nhất Bác à , em có tâm sự thì cứ thoải mái chia sẻ cùng bọn anh , nhất định bọn anh sẽ là gia sư tâm lý tốt nhất cho em đó !"

Vương Nhất Bác cảm động dâng trào. Cậu thấy mình là người may mắn nhất xứ sở này , vì đã bước chân vào một ngôi nhà đầy ắp yêu thương.

" Em cảm ơn mọi người , em biết rồi !"

...

Chuyến đi Nhật Bản kết thúc .
X-Nine trở về chuẩn bị cho đêm Concert cuối cùng của nhóm.
Tiêu Chiến lầm lũi một mình một phòng , tâm trạng không tốt không muốn phải lết cái thân xác mệt mỏi đi đâu nữa .
Ngoài những lúc tập duyệt cho chương trình, anh luôn tự tạo cho mình kết giới riêng , giống như đang trốn tránh , đang cố giấu những xúc cảm rối bời trong anh .
Một Vương Nhất Bác làm lòng anh phải xao động, tâm tình phức tạp. Anh còn chưa biết làm thế nào trong vòng xoáy tâm lý này .
Đột nhiên hai ngày nay lại phiền não thêm một Bành Sở Việt , cậu ta cứ dán ánh mắt lên Tiêu Chiến , có một chút cơ hội riêng tư là lại dính lấy anh , biểu hiện rõ ý đồ tán tỉnh thậm chí còn có phần cuồng bạo hơn Vương Nhất Bác.
Chả thế mà Tiêu Chiến muốn vắt chân lên mà chạy lấy người .

" Sở Việt , cậu đừng như vậy có được không ? Mọi người đang nhìn đó ".

Tiêu Chiến hốt hoảng lùi ra phía sau khi Bành Sở Việt cố gắng tiếp cận anh trong mỗi lần tập luyện tiết mục chương trình.
Mặc kệ Tiêu Chiến dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình , cậu ta vẫn cứ duy trì hành động thân mật. Lại thì thầm bên tai anh :

" Đừng lo , chúng ta chỉ đang tập luyện bài nhảy thôi. Bọn họ không để ý đâu ".

" Cũng không cần phải gần đến như thế . Cậu ... buông ra đi, tôi tự mình điều chỉnh động tác ..."

Tiêu Chiến càng cau có ra mặt thì Bành Sở Việt lại càng không để yên cho anh . Cậu ta vẫn bình thản diễn xuất trước mặt cả nhóm .

" Anh không thích em đến như vậy sao ? Nghe nói khi quay Trần Tình Lệnh anh và cậu ta cũng dính nhau không ít ..."

" Bành Sở Việt , đừng bao giờ nói những chuyện này nữa. Sau Concert này chúng ta hoạt động riêng rồi , đừng để vì lý do gì ảnh hưởng đến hảo cảm giao tình của nhau ".

Nói dứt lời Tiêu Chiến liền ra khỏi phòng tập .
Ánh mắt Bành Sở Việt dõi theo anh với vẻ không cam tâm.
Trong lòng cậu ta dấy lên tư vị khó chịu , có ghen tuông có sự ích kỷ chiếm hữu .

Tiêu Chiến một mạch đi lên tầng sân thượng của tòa nhà Wajijiwa , gió đêm lồng lộng thổi , ngọn gió của mùa thu mát lạnh giúp cho anh phần nào như thổi bớt sự phiền não đáng ghét kia .
Rồi anh lại nhớ đến bạn nhỏ Vương Nhất Bác .
Nhớ đến bầu trời đêm lần cuối cùng hai người ngồi bên nhau.
Sao bỗng dưng anh cảm thấy bình yên nhẹ nhàng .
Trong điện thoại vẫn còn hiện chuông thông báo những dòng tin nhắn cậu gửi cho anh .
Anh vẫn chưa có can đảm mở ra xem .
Bởi vì cho đến bây giờ , Tiêu Chiến vẫn không biết phải nói gì và làm gì khi đối diện với Vương Nhất Bác cậu .

Cuối cùng rồi Tiêu Chiến cũng xem tin nhắn.
Những dòng tin mỗi ngày Vương Nhất Bác gửi đến chỉ vỏn vẹn ba chữ : " Em nhớ anh " . Cảm giác bất chợt nhói lên khó chịu trong lòng Tiêu Chiến .
Phải rồi, anh đã bỏ mặc cậu ấy hơn bốn ngày rồi.
Bốn ngày qua anh như bặt vô âm tín đối với cậu ấy.
Bốn ngày cách biệt với tất cả mọi người.
Do dự thật lâu sau đó Tiêu Chiến mới gửi đi một tin nhắn thoại.

" Nhóm anh sẽ tổ chức một đêm Concert tại Hàng Châu vào hai ngày tới . Nếu em không bận thì đến xem bọn anh biểu diễn nhé ".

Không biết cậu bạn nhỏ có giận dỗi anh hay không .
Nhưng anh vẫn hy vọng Vương Nhất Bác sẽ có thể đến .
Sớm muộn gì thì cũng nên cho cậu ấy một câu trả lời không phải sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro